Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 223

Chương 113 (tiếp):

Hai người ở trong hang động, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài sương vẫn dày đặc như cũ, mặt trời lên càng ngày càng cao, mây mù đặc quánh sương khói dần chuyển thành màu vàng, quỷ dị không nói nên lời, làm cho người bên ngoài càng không dám tiến vào.

Hứa Xú quả thật biết rõ thân phận của Nhạc Sở Nhân, hắn có ý định đem nàng vây chỗ này, lệnh cho toàn quân bao quanh núi không một kẽ hở. Cho dù mọc cánh cũng khó có thể thoát ra ngoài.

Hắn muốn bắt Nhạc Sở Nhân để uy hiếp Phong Duyên Thương, Đại Yến đánh hạ ba thành trì của Nam Cương, dụng ý của hắn chính là muốn lấy Nhạc Sở Nhân trao đổi lấy lại ba thành trì đã mất kia.

Vậy mà kế hoạch của hắn kín đáo như vậy cũng vẫn không thể ngờ được rằng Nhạc Sở Nhân trong tình trạng cơ thể bị trọng thương vẫn có thể bày trò để trốn thoát.

Đã sớm nghe nói Cần Vương phi Đại Yến am hiểu thuật tà môn cho nên hắn với binh lính tướng sĩ đã giữ khoảng cách với nàng, hơn nữa khi công kích còn dùng tên. Chỉ là thật sự không ngờ, nàng thân mang trọng thương vẫn còn gây khó khăn cho việc truy bắt đến vậy.

Mặt trời dần dời về hướng Tây, sương mù giăng trên núi vẫn chưa tiêu tán, ngoài hang gió lớn thổi ào ạt thế nhwnh lại không thể thổi tan lớp sương mù.

Trong hang động, Thích Phong tỉnh lại trước, cánh tay đã không còn cảm giác đau đến chết lặng như khi trước, thuốc của Nhạc Sở Nhân đúng là không phải tuyệt vời bình thương thôi đâu.

Nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nàng vẫn dựa lưng vào mấy rễ cây, lưng nàng bị thương, có thể ngủ một giấc an ổn đúng là một điều xa xỉ. Sắc mặt nàng không còn tái nhợt như lúc trước những vẫn không một chút huyết sắc như cũ.

Nàng nhắm mắt lại trông rất ngoan hiền nhng mi tâm lị có một cỗ ngạo khí bất đồng với người thường, kể cả khi ngủ cũng nhìn rất rõ ràng.

Hắn không khỏi có chút tự trách, nếu hắn cẩn thận hơn một chút nàng cũng sẽ không liên lụy mà bị thương theo hắn.

Nhạc Sở Nhân đang ngủ lông mi bất chợt động, sau một khắc chân mày liền xiết chặt: “Đau quá!” Mắt vẫn chưa mở nhưng cơn đau đã đánh úp tới, đau không thể tả.

Thích Phong khẽ cau mày, nàng đau hắn cũng không có biện pháp.

Nhạc Sở Nhân mở mắt, nghiêng đầu nhìn Thích Phong, kéo kéo khóe môi, cười đến có mấy phần gượng ép: “Ngươi làm sao vậy? Vẫn đau sao?”

Hắn lắc đầu: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.” Nàng lớn bằng từng này rồi mà đây là lần đầu tiên nàng chảy nhiều máu đến vậy. đau thì có nhẫn nhịn nhưng bở mất máu nhiều mà dẫn tới việc đầu óc choáng váng, mắt thi thoảng hoa hết cả lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương phi, ngài đói bụng?” Tuy có chút nguy hiểm nhưng tìm đồ ăn trong rừng vẫn không phải là khó.

“Ngươi đói? Ta có mang theo đồ ăn.” Nhạc Sở Nhân lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên tròn tròn màu xanh lục rồi đưa cho Thích Phong, hắn nhìn một hồi mà vẫn không biết đây là cái gì.

“Ăn đi, rất ngon đấy.” Nàng lấy tiếp một viên rồi cho lên miệng, mùi vị ngọt ngào có xen lẫn mùi thuốc.

Thích Phong ăn liền mấy viên rồi hỏi Nhạc Sở Nhân: “Đây là thuốc bổ?” Nhạc Sở Nhân mang cả phong thuốc theo, hắn cho rằng đây cũng là một loại thuốc.

Nhạc Sở Nhân cười không trả lời, cứ để cho hắn nghĩ là thuốc bổ đi, còn sự thật thì đây chỉ là mấy viên kẹo, nàng điều chế thêm ít bạc hà ngậm cho thơm.

Có lẽ thuốc thực sự có tác dụng, Thích Phong cảm thấy ít nhiều có chút sức lực, tự động đứng dậy đi tra xét xung quanh, vửa ra khỏi động đập vào mắt chính là màn sương mù dày đặc, tầm nhìn xa bị hạn chế rất nhiều.

“Mặt trời sắp lặn, Vương phi, thuộc hạ đi xem xét ở bên ngoài một chút.” Sương mù này dày đặc, nếu hắn đi ra ngoài, chỉ sợ quay về cũng là một vấn đề khó khăn.

