Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 227

Chương 114 (tiếp):

Ước chừng giữa trưa, đoàn người Phong Duyên Thương mới hồi doanh. Thích Phong bị đưa đến doanh trại của quân y, những người khác trở về lều lớn nghỉ ngơi, Phong Duyên Thương nhanh chóng chạy về doanh trướng của mình, khắp người đầy mùi phong trần.

Nhạc Sở Nhân nằm lỳ ở trên giưởng tưởng chừng như sắp ngủ, loáng thoáng cảm thấy y phục sau lưng có người xé rách, mở mắt ra chính nhìn thấy chính là cái áo khoác màu xanh nhạt, mùi vị quen thuộc ấm áp ngập tràn chóp mũi.

“Chàng về rồi, trên đường có gặp chuyện gì không?”Nhạc Sở Nhân hỏi, giọng có chút khàn khàn.

“Ừ, rất thuận lợi. Nếu đã tỉnh thì ngồi dậy đi. Cởi áo ra, ta giúp nàng lau một chút, máu cũng sắp làm ướt hết y phục rồi.”Phong Duyên Thương ôm nàng ngồi lên, hắn ném y phục đã khô máu vào trong góc giường, sau đó lấy khăn ướt lau sạch máu giúp nàng.

“Chàng cứ hầu hạ ta như vậy sau bảo ta phải làm thế nào?” Nàng hí mắt hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, thở dài cảm thán.

“Thế nên nàng phải nhớ nàng vĩnh viễn mắc nợ ta.” Hắn vừa cẩn thận lau vết máu xung quanh vết thương thật sạch sẽ, vừa ôn thanh đáp lại nàng.

“Cái người cổ nhân này, tâm kế làm sao nhiều như vậy? Cho dù ta không mắc nợ chàng, chàng vẫn cứ mãi mãi trong lòng ta. Trong cõi đời này, không ai vị trí cao hơn chàng trong tâm trí ta.” Tầm mắt nàng hư vô nhìn bất định, nhẹ giọng nói.

Động tác của Phong Duyên Thương hơi dừng lại một chút, sau đó thoáng thẳng người nhìn vào mắt nàng, cho dù cằm đầy râu ria, quần áo cũng lôi thôi lếch thếch nhưng mắt phượng xinh đẹp vẫn cứ nhộn nhạo nước xuân đẹp không sao tả xiết.

“Mặc dù ta rất thích nghe nàng nói mấy lời như vậy nhưng lần sau đừng nói như vậy nữa, ta rất lo lắng. Chỉ là vết thương nhẹ, còn không được coi là sống sót sau tai nạn nữa là, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.” Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, âm thanh dịu dàng như gió mùa thu.

“Ta chỉ là nói lời trong lòng, chàng lo lắng cái gì? Ta không kiên trì nổi nữa rồi, chàng mau đỡ ta nằm xuống.” Ngồi thẳng như thế này toàn bộ lưng nàng đều đau.

“Được.” Hắn đỡ nàng nằm xuống giường lau sạch sẽ vết máu ở lưng cho nàng rồi cởi y phục bên dưới ra, Nhạc Sở Nhân tuy có chút ngượng ngùng nhưng suy nghĩ lại cũng thấy chẳng thế nào. Dù sao hắn cũng đâu phải chưa thấy nàng lõa thể bao giờ.

Lau dọn sạch sẽ cho nàng rồi hắn mới lấy thuốc để băng bó vết thương, vết thương vỡ miệng, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng.

Rải thuốc lên vết thương, dùng băng gạc bó lại, đợi đến khi xong mọi chuyện Nhạc Sở Nhân không biết đã ngủ từ bao giờ.

Phong Duyên Thương ngồi bên giường ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Trong mắt hắn, nàng dù có trong bộ dạng nào đi chăng nữa cũng đều tốt đẹp nhất, cho dù lúc này nhìn nàng suy yếu nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn cứ hấp dẫn hắn như thế. Một tay mơn trớn vén sợi tóc tán loạn trên trán nàng, hắn nhè nhẹ thở dài.

Thương thế của

loading