Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 228

Chương 115.1: Mất dần sức đề kháng

“Kỳ thật … ta thật sự nên dùng lý trí ngăn cản mình. Nhưng là… ta phát hiện ta có chút không khống chế được chính mình rồi.” Gặm cắn lỗ tai của hắn, Nhạc Sở Nhân đứt quãng nói. Một cái tay nắm chặt y phục trên người Phong Duyên Thương, vuốt ve làn da trước ngực hắn.

“Không nên ngăn cản, cũng không cần lý trí, hôn ta.” Âm thanh khàn khàn gợi cảm, không khỏi như có một loại khiến cho người ta hưng phấn tới muốn ngừng mà không được.

“Trước kia ta nói đều không phải nói đùa, chàng sẽ bởi vậy mà sức đề kháng sẽ giảm đi nhiều.” Ngẩng đầu lên, con ngươi Nhạc Sở Nhân đầy sương mù, giữa ngón tay truyền đến xúc cảm của thân thể hắn, thật sự khiến cho nàng không có năng lực rời đi.

“Sức đề kháng? Đấy là cái gì?” Nhìn nàng, Phong Duyên Thương giơ tay lên vén lên sợi tóc bên má nàng, năm ngón tay trượt vào trong tóc của nàng, đè ép đầu của nàng nghiêng đầu hôn lên.

“Ừ ~” ưm, bởi vì nụ hôn mãnh liệt của hắn, tất cả lời nói của Nhạc Sở Nhân cũng bị chặn lại, cuối cùng tiêu tán ở sau ót. Cái gì sức đề kháng, dù sao có nàng ở đây, bảo đảm hắn có thể vui vẻ, chỉ là sẽ phiền toái chút thôi.

“Từ nay về sau, , , , chúng ta liền là phu thê chân chính rồi. Tiểu Thương tử, , , , chàng phải nghe lời đấy.” Ngửa đầu, môi lưỡi của hắn ở trên cổ nàng di động, tóc dài tán lạc, vương trên da thịt trắng ngà tạo thành hình ảnh đối lập mãnh liệt.

“Trêu chọc nàng, mặc nàng trừng phạt là được.” Hắn chợt ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân ôm lấy gáy của hắn, ngồi ở trên đùi hắn nhìn thẳng hắn.

Khóe môi giơ lên, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu hôn lên khóe môi hắn, “Đều nói lời nam nhân nói ở trên giường là không thể tin, chỉ là, ta tin chàng.”

“Phong Duyên Thương sẽ không cùng Nhạc Sở Nhân nói láo, bây giờ là vậy, về sau cũng thế.” Vuốt ve sống lưng bên hông của nàng, y phục nàng nửa mở nưa kín, bộ dáng hết sức quyến rũ, trong mắt hắn đó là phong cảnh tuyệt vời.

Hé miệng, Nhạc Sở Nhân không có hỏi hắn vì sao không nói trước kia có lừa gạt nàng hay không, bởi vì nàng đoán rằng, hắn có thể đã lừa gạt nàng. Chỉ là những thứ kia đều đã qua, nàng cần chính là bây giờ cùng tương lai.

Vuốt ve vùng cổ và vai hắn, Nhạc Sở Nhân cúi đầu hôn xuống, Phong Duyên Thương nóng bỏng đáp lại, trong quân trướng mộc mạc nhiệt độ dần lên cao, kiều diễm vô hạn.

Tình hình nhiệt huyết sôi trào, khiến cho Nhạc Sở Nhân đã quên trên lưng mình có vết thương, so sánh với Phong Duyên Thương, nàng thuộc về loại có đầu óc mạnh, bởi vì hắn vẫn luôn ở dưới mặc nàng chà đạp.

Trong quân trướng kiều diễm chỉ nghe được tiếng lẫn lộn thở dốc của hai người, hình như thật lâu sau, cũng hình như chỉ là một cái chớp mắt, tiếng ưm lại xuất hiện. Từ từng tiếng một mang theo tiếng kêu đau khe khẽ, biến thành từng tiếng ngâm nga đè nén, tình thế như vậy, bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng bên trong đang tiến hành cái gì.

Trời chiều lặn xuống ở phía tây, chân trời được bao phủ một màu ửng đỏ, tầng tầng lớp lớp như ngọn lửa. Che giấu Kim Điêu ở trên trời lượn vòng không ngừng, không ai biết tại sao nó lại như thế, giờ khắc này oai hùng không gì với tới được.