“Ngươi đi rồi chưa chắc có thể quay về. Đi cùng nhau, xác định đúng hướng thì cùng xông ra.” Nhạc Sở Nhân bị thương đã gần một ngày, nàng bị mất nhiều máu, vết thương mới đang trong thời gian khép miệng, nếu vừa rồi cứ thế mà cố tình hạy thêm, máu tuần hoàn nhanh chóng, vết thương lại rỉ máu, như vậy chuyện ngất đi cũng chỉ là sớm muộn.

“Thương thế của ngài quá nghiêm trọng, không nên hoạt động quá mạnh.” Thích Phong không đồng ý, xoay người ngồi xuống trong động, cũng bỏ đi tâm tư muốn ra ngoài nghe ngóng.

Nhìn Thích Phong, Nhạc Sở Nhân mỉm cười: “Ngươi không cần gấp, cánh rừng này bọn hắn có muốn vào cũng không được. Sương này có tính chất gần giống như khói lửa, trừ phi trời đổ mưa, không thì sẽ không tan.”

“Nếu Vương gia biết Vương phi bị thương nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới đấy nhanh nhất. Vương phi, không bằng ngài thông tri cho Trương thư sinh, mau chóng báo tin cho Vương gia.”Biết Nhạc Sở Nhân có thể liên lạc với Trương thư sinh, Thích Phong vội vàng nói.

Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu: “Những người đó đuổi theo chúng ta tới đây ngược lại chính là cơ hội để đám người Trương thư sinh chạy thoát, bọn họ đã lên đường tới Lương Thành rồi.’

“Nói như vậy hiện tại chúng ta tứ cố vô thân.” Thích Phong khẽ lắc đầu, nhìn Nhạc Sở Nhân không hề có ý định liên lạc với Trương thư sinh trở lại giúp một tay. Hắn bây giờ không hề tự tin với bản thân, càng không muốn Nhạc Sở Nhân gặp nguy hiểm.

“Ai nói? Ta sớm đã có biện pháp, ngươi cứ an tĩnh chờ là được. Thả lỏng, ngươi quá khẩn trương rồi.” Giọng điêu Nhạc Sở Nhân nhuốm vẻ lười biếng, nàng nhìn bộ dáng lo lắng bồn chồn không yên của Thích Phong liền đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì. Nếu hắn một thân một mình, có lẽ hắn không khẩn trương như vậy, mấu chốt là có thêm nàng.

Thích Phong hít sâu một hơi, tận lực để bản thân thả lỏng.

Đêm tối, ngày trôi. Nhạc Sở Nhân không thể nói rằng mình rất đói, nhìn bộ dạng kia của Thích Phong, nàng không cách nào có thể nói ra miệng, rừng này bao phủ bởi sương, trời tối, hắn đi ra ngoài khẳng định không về được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bởi vì đêm, rừng càng lộ rõ vẻ yên tĩnh rợn người. Thích Phong ngồi ngoài liền nghe thấy loáng thoáng chân núi có âm thanh, có thể thấy bọn chúng không bỏ qua ý định, hai bên cứ giằng co như vậy đến bao giờ đây.

Trong hang động, Nhạc Sở Nhân bất tri bất giác lại thiếp đi, Thích Phong thức canh chừng, thời gian lặng lẽ trôi, hắn cũng dần chìm vào giấc mộng.

Rắc rắc rắc!

Đột nhiên tiếng gãy của cây cối trên diện rộng làm hắn thức tỉnh, hắn bưng cánh tay bị thương đứng lên, cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động, bên ngoài trời tối đen như mực, trừ tiếng răng rắc ra, hắn không nhìn thấy bất kể cái gì.

“Thích Phong!” Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn tức giận từ phía trước truyền lại, Thích Phong cả kinh, tiến hai bước liền dừng lại: “Vương gia!”

Sau một khắc, tiếng bước chân ngày càng gần kèm theo tiếng cành cây gãy ngày một rõ. Lần này Thích Phong lại nghe rõ có tiếng đập cánh, là Kim Điêu!

Sương mù dày đặc quánh lại như một lớp keo, một người dần dần hiện rõ hình dáng, Thích Phong cúi đầu quỳ một chân xuống đất: “Thuộc hạ không bảo vệ tốt Vương phi, xin Vương gia trách phạt.”

Trong đem tối không nhìn rõ vẻ mặt của Phong Duyên Thương thế nhưng hô hấp bấn loạn lại tiết lộ tâm tình của hắn lúc này: “Nàng sao rồi?”

“Vương phi bị thương.” Thích Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Đốt lửa.” Phong Duyên Thương ném đá đánh lửa tới trước mặt Thích Phong rồi vòng qua người hắn đi vào hang động.

Trong động cũng một màu đen như mực đổ nhưng đám sương dày quỷ dị vẫn chưa vào đến trong này, với thị lực của người tập võ như Phong Duyên Thương hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi vật.

Nhạc Sở Nhân dựa eo vào đám rễ cây nhô ra, nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, hắn chưa bao giờ thấy nàng trong bộ dáng nhếch nhác thảm hại đến vậy.

Lửa giận tự động suy yếu đi mấy phần, Phong Duyên Thương đưa tay sờ mặt nàng, bởi vì bị mất nhiều máu, khuôn mặt nàng cũng thiếu đi độ ấm thường ngày, sờ vào đều là lạnh lẽo.

Phong Duyên Thương hít một hơi thật sâu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Sở Nhân vào lòng, tay trái đặt sau lưng nàng, y phục phía sau đã bị máu nhiễm khô, tay vừa chạm vào liền cảm thấy.