Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 225

Chương 114: Tất cả mong muốn đều trở thành sự thật?

Đêm dần buông, sương mù vẫn dàu đặc như cũ, Kim Điêu đi tới đi lui mấy lần đưa toàm bộ người của Phong Duyên Thương vào núi.

Thời điểm Kim Điêu bay lần thứ ba, binh lính Nam Cương đóng quân dưới chân núi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, một loạt bắn chỉ thiên (bắn lên trời) ý muốn bắn chết Kim Điêu. Kim Điêu đâu phải con chim ngu ngốc, làm sao dễ dàng có thể trúng tên, bay đi bay lại trông thoải mái vô cùng.

Bọn họ lấy thức ăn ra, Nhạc Sở Nhân và Thích Phong cuối cùng cũng có thể ăn ngon một bữa, một tay của Thích Phong tê liệt nhưng cũng không thể ngăn hắn có thể hoàn hảo vô khuyết mà xuống núi.

Lửa cháy đùng đùng, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào Phong Duyên Thương, vết thương đằng sau vẫn rất đau, nàng vẫn giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ.

“Sương mù dày đặc này khi nào mới tan?” Bao quanh đống là một không gian bình thường, còn lại chỗ nào cũng dày đặc sương mù.

“Trời mưa. Chỉ cần mưa sương mù sẽ tan ngay tứ khắc.” Âm điệu của Nhạc Sở Nhân lười biếng, mặc dù vết thương vẫn không thoải mái như cũ nhưng có Phong Duyên Thương bên cạnh, nàng cả thấy rất vui vẻ.

“Trên người nàng còn mang theo thứ gì gây ngạc nhiên nữa sao?”Phong Duyên Thương ôn nhu hỏi, một tay đặt trên eo nàng, đem nội lực vận ấm cơ thể nàng.

“Chàng định làm gì? Ngày mai ta muốn đi ra giáo huấn tên khốn Hứa Xú kia! Không cần chàng nói, ta tự có chuẩn bị tốt, hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng khi nhận đại lễ của ta.” Nói đến Hứa Xú, Nhạc Sở Nhân cắn răng nghiến lợi, hận ý không cách nào che dấu.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không cần nhất thời nóng lòng, ngày sau còn rất nhiều cơ hội.” Nhìn nàng tức giận, bàn tay Phong Duyên Thương đặt trên eo nàng khẽ vuốt ve trấn an.

“Ta mà bắt được hắn chắc chắn sẽ không để hắn chết dễ dàng, ta muốn hắn phải cúi đầu trước ta.” Ánh mắt nàng sắc như đao, tựa như trong hai mươi năm qua nàng chưa hận người nào đến mức độ vậy.

“Được.” Phong Duyên Thương ôn nhu đồng ý, Nhạc Sở Nhân hừ hừ, nhích lại gần người hắn hơn.

“Còn lạnh sao?” Khẽ cúi đầu nhìn nàng, ánh lửa hắt lên khuôn mặt mọi người, tranh tối tranh sáng.

“Không sao. Ta chỉ có chút váng đầu, cả người không còn hơi sức, mất màu qua nhiều, trong một năm cũng không chảy nhiều máu như thế.” Mỗi tháng nữ nhân đều chảy máu, gộp lại cũng không nhiều bằng lần này.

Phong Duyên Thương cười khẽ: “ Một năm mà chảy máu một lần như thế này, nàng sẽ không thể chịu được.” Hắn tất nhiên biết nàng đang nói quỳ thủy, Phong Duyên Thương đang cười cái ý tưởng điên rồ của nàng.

“Một đáng mày râu như chàng thì biết cái gì? Cứ như chàng biết mỗi lần ta chảy máu là bao nhiêu vậy.”Nhạc Sở Nhân đảo mắt nhìn hắn một cái, nàng sẽ không để cho hắn tùy thời bắt nạt nàng.

“Nàng chảy bao nhiêu ta không biết nhưng ta có biện pháp giúp nàng mười tháng liên tiếp không chảy máu.” Hắn nhỏ giọng nói nhưng mọi người đều có thể nghe rõ ràng, ở đây ai cũng là người tập võ, tai thính hơn người thường rất nhiều.

Nhạc Sở Nhân vặn lông mày, ngửa đầu nhìn bộ dạng vui vẻ

loading