Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 220

Chương 112 (tiếp):

“Không có việc gì, ta giúp ngươi.” Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ tay nàng, sau đó lấy cái hộp gỗ tinh xảo đưa cho Diêm Tô: “Đây là đồ ca ngươi đưa cho ngươi, vòng tay ngọc Bạch tinh, có tác dụng an thần.”

“Huynh ấy có khỏe không?” Vừa nghe đến là Diêm Cận, trên mặt Diêm Tô hé ra nụ cười, nhận lấy hộp gỗ đàn mở ra, bên rrong là hai vòng ngọc trắng như sữa, nhìn kỹ còn có thể thấy mấy vật thể nhỏ li ti phát sáng, nếu đặt dưới ánh mắt trời lại càng lóng lánh.

“Hắn rất tốt, ngươi không cần lo lắng.” Nhìn vòng tay, quả thật Nhạc Sở Nhân không nhìn ra cái này là ngọc thạch.

“Ta mang một chiếc là được rồi, chiếc còn lại cho ngươi.” Diêm Tô đeo lên một chiếc, nàng cầm một chiếc khác đưa Nhạc Sở Nhân.

“Đây là đồ an thần của phụ nữ có thai, ta không phải phụ nữ có thai, có mang cũng vô dụng.” Nhạc Sở Nhân khẽ lắc người một cái, vốn vòng tay này chính là một đôi, đưa cho nàng là có tính toán gì.

“Sớm muộn gì ngươi cũng là phụ nữ có thai, cứ đeo lên thôi. Chúng ta vừa là thầy trò, vừa là tỷ muội, vòng tay này đưa ngươi là đúng rồi.” Diêm Tô cầm tay nàng đeo lên, sau đó quơ quơ tay mình, tỏ vẻ rất hài lòng.

“Mấy ngày trước Tiểu Thương Tử đi Nam bộ, khi nào hắn có thể trở về?” Đến nay nàng vẫn chưa nhận được một chút tin tức gì của Phong Duyên Thương.

“Lão Thất là giám quân, làm sao có thể trở lại nhanh như vậy? Quân đội đóng quân ở biên cảnh Nam Cương, trận chiến này xảy ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi không cần lo lắng, trong phủ không vui thì vào cung ở, còn có thể tùy thời nhận được tin tức của lão Thất.” Diêm Tô nắm tay Nhạc Sở Nhân, thật ra nàng cũng rất cần Nhạc Sở Nhân.

“Ta còn muốn đi Nam bộ tìm hắn nhưng nghe ngươi nói hắn đi giám quân, như vậy ta không thể tùy ý đi được. Đại chiến sắp tới, không thể mang theo người nhà, hắn lại càng phải là người làm gương.” Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu, thầm tính toán làm sao mới có thể giúp hắn.

“Cho nên ngươi cứ an tâm chờ. Lão Thất trong bụng giấu càn khôn*, chỉ huy tác chiến lại càng không nói, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm.”

*Ý chỉ người thông minh, có tài.

“Được rồi, việc kế tiếp của ta là chăm sóc thai phụ ngươi thật tốt. Ta đây chăm sóc ngươi với bé con, đợi đến khi bé ra đời, có phải nên gọi ta một tiếng mẹ hay không? Hắn có thể đến với thế giới này, công của ta là lớn nhất đấy.” Giơ tay sờ sờ bụng Diêm Tô, thời gian mang thai chưa lâu nên sờ sờ không thấy có bụng.

“Nhận ngươi làm nghĩa mẫu không được sao?” Diêm Tô cười khẽ, có Nhạc Sở Nhân làm nghĩa mẫu, nàng lại càng yên tâm.

“Được, nghĩa tử à, cười cái cho lão nương con coi.” Vừa nghe nghĩa tử, Nhạc Sở Nhân liền vui mừng ra mặt, cảm thấy trách nhiệm chăm sóc mẫu tử Diêm Tô là chuyện thiên kinh địa nghĩa*

*Thiên kinh địa nghĩa: chuyện đương nhiên.

Nhạc Sở Nhân ở trong cung, trừ chăm sóc thai phụ đang kỳ ôm nghén ra thì còn bận rất nhiều chuyện khác. Tế Thế Đường thu mua dược liệu với số lương lớn, sau đó nhờ các tăng lữ ở Hộ Quốc tự sửa soạn mang đi Nam Bộ. TRong khoảng thời gian này thường xuyên nhìn thấy các tăng lữ Hộ Quốc tự trên quan lộ đi Nam-Bắc, áp tải xe dược liệu.

Phong Duyên Thương viết cho Nhạc Sở Nhân mấy phong thư, khoảng cách nhận được thư rất ngắn, sau quân Ưng Kỵ của Đại Yến cùng quân đội Nam Cương đánh mấy trận nhỏ, phong thư tới cũng không kịp, có lúc hơn mười ngày nàng không nhận được một phong.

