Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 229

Chương 115.2: Mất dần sức đề kháng

Nắm giữ quyền chủ động, động tác của Phong Duyên Thương so với tối hôm qua còn muốn thuận lợi hơn nhiều, ở vị trí này nhìn bộ dáng ý loạn tình mê của nàng cũng rất là rõ ràng, hắn yêu cực kỳ bộ dáng lúc này của nàng, đó là vì hắn mà say mê!

Vùng Phương Nam tiến vào thời tiết cuối mùa thu, tuy là không lạnh bằng Phương Bắc như vậy, nhưng là sự ẩm ướt nơi này khiến những người từ Phương Bắc tới rất khó chịu.

Phong Duyên Thương giữ chức Giám quân thỉnh thoảng theo quân xuất doanh, so với binh tướng bình thường, trên người hắn bọc áo giáp vừa dày vừa nặng, mặc rất nặng nề, cũng khiến cho những người khác kinh ngạc, dù sao đoạn thời gian trước hắn không phải như thế. Bây giờ cho dù hơi lạnh một chút, nhưng còn không đến mức ngồi ở dưới ánh mặt trời chói chang còn che kín như vậy.

Mỗi lần thấy Phong Duyên Thương bọc bản thân vừa dày vừa nặng, Nhạc Sở Nhân liền không nhịn được cười, nhưng cười thì cười, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, nàng cũng không có quên chế thuốc. Có cho hắn ăn, dĩ nhiên còn có đồ đưa cho các cháu rùa Nam Cương.

Các giá đựng dược nằm cạnh trong lều, chỗ này là nơi để các loại dược mới được vận chuyển tới hay là các loại thuốc mới chế ra, trên giá sách ở bốn phía bày đầy các loại chai chai lọ lọ, trừ Phong Duyên Tinh, nơi này không ai dám tùy ý đi vào.

“Thất tẩu, bây giờ loại bột này có thể tùy ý pha trộn với bất kỳ loại độc dược nào đúng không?” Di chuyển vây quanh lò chế thuốc, Phong Duyên Tinh có rất nhiều vấn đề. Cầm trên tay một gốc cây Mạch nha hoàng* khô, đó chính là Thiên Sương.

* Tên một loại thuốc bắc hay độc dược gì đó

“Ừ, Thiên Sương được xưng bách đáp sương*, có thể phối hợp với bất kỳ loại dược liệu nào, hơn nữa có thể nâng cao dược hiệu. Tốt thì tốt, chính là rất hiếm, thứ này chỉ mọc hoang dại, con người dù làm cách nào cũng không gây trông được.” Lắc đầu một cái, thứ này ngàn vàng khó cầu.

* Bách đáp sương: Giống kiểu vua độc ý.

“Chẳng trách được lại ra giá cao như thế.” Khẽ lắc đầu, Phong Duyên Tinh đi tới bên cạnh Nhạc Sở Nhân, đưa Thiên Sương trong tay cho nàng.

Nhạc Sở Nhân giơ tay lên, theo cánh tay nàng giơ lên, tay áo tuột xuống một đoạn, lộ ra cánh tay.

Phong Duyên Tinh liếc mắt liền nhìn thấy trên cánh tay nàng có dấu vết xanh xanh tím tím, trong nháy mắt nhíu mày thật chặt, “Thất tẩu, tẩu đây là làm sao lại bị thế này?”

Liếc mắt nhìn, Nhạc Sở Nhân cười cười, “Lúc cùng Thất ca đệ đùa giỡn mà có.” Kéo tay áo xuống, trên mặt Nhạc Sở Nhân thoáng qua một chút ngượng ngùng. Phong Duyên Thương kia khí lực quá lớn, hắn không có cảm thấy được mình dùng sức, chính là cũng làm cho hai cái cánh tay của nàng vết thương chồng chất .

“Đùa giỡn? Đùa giỡn liền khiến cho tẩu bị thương đến mức này? Thất tẩu, tẩu nói, có phải là huynh ấy đối với tẩu lỗ mãng không?” Mặc dù Phong Duyên Tinh cũng cảm thấy Phong Duyên Thương không phải loại người như vậy, nhưng là vết xanh tím trên cánh tay của nàng đều là chứng cớ, khiến Phong Duyên Tinh buộc lòng phải nghĩ vậy.

“Thật sự không phải, trong cái đầu kia của đệ đoán mò cái gì chứ ?” Nhạc Sở Nhân lắc đầu, nhìn dáng vẻ kích động này của Phong Duyên Tinh cũng có chút im lặng, chẳng lẽ thật muốn nàng nói, đây là ở trên giường làm thành sao?

“Đệ đi tìm Thất ca.” Phong Duyên Tinh nhíu chặt chân mày, hắn tuyệt đối là nghiêm túc, tuy là trước kia cùng Nhạc Sở Nhân xa cách rất nhiều, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Phong Duyên Thương không thể bắt nạt nàng.

