Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 224

Chương 113 (tiếp):

Vén tóc của nàng lên nhìn, sau lưng y phục đã bị hong khô, máu khô loang lổ ra cả lưng, quai hàm vô ý thức căng cứng lại, sau đó mới xem xét vết thương của nàng.

“Đau.”Người nắm trong ngực hắn thấp giọng hô, từ lúc hắn ôm nàng vào lòng, nàng đã tỉnh.

“Còn biết đau?”Giọng điệu Phong Duyên Thương lạnh lẽo, người nghe cũng thấy tóc gáy dựng hết cả lên.

“Chàng nói cái kiểu gì vậy? Họ Phong kia, thái độ của chàng đối với thương binh đều như thế này sao?”Nàng tuy bất mãn nhưng vẫn nằm im trong ngực hắn như cũ, chỉ có thể dùng lời nói để phản kháng.

“Ta ngược lại thật muốn đánh nàng một trận. Ở biên quan lắc lư coi như xong, làm cái gì mà còn phải đi về phía Nam? Nàng đang chê mệnh bản thân quá rắn có phải không?” Phong Duyên Thương bắt đầu khiển trách nàng, Nhạc Sở Nhân nghe được liền tỏ vẻ sửng sốt.

“Ta muốn đánh giặc phải bắt vua trước.” Nhạc Sở Nhân hừ hừ, nàng cũng tức giận, chỉ là khí thế yếu hơn so với lúc trước.

“Đánh giặc phải bắt vua trước?” Phong Duyên Thương im lặng, bị nàng choc tức đến mức nở nụ cười: “Vua chưa bắt được, suýt chút nữa lại đem mạng nàng bù vào.”

“Này họ Phong, chàng đến đây chỉ để trách móc ta? Nếu chàng nói qua cho ta một lần tình huống ở Nam Cương, người nào lợi hại nên đề phòng, người nào ngu ngốc đáng lợi dụng toàn bộ nói hết, ta cũng không đến nỗi bị mắc bẫy tên khốn kia. Lại nói đến việc Hứa Xú nhìn chằm chằm ta còn không phải là do chàng ban tặng sao? Nếu ta không phải lão bà của chàng, hắn bắt ta làm gì?”Nhạc Sở Nhân thấy không vui một chút nào, nói thì không nói cho nàng, nàng phạm một lỗi nhỏ liền lôi ra dạy dỗ.

Phong Duyên Thương im lặng không nói, ôm hông nàng đưa nàng ra ngoài động, bên ngoài Thích Phong đã đốt lửa, bởi vì sương mù dày dặc, thế lửa cũng không lớn hơn nữa có cảm giác tùy thời đều có thể tắt.

Hai người ngồi xuống bên cạnh đống lửa, Nhạc Sở Nhân lấy thứ gì đó ra ném thẳng vào trong đống củi đang bốc cháy, Phần phật một tiếng, lửa cứ thế mà lớn hơn hẳn, sương mù bốn phía đều tản ra để lại một chỗ trống không còn mờ ảo.

“Cho ta xem vết thương của nàng.” Phong Duyên Thương ngồi cạnh Nhạc Sở Nhân, thanh âm nhu hòa đi rất nhiều.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, mày nhíu lại cảm giác như có thể kẹp chết một con ruồi: “Sao trông chàng lôi thôi vậy?”Trên cằm đều là râu, nếu không phải ánh mắt hơi thở quen thộc đến vậy, nàng dám chắc nàng có thể không nhận ra hắn là ai. Ở cùng nhau lâu như vậy bây giờ nàng mới biết hắn có một mặt như thế này.

Khóe môi Phong Duyên Thương giương cao, ngón trỏ vuốt ve cằm của nàng, ôn nhu nói: “Nàng không ở bên, ta ăn diện cho ai nhìn?”

Nhạc Sở Nhân mím môi, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện, nghe mấy lời này của hắn, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều.