Bụng Diêm Tô cũng đã lộ, đội lên thành một khối thật cao, mỗi lần Phong Duyên Thiệu tới đều ngồi nhìn một lúc, bộ dáng kia làm Nhạc Sở Nhân cảm thấy ê hết răng, nói hắn là người vô tình, thế nhưng bộ dạng này lại hữu tình vô cùng. Có lẽ bởi đây là đứa trẻ đầu tiên của hắn, cho nên tâm tình liền kích động, cùng với Phong Duyên Thương ngày thường không khác gì nhau.

Trương thư sinh bị Nhạc Sở Nhân phái đến Nam Bộ, Tế Thế Đường nơi đó đã hoàn thành, Thích Kiến cùng Phong Duyên Tinh đều ở đó, tình huống nhìn chung đã ổn định, cho nên lúc này nàng cần Cái Bang đi tiền tuyến. Dù sao nuôi sống bọn họ cũng cần rất nhiều tiền, “nuôi binh nghìn ngày”, lúc này không cần thì còn đợi đến bao giờ?

Một sớm mùa thu, ban đêm trời lạnh, hoàng cung to như vậy lộ rõ vẻ cô tịch.

Nhạc Sở Nhân cho Diêm Tô uống canh dưỡng thai, Diêm tô liền ngủ thiếp đi, từ trong điện đi ra, ánh trăng treo trên cao, hành lang đều có đèn cung đình chiếu sáng, thiên địa hô ứng, cảnh sắc thật mỹ lệ.

Áo choảng phủ trên vai, Nhạc Sở Nhân đi ra khỏi điện, hướng điện phía trước đi tới.

Ngự thư phòng, đèn dầu sáng rỡ. Mấy ngày nay Phong Duyên Thiệu cũng bận bịu sau nửa đêm, sau đó liền trực tiếp ngủ tại đây luôn, trời còn chưa sáng hắn đã phải lên triều. Hắn quả thật có thể làm được một vị Hoàng Đế tốt, làm việc liều mạng như hắn không phải ai cũng có thể làm được.

Sau khi thông báo, nàng bước vào thư phòng, Phong Duyên Thiệu một bộ hạnh hoàng trường bào ngồi sau thư án, hai bên chồng chất mấy đống sổ con, buổi tối hôm nay hắn không thể nghỉ ngơi rồi.

“Ngũ ca.” Nàng kêu một tiếng, đi tới ngồi một bên.

Phong Duyên Thiệu đặt bút trên tay xuống, hơi ngồi thẳng người nhìn nàng: “Vì Lão Thất mà đến?”

Nhạc Sở Nhân cười cười lắc đầu một cái: “Không phải, Cái Bang của ta hẳn Ngũ ca đã nghe đến, kể từ khi Đại Yến cùng Nam Cương khai chiến, bọn họ liền xâm nhập vào Nam Cương. Tất cả đều là ăn xin, cho nên không bị chú ý đến. Có một đám người lẫn vào gần doanh trại của Nam Cương, còn hướng quân đội xin ăn. Nhưng coi như bọn họ có thể trà trộn vào cũng đều tay không đi ra, cho nên, ta muốn mang theo hộ vệ Vương phủ đi Nam Cương, cùng hội họp với Cái Bang, làm một chiêu rút củi dưới đáy nồi với quân đội Nam Cương.” Đôi mắt nàng lòe lòe phát sáng, hình như nàng đã suy nghĩ xong chiêu số, chỉ chờ thời co chín muồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Duyên Thiệu khẽ cau mày: “Nếu có nguy hiểm, Lão Thất chắc chắn sẽ nổi điên.”

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng: “Huynh cứ yên tâm, người có bản lãnh bắt được ta đều chết hết rồi.” Chính Bùi Tập Dạ hiểu rõ nàng nhất cũng không dám tùy ý động thủ với nàng.

“Như thế liền nghe theo muội, phu thê muội đồng tâm, thu phục Nam Cương chắc hẳn không quá khó.” Phong Duyên thiệu cười một tiếng, nho nhã lịch sự cùng khí thế không thể coi thường đều phát tán ra ngoài.

“Lời này của Ngũ ca khiến ta nhiệt huyết sôi trào, nếu không thu phục được Nam Cương, ta không còn mặt mũi gì mà về gặp huynh.” Nhạc Sở Nhân mặt mày cong cong, nói ra mấy lời này cũng rất có khí khái.

Phong Duyên Thiệu cười lắc đầu: “Lời này tuyệt đối đừng để cho Lão Thất nghe, nếu không lại đối xử lạnh nhạt với Bản điện.”

“Nói cứ như huynh sợ hắn lắm vậy. Ngũ ca mau lên, ta còn phải trở về phủ chuẩn bị một chút để mai lên đường.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, mặc dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng nàng vẫn có thể ra khỏi cung.

“Được, đi đường cẩn thận, hộ vệ trong phủ, muội tùy thời có thể điều động.” Phong Duyên Thương gật đầu một cái, hắn đối với nàng vẫn rất mực tin tưởng.

“Đa tạ.” phất tay một cái, Nhạc Sở Nhân tiêu sái rời đi.