Màn đêm buông xuống, ngọn đèn doanh trại dần yếu ớt, đội ngũ binh lính tuần tra đi qua, áo giáp trên người, trong lúc bước đi phát ra tiếng vang khiến cho thần kinh người ta không thể không rùng mình.

Ngọn đèn dầu yếu ớt ở trong lều lớn, trên giường, hai người đang nằm ngang, Nhạc Sở Nhân cong người tựa vào trong ngực Phong Duyên Thương. Vết thương dưới áo lót có chút cảm giác âm ỉ đau, hạ thân cũng thấy đau.

Ôm nàng, tay Phong Duyên Thương từng phát từng phát cực kỳ êm ái vuốt ve tóc dài sau gáy nàng, nghe hô hấp cùng nhịp tim của nàng, giữa hàng lông mày tuấn mỹ đều là vui vẻ cùng an nhàn.

“Còn đau phải không?” Cảm giác nàng hô hấp không có quy luật, Phong Duyên Thương mở miệng, đây là toàn bộ câu nói đầu tiên sau khi bình tĩnh giữa bọn họ.

“Ừ.” Rầu rĩ đáp lại một tiếng, Nhạc Sở Nhân vùi ở trong ngực hắn giống như một con tôm khô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy làm sao bây giờ? Liệu có cách gì để hết đau không?” Khẽ nâng đầu lên liếc nhìn về phía trong lòng, thấy được chỉ có đỉnh đầu của nàng.

“Không có biện pháp.” Đơn giản ba chữ, bộ dáng nàng như vậy trái lại khiến cho Phong Duyên Thương sững sờ.

Khẽ nhỏm dậy cúi đầu chăm chú thấy nàng nhắm mắt lại bộ dáng không chút thay đổi, “Giận ta sao?”

“Giận chàng để làm gì?” Mở mắt ra, lông mi dài khẽ run, trong con ngươi của nàng có tia máu.

“Không có nghe theo chỉ huy của nàng, tự ý di chuyển, làm đau nàng.” Trong mắt phượng xinh đẹp thoáng qua một chút ý cười cực nhanh, nét mặt Phong Duyên Thương vẫn là rất nghiêm túc.

“Chàng nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đang tự hỏi, lúc chúng ta còn ở trong phủ có nhiều cơ hội tốt như vậy tại saolại không phát sinh cái gì, ngược lại ở chỗ này liền không khống chế nổi đây?” Hơi có chút mê mang, nàng cảm thấy có một số việc nàng suy nghĩ rõ ràng rồi.

“Vậy đã nghĩ ra đáp án chưa?” Cúi đầu khẽ hôn hai cái ở trên trán của nàng, hắn ấm giọng hỏi.

“Có lẽ vì lần này sống sót sau tai nạn đi! Ta cuối cùng là đang suy nghĩ, nếu lúc ấy không có Thích Phong chắn cho ta, ta liền không sống nổi, cho nên khi nhìn thấy chàng ta liền cảm thấy có chút sợ.” Trong chăn, cánh tay đặt lên bên hông hắn, theo lời nói khẽ ôm chặt, thân thể dán lại cùng nhau, giống như bọn họ là một thể.

“Ta đi tới cái thế giới này cũng chẳng dễ dàng, ta vẫn cho rằng ta đi tới nơi này chính là bởi vì chàng, nếu như bởi vì chàng, như vậy thì không có gì không thể làm rồi. Trước kia là ta nghĩ đến nhiều thứ, nếu như sớm hiểu thấu đáo, chàng đã sớm là của ta.” Há mồm, cắn một cái thật mạnh trên ngực của hắn, Phong Duyên Thương kiềm chế rên lên một tiếng, sau đó ôm chặt nàng.

Thật lâu sau mới nhả ra, hai hàng dấu răng nhỏ chỉnh tề đẹp mắt, Nhạc Sở Nhân hé miệng cười đến có mấy phần hài lòng, “Đóng dấu, chàng chính là của ta. Tiểu Thương tử, làm người của ta chàng nguyện ý không?” Ngửa đầu nhìn hắn, nàng nói hào khí vạn trượng.(khí thế cao ngất)

Hạ mắt nhìn nàng, con ngươi thâm thúy phát ra ánh sáng lung linh, “Nguyện ý.”

