Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 219

Chương 112 (tiếp):

Hai ngày trôi qua, số thuốc nàng luyện đã đưa hết cho Tề Bạch. Bởi vì lo sợ Diêm Cận biết nên nàng đã cho vào lọ Kim Sang Dược, kết quả quân y trong quân doanh chạy tới ầm ầm chỉ để thỉnh giáo nàng.

Dù sao phương thuốc của nàng cũng không phải cái gì cơ mật nên Nhạc Sở Nhân liền nói cho bọn họ, phương thuốc cho bọn họ biết nhưng quan trọng nhất là nguyên liệu và dung lượng. Quá nhiều hoặc quá ít đều có ảnh hưởng tới thành phẩm.

Ngày thứ ba, Nhạc Sở Nhân cùng Phí Tông mang theo cả đám thị vệ vào núi, đến khi mặt trời xuống núi mới trở về, đào được rất nhiều thảo dược, còn mang rất nhiều hào cốt trở lại.

Tất cả đã xong xuôi, nàng liền trở về Hoàng Thành. Phong Duyên Thương sau khi rời đi, chắc hắn thực sự rất bận, nếu không hẳn là đã gửi thư về cho nàng.

Tắm rửa xong, nàng định đi nghỉ ngơi, âm thanh của hộ vệ từ ngoài truyền vào: “Vương phi, Diêm tướng quân cầu kiến.”

Vừa nghe nói là Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân liền mặc quần áo, tóc vẫn còn ẩm ướt đã ra ngoài.

Bên ngoài trướng, ánh trắng sáng ngời, Diêm cận đứng xa trướng hai ba thước, trên tay cầm một cái hộp.

“Tìm ta có việc gì vậy? vào đi.” Nàng vén màn quân trướng để Diêm Cận đi vào, hộ vệ bên ngoài đều cảm thấy không ổn, nhìn Diêm Cận, mọi người lại đè nén ý định của mình lại, cõi đời này chắc hẳn chẳng có ai quân tử bằng Diêm Cận.

Khẽ chần chừ một lúc, Diêm Cận liền bước vào quân trướng.

“Thế nào? Có chuyện cần ta làm?” Một tay nàng nghịch lọn tóc vẫn còn ẩm, mắt nhìn về hộp gỗ tinh xảo Diêm Cận đang cầm trên tay, nàng đoán hẳn là hắn muốn đưa cho Diêm Tô.

Quả nhiên Nhạc Sở Nhân đoán không sai, Diêm Cận đưa hộp gỗ cho nàng, nói: “Đây là ngọc Bạch Tinh có tác dụng an thần, nhờ ngươi đưa cho Tô Nhi.”

Nhạc Sở Nhân nhận lấy, gật đầu: “Yên tâm, ta khẳng định sẽ giao tận tay cho nàng. Ngươi không cần lo lắng quá, ta sẽ chăm sóc cho nàng.” Hắn dù sao cũng là thân huynh trưởng, lo lắng cho tiểu muội cũng là chuyện đương nhiên.

“Đa tạ.” Đèn dầu trong trướng mù mờ, Diêm Cận nhìn nàng nhỏ giọng nói.

“Còn khách khí sao? Chúng ta là bằng hữu, lại còn có một tầng thân thích, dù không có Tiểu Thương Tử với Ngũ ca ở giữa, chúng ta vẫn cứ là bằng hữu tốt của nhau, chăm sóc tiểu muội của ngươi là việc ta chắc chắn sẽ làm.” Khẽ ngửa đầu nhìn hắn, ánh sáng không rõ, mặt hắn có chút mông lung, cũng bởi tranh tối tranh sáng như thế này, khuôn mặt hắn có vẻ nhu hòa đi rất nhiều.

“Ngày mai lên đường nhớ phải cẩn thận, ta sẽ phái một đoàn hộ vệ hộ tống ngươi đến Hoàng Thành, sơn cao thủy viễn*, không cần quá gấp gáp.” Từng câu từng chữ hắn nói làm cho người nghe vô ý thức tập trung, sau đó liền ghi nhớ vào đầu.

*Sơn cao thủy viễn: núi cao sông xa, có nghĩa là đường dài mà cũng ý chỉ những sự việc không ngờ đến.

“Ừ.” Nàng gật đầu cười một cái, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt nàng càng thêm rực rỡ.

Mím lại khóe môi đã giương lên, ánh sáng từ ngọn đèn dầu cứ mông lung như vậy, lại vô ý khiến cho mọi việc có mầy phần không giống thực. Nhưng hắn lại có vẻ rất ưa thích không gian như vậy, nếu có thể, cứ như vậy cũng tốt.

Hôm sau, đội ngũ đã nghỉ ngơi và hồi sức đủ, Phí Tông tự mình đưa điểm tâm cho Nhạc Sở Nhân, còn lấy ra hai cây ngọc sai muốn nàng về Hoàng Thành đưa cho Lâm thị.

Phi Tông tuy là một đại hán thô thiển nhưng lúc cần lại rất có tình điệu. cái gọi là bách luyện cương hóa ngón tay mềm, chính là chỉ dù hán tử có thô thiển đến đâu cũng có mặt tinh tế.

“Đến cuối năm, Tế Thế đường dẹp tiệm, muội sẽ phái người đưa tẩu tử và hai chất nhi đoàn tụ với huynh.” Năm nay Diêm cận về Hoàng Thành báo cáo công việc, Phí Tông không thể đi theo, có nghĩa là hai phu thê họ muốn gặp nhau cũng phải đợi đến sang năm.