Một đường xuôi nam, mùa thu sắp sang, phương Nam rất ấm áp, giống như vừa bước vào mùa thu , ban ngày mặt trời trên núi thiêu đốt khiến mồ hôi chảy ròng ròng.

Bởi vì đại quân của Đại Yến và Nam Cương đều đóng quân ở biên quan, các thành trì hay thôn xóm gần cửa khẩu người dân đã rời đi không ít. Tuy là có cảm giác xa xứ nhưng so với việc bị Nam Cương đột nhiên tập kích mà tan cửa nát nhà mà nói, cái này đã hạnh phúc hơn nhiều.

Tuy có mang theo người nhà tránh chiến loạn, nhưng họ vẫn có rất nhiều người ở lại cố thủ quê hương. Bởi vì có những người như thế này, những ngwoif ăn xin mới co thể xin cơm.

Một đám ăn xin bẩn thỉu từ trong thành đi ra, dơ dáy bẩn thỉu đi ra bên ngoài, ở giữa có một tên ăn mày y phục sạch sẽ hơn rất nhiều, tóc tai tán loạn nhìn không rõ diện mạo, chống một cây gậy, hình như đi đứng không tiện.

Không sai, người đó chính là Nhạc Sở Nhân. Nàng hóa trang thành ăn xin từ trong một trấn nhỏ, sau đó một đường đi thẳng xuống phía nam. Từ nơi này đi ra ngoài chính là hai thành trì của Nam Cương. Cửa khẩu toàn bộ đều bị cấm cửa then nên muốn sang biên cương chỉ còn cách vượt núi vượt sông, hơn nữa trên núi cũng có lính trinh sát, bọn họ đều phải tránh.

Bước lên đường núi, đám người bước đi như bay, thuận tiện cầm luôn cây gậy trong tay Nhạc Sở Nhân, mang theo nàng chạy một mạch lên đỉnh núi.

Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy cửa khẩu nối nhau liên miên không dứt, còn có doanh địa phía xa. Ưng Kỵ đại quân trú đóng nơi đó, Phong Duyên Thương cũng tại nơi đó.

Đem những sợi tóc rối trước mắt vén lên, Nhạc Sở Nhân nhìn sang bên kia, đã hai tháng, nàng thật nhớ hắn. Đi ngang quan vốn muốn vào nhìn hắn một cái, chỉ là Trương thư sinh lại đang ở phía Nam đang chờ nàng cho nên chỉ còn cách chờ thêm một thời gian nữa.

“Vương phi, không bằng ngài nói địa điểm cho thuộc hạ, thuộc hạ dẫn người đi trước, ngài nên đi gặp Vương gia một lần.” Thích Phong cũng một thân rách rưới bẩn thỉu, mấy người này không biết đã lăn lộn trên mặt đất bao nhiêu lần, giờ một thân dơ dáy không nhận ra.

“Không cần, đi thôi.” Thả tay xuống, tóc tai tán loạn lại che đi phân nửa khuôn mặt, cúi đầu nhìn đường, đám người cùng nhau xuống núi.

Tiến vào Nam Cương trời đã chạng vạng tối, trong thành có một đội quân trú đóng, Trương thư sinh đang ở nơi này đợi nàng.

Trong thành có lệnh không cho phép người lạ tiến vào, nhờ trí nhớ của Trương thư sinh, Hắc Thiên tìm thấy miệng cống bên ngoài thành. Phía trên miệng cống có một lỗ thủng đen ngòm, ở trong có đầu người đang ngọ nguậy.

“Trươn thư sinh, tránh ra, chúng ta muốn đi vào.” Cách xa mặt đất gần hai thước, Thích Phong nâng Nhạc Sở Nhân lên trước, bên kia Trương thư sinh đưa tay đỡ nàng lên, trực tiếp nhảy xuống, trực tiếp vào thành.

“Chủ tử, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài đến.” Trương thư sinh cũng đám ăn xin đều tụ tập tại đây, đám người ăn xin kia tuyệt đối không có người hoài nghi, từng múi hôi thối truyền đến, hun Nhạc Sở Nhân đến muốn ngất.

“Một lát phái người đưa bọn hắn đến kho binh khí, các ngươi mỗi người cầm một bọc, sau nửa đêm đi dạo trong thành một vòng, tìm chỗ quân tuần tra đang canh giữ, Thích Phong, cùng ta xâm nhập vào phòng bếp của bọn họ, tối nay cho bọn hắn thêm chút gia vị vào bữa cơm.” Trong bọc quần áo tầm thường của nàng là vô số túi nhỏ, nàng đưa tay lấy từng bọc từng bọc thuốc giao cho đám ăn xin. Bọn họ cả ngày ở trong thành, cơ hội xuống tay gần như là tuyệt đối.

“Vâng.” Trương thư sinh lĩnh mệnh.

“Trước hừng đông tập hợp ở cửa thành. Mấy người các ngươi tận lực đem binh khí vận chuyển ra cửa khẩu.” Nhạc Sở Nhân phân phó, mặc dù kế này có chút vô sỉ, nhưng nàng không sợ gánh tiếng xấu. làm cường đạo có gì mà không được, nàng chính là cường đạo.