“Hắn không có làm. Đệ tin ta đi, đây thật sự là do lúc đùa giỡn mà bị.” Nhạc Sở Nhân bất đắc dĩ, chỉ là hành động lần này của hắn thật khiến nàng vui mừng, cư nhiên cũng có thể vì nàng nói chuyện.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thập Bát đệ tìm Bổn vương.” Bỗng dưng, âm thanh quen thuộc vang lên ở bên ngoài trướng, ngay sau đó cửa lều vải bằng rèm bị vén lên từ bên ngoài, Phong Duyên Thương được bao bọc trong lớp áo khoác nặng nề kéo đất đi tới, nhìn chung trong trướng có ba người, chỉ có hắn mặc kỳ lạ nhất.

Phong Duyên Tinh rất không hài lòng, đặc biệt nhìn đến bộ dáng Phong Duyên Thương lúc này, “Thất ca, mấy ngày gần đây thân thể huynh lại không tốt sao? Thất tẩu cả ngày chế thuốc cho huynh, lại làm dược thiện cho huynh bồi bổ thân thể, làm sao huynh có thể ra tay đánh tẩu ấy?” Cao giọng chất vấn, trong nháy mắt Phong Duyên Thương có chút không hiểu.

Cất bước đi về phía Nhạc Sở Nhân, nhìn một chút bộ dáng Nhạc Sở Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, mắt phượng lưu chuyển, “Bổn vương khi nào thì đánh nàng rồi hả?”

“Còn không thừa nhận? Thất ca, tại sao bây giờ huynh lại như vậy? Huynh xem một chút cánh tay Thất tẩu xem, chỗ xanh chỗ tím, chẳng lẽ là tẩu ấy tự đánh mình?” Vừa nói chuyện, mắt cũng trợn to, Phong Duyên Tinh cảm giác mình giống như không biết Phong Duyên Thương rồi.

Phong Duyên Thương hình như đã hiểu rõ ràng rồi, nâng tay Nhạc Sở Nhân vén lên ống tay áo, quả nhiên là xanh xanh tím tím, hơn nữa tất cả tím bầm đều cùng khớp với hình dáng ngón tay hắn, hắn muốn chống chế cũng không được ?

Khóe môi mỏng hiện lên nụ cười, thấy Phong Duyên Tinh càng tức giận hơn.

“Thất ca, thân thể huynh bị bệnh, sẽ không phải đầu óc cũng bị bệnh luôn chứ?” Thật sự không lý giải được, Phong Duyên Tinh đột nhiên cảm thấy rất thất vọng đối với Phong Duyên Thương.

“Thập Bát, không nên nói bậy. Vết tím bầm này đúng là vết tích do Bổn vương gây nên, chỉ là, cái này thuộc về chuyện khuê phòng của chúng ta, không thể cùng đệ nhiều lời.” Không nói thật Phong Duyên Tinh sẽ không bỏ qua, Phong Duyên Thương dứt khoát liền nói cho hắn biết.

Nghe xong lời này, Phong Duyên Tinh nửa tin nửa ngờ, đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt có mấy phần mất tự nhiên của Nhạc Sở Nhân, xem ra đây là sự thật.

Hiểu rõ ràng, Phong Duyên Tinh cũng có chút ngượng ngùng. Hơi có quẫn bách nhìn hai người một chút, sau đó xoay người rời đi, chuyện này không quan hệ gì mà hắn quản, thật đúng là bắt chó đi cày rồi.

Phong Duyên Tinh rời đi, trong trướng còn sót lại hai người, Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng nói, “Hôm nay đầu còn đau phải không?” Phong hàn của hắn là tốt rồi, nhưng tối hôm trước trở về muộn, lại bị đau đầu.

“Không đau, uống thuốc nàng đưa, có thể chống lại gió lạnh rồi.” Cởi ra áo khoác trên người treo một bên, Phong Duyên Thương ở bên người nàng ngồi xuống, trừ ở ngoài mặc có chút dầy, vẫn là nhẹ nhàng văn nhã như vậy.

Mím môi cười như không cười, “Về sau chàng nên thu lại chút khí lực, chàng cảm thấy mình không dùng lực, nhưng là vẫn lưu lại vết thương rồi.” Kéo hai cánh tay áo lên, hai cái cánh tay cũng vết thương chồng chất .

“Xin lỗi, ta không phải cố ý. Đau không?” Chạm nhẹ vào dấu vết trên hai cánh tay dấu vết, dựa vào những vết tím bầm này, đều có thể nhìn ra được là hắn đối đãi nàng như thế nào. Hắn lấy một cái tay giữ lấy hai cái cánh tay nàng đè ở trên đỉnh đầu nàng, dấu tay rõ ràng.

“Không đau.” Lắc đầu một cái, nhìn hắn đang đối chiếu dấu tay lần nữa lấy một cái tay bóp chặt hai cánh tay khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ, “Đừng so nữa,

loading