“Chàng đưa Kim Điêu tới?”Nàng thấy Thích Phong khẩn trương như vậy, vết mai tính gọi Kim Điêu tới, vết thương nếu tốt hơn, nàng liền đi tìm Hứa Xú tính sổ. Nhưng thấy Thích Phong sầu lo nặng nề, nàng cũng không dám kéo hắn đi mạo hiểm.Quân Tử báo thù mười năm chưa muộn, nàng định gọi Kim Điêu tới trước, ai ngờ Phong Duyên Thương lại tìm đến nơi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nó ở trong phủ lâu như vậy, nàng cho rằng nó trừ nàng ra không nhận người khác sao?” Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, mắt phượng xinh đẹp xẹt qua tia mềm mại.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, khẽ ngửa đầu: “Chàng giúp ta xử lý băng bó vết thương lại một lần nữa, quần áo dính vào vết thương thật khó chịu.”

Phong Duyên Thương cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi nàng, sau đó động thủ cởi áo giúp nàng. Thích Phong tránh vào trong đám sương mù.

“Râu của chàng chọc má ta thật nhột.” Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cở áo cho mình, trách móc nói.

“Hồi quân doanh ta liền cạo, đừng cằn nhằn, không khi dễ nàng là được.” Phong Duyên Thương ôn nhu trả lời, âm thanh kia không khỏi làm Nhạc Sở Nhân hí mắt.

Cởi y phục bên ngoài của nàng, y phục dính máu khô đã dính chặt vào vết thương.

Nàng lấy các loại thuốc giấu trong quần áo ra, vừa thở dài vừa nói: “Xem ra ta chảy máu quá nhiều. Nếu không nhờ Thích Phong cản lực tên của tên khốn kia, ta hẳn đã chết không thể nghi ngờ. Hứa Xú, lão nương coi như nhớ hắn, Không tự tay giết tên khốn đó, lão nương thề không làm người.”

Trên người nàng chỉ vỏn vẹn một cái yến, tóc dài vén qua một bên, sau lưng lộ ra toàn bộ, vết thương vết máu lẫn lộn, tấm lưng trắng như tuyết như được họa lên.

Vết thương khô máu, Phong Duyên Thương không dám đụng vào, rắc thuốc lên, xé y phục không dính máu xuống, sau đó băng bó đơn giản cho nàng. Hắn cởi trường bào khoác lên vai nàng, khép lại, lấy đai lưng buộc chặt, trừ phần tay áo hơi dài, còn lại đều có thể coi như tạm được.

“Đói không?” Phong Duyên Thương ôm nàng, ôn nhu hỏi, cằm đầy râu cùng với âm thanh nhu hòa của hắn rất không xứng với nhau.

“Đói.” Đói đến mức dạ dày cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa, đếm hơi sức nói chuyện cũng không có.

“Một lát họ sẽ lại mang nhu yếu phẩm tới.” Kim Điêu đưa hắn tới liền rời đi là bởi còn phải đón người khác tới.

“Đại bàng của ta trở thành phương tiện vận chuyển từ khi nào thế?”Nhạc Sở Nhân dựa vào hắn, trong hô hấp đều là mùi vị của hắn, nàng cảm thấy rất an tâm, thậm chí vết thương sau lưng cũng không còn đau như trước.

“ Vật gì cũng có tác dụng.” Phong Duyên Thương nói, cũng không biết Kim Điêu nghe vậy sẽ có cảm tưởng gì.

“Khi đó cảm thấy đi đâu cũng mang Kim Điêu theo bên người rất phô trương nhưng xem ra nó rất hữu dụng. Chờ vết thương của ta lành hẳn, ai ta cũng không mang theo, chỉ mang theo Kim Điêu vọt vào Lương Thành.” Bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn, bên người có cao thủ không trung lại không cần, thích dùng đôi chân của mình lắc lư chạy nhảy, đúng là có bệnh mà.