“Ta cũng nguyện ý.” Hướng dẫn hắn nói ra lời thề trong lúc kết hôn ở thế giới kia, từ nay về sau, bọn họ chính là vợ chồng.(đang nói về thế giới hiện đại kia nên ta để vợ chồng)

“Đói bụng sao? Thế nhưng bữa tối chúng ta còn chưa có dùng đấy.” Cả một buổi chiều, bọn họ đều trải qua ở trên giường này.

“Trừ đói, ta mệt mỏi hơn. Eo đau quá, chân cũng đau.” Cùng với hắn chống người dậy, Nhạc Sở Nhân nằm xuống, bây giờ toàn thân nàng không có một chỗ nào thoải mái cả.

“Xin lỗi.” Lại tiếp tục nói xin lỗi, ** từ khi thực cốt (nguyên văn là : thực cốt thời điểm.ai hiểu chỉ giùm), hắn không biết đã nói bao nhiêu câu xin lỗi rồi.

“Ha ha, chàng nói xin lỗi để làm gì? Ăn sạch sành sanh xong chàng lại không ngừng nói xin lỗi, muốn nói ta rất kiểu cách sao.” Nằm ở chỗ này nhìn hắn, con ngươi có chút tia máu cũng hết sức sáng trong.(ta chả hiểu gì cả)

“Lại là lỗi của ta rồi ! Mặc cho Cần Vương Phi chỉ ra chỗ sai phê bình.” Đứng dậy mặc quần áo, Phong Duyên Thương rất thản nhiên, ngược lại thấy Nhạc Sở Nhân có chút ngượng ngùng, khẽ dời đi tầm mắt.

“Chỉ ra chỗ sai cái đầu, chàng đi nhanh về nhanh, trở lại hầu hạ ta châm cứu, phía sau lưng đau đến xót.” Nhắm mắt lại, Nhạc Sở Nhân một bộ dáng đại gia lười biếng nói.

“Nghe nàng phân phó.” Hắn đứng ở mép giường cúi người xuống ở trên bả vai lộ ra bên ngoài của nàng hôn một cái, sau đó bước chân ưu nhã ung dung rời đi, tùy tiện vô cùng.

Đúng như lời nói lúc ấy của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương nếu như tiến hành vận động khuê phòng quá sớm, sức đề kháng của hắn sẽ giảm xuống, lời này cũng không phải nói ngoa, bởi vì hôm sau một đại nam nhân rất vinh quang dính vào phong hàn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nằm ở trên giường cười to, nhìn bộ dáng Phong Duyên Thương mũi hít thở không thông đôi mắt nhiễm nước mắt, nàng cười đến càng vui vẻ hơn.

“Hôm qua không phải còn hỏi ta sức đề kháng là cái gì sao? Hôm nay biết rồi chứ? Có sức đề kháng thân thể rất khỏe, không có sức đề kháng thì gió thổi một chút là sẽ cảm.” Cười đến mặt mày cong cong, thậm chí thắt lưng cùng chân cũng không đau nữa. Dứt khoát ngồi dậy, nhìn hắn tiếp tục cười.

Phong Duyên Thương cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là nếu như muốn hắn lựa chọn lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn muốn nàng, mùi vị kết hợp đó cái gì cũng đều không sánh bằng.

“Không phải nàng nói có biện pháp sao? Nhất định phải nhìn phu quân nàng bị cười nhạo sao?” Sửa sang xong một đống giấy tờ, Phong Duyên Thương đứng dậy đi tới, ở bên giường ngồi xuống, sau đó đoạt lấy chăn trên đùi Nhạc Sở Nhân mở ra đắp lên trên người mình. Bao bọc một hồi, hắn quấn như bánh chưng.

“Ta không phải là chế giễu, ta nói ta có biện pháp là có thể từ từ nâng cao sức đề kháng của chàng, mà không phải là khi chàng có bệnh lập tức có thể trị hết. Trời càng ngày càng lạnh dần, lão ngài mặc nhiều quần áo một chút, bệnh đến nước mũi tung tóe, chàng đã có thể lại trở lại thành cái bệnh Vương Gia đó rồi.” Nói nàng không phải chế giễu mới là lạ, hôm qua còn một bộ dáng liều chết cũng không sao cả, hôm nay liền bị cảm yếu đuối giống như đóa hoa nhỏ, thật sự buồn cười quá rồi.