“Làm phiền muội phí tâm.” Phí Tông hoàn toàn không cự tuyệt, giơ tay vỗ vỗ vai Nhạc Sở Nhân, thân thể Nhạc Sở Nhân không khỏi khẽ lay động.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đến lúc muội đưa người đến cho huynh, huynh cảm ơn muội cũng không muộn.” Đi ra khỏi quân trướng, nhân mã đã chuẩn bị đầy đủ. Diêm Cận, Tề Bạch cũng mọi người ở đây đã có số thuốc Nhạc Sở Nhân đưa nên lo lắng cũng giảm thiểu đi ít nhiều.

“Vương phi, đi đường nhớ cẩn thận.” Tề Bạch chắp tay đưa tiễn, bản thân cũng đã gần ngũ tuần* mà mỗi lần nói cuyện với nàng đều chắp tay.

*Ngũ tuần: năm mươi tuổi.

“Chúng ta ngày sau còn có cơ hội gặp mặt, Tề quân sư bảo trọng.” Nhạc Sở Nhân chắp tay đáp lễ, nàng đối với vị quân sư này rất kính trọng.

“Lên đường đi, nên nhớ không cần vội vàng.” Diêm Cận đi tới, trên người giảm đi không ít lãnh khốc, hắn đứng bên người nàng như muốn đem cái nóng của ánh mặt trời chặn lại toàn bộ.

“Cuối năm gặp lại, Đại Nguyên Soái ngươi cũng bảo trọng.” Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ bả vai Diêm Cận, nàng cùng mọi người gật đầu một cái thay cho lời tiễn biệt, sau đó ghì cương ngựa rời đi.

Diêm Cận đứng tại chỗ, nơi bả vai hình như có chút cứng ngắc.

Phí Tông đưa Nhạc Sở Nhân lên ngựa, dặn dò nàng đi đường cẩn thận, sau đó đội ngũ lên đường, hộ vệ Cần Vương phủ cộng với thân binh Diêm Tự quân không dưới năm mươi người, sau một hồi khói bụi, đoàn người cũng đã đi xa.

Hồi kinh tốc độ quả thật không nhanh, như người khác cả ngày cả đêm hẳn là không thành vấn đề nhưng Nhạc Sở Nhân lại chịu không nổi. Ngựa chạy như điên, nàng bị lắc lư sắp phát hỏa đến nơi rồi.

Phong Duyên Thương ngày đêm lên đường, chắn hẳn đã ăn không ít khổ.

Năm ngày rốt cuộc cũng trở lại Hoàng Thành. Diêm Cận phái người đưa bọn họ đến cổng thành rồi quay trở về, cả đoàn ra roi thúc ngựa nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

Nhìn bọn họ đi xa, Nhạc Sở Nhân mới trở về Cần Vương phủ, đúng như nàng nghĩ, Phong Duyên Thương không có ở đây.

“Vương gia đã trở về từ bảy ngày trước, chỉ là chưa trở về phủ, ngài ở trong cung từ bấy tới giờ.” Đinh Đương vừa giuớ nàng thay quần áo vừa nói. Một đường cưỡi ngựa, nàng cũng phong trẩn mệt mỏi.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, thời gian này có thể hắn đã đến nam bộ.

“Được rồi, chớ gấp. Bây giờ ta đi vào cung một chuyến, em phân phó ngwoif đưa dược liệu vào dược phòng đi.” Nàng cầm hộp gỗ Diêm cận đưa Diêm tô rồi xoay người rời đi.

Sắp tới buổi chiều, trong cung cũng thật yên tĩnh. Nàng đi thẳng đến điện của Thái tử phi, trên đường bắt gặp nhiều cung nhân quỳ rạp cung kính.

“Nghe nói ngươi trở lại, ta chỉ mong ngươi sớm vào cung nhìn ta.” Diêm Tô mặc y phục rộng rãi thoải mái, vạt váy kéo dài trên nền điện, sắc mặt không tốt, hai cung nữ đỡ hai bên, đợi Nhạc Sở Nhân đi tới liền ngồi xuống.

“Sắc mặt ngươi nhìn không tốt chút nào, để ta xem xem.” Nhạc Sở Nhân đi tới trước mặt Diêm Tô, cung nữ mang một cái ghế cho nàng ngồi, sau đó liền bắt mạch cho Diêm Tô.

“Choáng váng lợi hại, đứng dậy đi được vài bước liền hoa mắt.” Diêm Tô khẽ than, mặc dù có chút không có hơi sức nhưng vẫn dịu dàng ung dung như cũ.

“Ngươi có dầu hiệu thiếu máu nghiêm trọng, hơn nữa đầy là thai đầu, phản ứng có điểm quá kịch liệt. Chỉ là thiếu máu không nên uống thuốc, tốt hơn hết là ăn dược thiện, từ từ thôi, chỉ khổ ngươi.” Mỗi người mang thai tình huống đều không giống nhau, trước kia trong trại có phụ nữ có thai, xách nước nấu cơm không việc nào là không làm, so với nam nhân còn khỏe hơn. Nhạc Sở Nhân tự mình cảm thấy chính mình cũng được coi là nửa bác sĩ khoa sản phụ rồi.

“Không muốn ăn, cứ mỗi lần ăn lại ói hết ra.” Diêm Tô khẽ cau mày, hình như nhớ tới mùi vị của thức ăn, sắc mặt lại trắng bệch.