“Không nhớ thiếu chút nữa mất đi mạng nhỏ? Ta nói cho nàng biết, quay về liền thành thành thật thật sống trong quân doanh cho ta, quân y không đủ dùng, nàng cũng nên tới giúp một tay.”Phong Duyên Thương không đồng ý cho nàng chạy loạn nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chàng tính đem ta buộc vào người chàng sao? Nhưng ta thực sự muốn giúp chàng mà. Lần này là do kế hoạch không đủ chu toàn, lần sau hành động ta sẽ tính thật tốt, nhất định sẽ thành công.” Nàng ngã rất đau, nàng phải tự bản thân đứng dậy sau chỗ ngã đó mới không khó chịu.

“ Nàng đừng chạy qua chạy lại chính là giúp ta một việc rất lớn rồi.” Hắn thở dài ngập tràn vô lực.

“Nói cứ như ta liên lụy tới chàng? Gian khổ khó khăn chúng ta trải qua rất nhiều, có khi nào ta liên lụy tới chàng chưa?” Nhạc Sở Nhân nhíu lông mày, mấy lời này nàng không thích nghe một chút nào, giống như đang nói nàng vô tích sự, Lần thất bại này là do Hứa Xú biết nàng mà nàng lại chẳng biết chút gì về hắn, cưa nhiên hắn lại còn bày thiên la địa võng mai phục nàng.

“Không phải nói nàng liên lụy ta. Nàng có an toàn ta mới có thê an tâm đối chiến. Hai nước giao chiến giờ đang trong tình trạng địch không động, ta không động, nhưng tiểu chiến ở cửa khẩu lại vô số. Nói nhiều chưa chắc nàng đã hiểu được hết, nàng chỉ cần biết nhìn bề ngoài không phải như vậy, rút dây tất sẽ động rừng, cái ta cần giờ chính là thời cơ, đem quân xuôi Nam cũng đau phải dễ dàng như vậy.”Phong Duyên Thương nói lập lờ nước đôi, Nhạc Sở Nhân nghe xong cũng đàn độn u mê.

“Ta hiểu chàng, nhưng hiện tại còn hơn mười hộ vệ bên cạnh Trương thư sinh cùng đi tới Lương Thành. Ta không có ở đó, trên tay bọn họ độc dược không có, kế hoạch nếu bị nhỡ, thương thế của ta cũng coi như công cốc.” Nhạc Sở Nhân lắc đầu, cố gắng đè thấp âm thanh để giọng mình có thể nhu hòa đi một chút.

“Kế hoạch của nàng là sao? Định xông vào Hoàng cung giết Nam Vương?”Phong Duyên Thương nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Chàng không hiểu thế nào là nội loạn sao? Hiện ta chỉ cần ta tới được Lương Thành, kế hoạch coi như cơ bản thành công. Xâm nhập vào Hoàng cung, chỉ cần qua một bữa ăn thôi, Hoàng thất Nam Cương tất loạn, cổ độc ai có thể so được với ta?” Cho nên bắt giặc phải bắt vua trước cũng không phải nói giỡn, càng không phải ý nghĩ kỳ lạ.

Phong Duyên Thương nhìn nàng, con ngươi không nháy tựa hồ đang suy tính lwoif nàng nói.

Nhạc Sở Nhân mặc kệ cho hắn nhìn, kế hoạch này có cỡ nào mê người, nếu cứ thế mà chết non thì thật đáng tiếc.

Một hồi lâu, Phong Duyên Thương mới từ từ gật đầu: “Được, nhưng với điều kiện nàng phải dưỡng thương cho thật tốt.”

Trong nháy mắt nét mặt nàng tươi như hoa, gật đầu nhanh như bằm tỏi: “Không thành vấn đề.”

“Nhìn nàng vui mừng, xông vào hang hổ cũng có thể hưng phấn sao?”Hắn cúi đầu cọ cọ lớp râu lên má nàng.

Nhạc Sở Nhân trốn trốn tránh tránh, vừa cười vừa gật đầu, kề vai chiến đấu cùng tiến cùng lùi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*, loại cảm giác này người khác sẽ không tài nào hiểu được.

*Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn = có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.