“Còn nói không có chế giễu ta? Khóe miệng đều không thấy nữa rồi.” Lỗ mũi hít thở không thông, nói chuyện có chút buồn bực, hắn quả thật rất khó chịu.

“Nhìn bộ dáng chàng như vậy, nằm một lát đi, một lát ăn rồi uống thuốc lại làm việc.” Từ trên giường di chuyển xuống, kéo hai chân còn có chút ê ẩm mặc quần áo vào đi ra khỏi quân trướng.

Sắp tới buổi trưa, nàng từ nửa đêm vẫn ngủ thẳng đến bây giờ, trời quang mây đãng, tuy là không khí còn mang theo một cỗ ẩm ướt, nhưng không chút nào ngăn trở ánh sáng mặt trời chiếu ấm áp ở trên người.

Hơi híp mắt nhìn về phía bầu trời bát ngát xanh thẳm, một đêm đi qua, nàng biến thành nữ nhân chân chính, giống như thay da đổi thịt dục hỏa trùng sinh. Chỉ là đáng thương cho nam nhân ở trong trướng kia, haiz!

Tự mình đi sắc thuốc cho hắn, nhìn hắn uống xong, lại cùng với hắn nằm trong chăn đổ mồ hôi. Dần dần nàng ngủ thiếp đi, đợi đến khi mở mắt người bên cạnh đã không thấy nữa.

Sợ rằng hôm nay lại có cuộc chiến nhỏ xảy ra, nếu không hắn sẽ không đến bây giờ còn chưa quay về. Suy nghĩ về Nam Cương, quân đội của Hứa Xú, dĩ nhiên Nhạc Sở Nhân hết sức muốn giải quyết hắn ngay lập tức. Nhưng mà hắn có thiên quân vạn mã, nàng năng lực một người có hạn, trong thời gian ngắn muốn phục kích đại quân của hắn là điều không dễ dàng.

Cho nên, nàng vẫn là nghiêng về việc kết thúc Lương Thành hơn, chuyện xấu xa như thế lại do nàng tới tự mình hoàn thành, phải chịu tiếng xấu gì đó, tất cả liền để nàng nhận thôi.

Đám người Trương thư sinh đã đến Lương Thành, mỗi người bọn họ chia ra ẩn náu, mấy hộ vệ cũng tiến vào trong miếu bên ngoài Lương Thành, cho người coi miếu một chút tiền, bọn họ ở nơi đó ẩn thân rất an toàn.

Trương thư sinh cùng mấy người Cái Bang ở lại trong mấy nhà trọ thuận tiện, họ đều là người bình thường không có võ công, dĩ nhiên sẽ không khiến người chú ý.

Hiện tại liền chờ nàng đi đến tụ họp cùng bọn họ, ngày đó, chính là lúc Lương Kinh của Nam Cương lộn xộn.

Lập kế hoạch, lại mơ mơ màng màng ngủ mất, một giấc mộng còn chưa có xong, liền bị một trận hôn mà thức tỉnh.

“Chàng trở lại rồi.” Nụ hôn của hắn dời xuống phía dưới, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu ôm gáy của hắn, thân mình khẽ nghiêng nằm ngửa ở trên giường. Đây là rất lâu rồi tới giờ, lần đầu tiên nàng nằm như vậy, rất thoải mái.

“Nhớ ta sao?” Nụ hôn nóng bỏng từ cổ dần tới bên tai nàng, vừa thổi khí vừa khẽ cắn nàng khàn giọng hỏi.

“Nhớ, nhớ muốn chết.” Cười nhạo, động tác của hắn vô cùng vội vàng khiến cho tim của nàng cũng không nhịn được đập gia tốc.

“Ta cũng nhớ nàng rồi.” Dán bên lỗ tai của nàng nói một câu thật nhỏ, ngay sau đó cả người hắn liền đè lên, Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ một tiếng, sau đó mặc hắn hôn vuốt ve. Tối hôm qua nàng vẫn ở bên trên, chính là về sau hắn không thể khống chế, cũng không có đè nàng ở phía dưới. Hôm nay sau lưng đã tốt hơn nhiều, nàng thật đúng là không nghĩ tới.