Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 218

Chương 112: Cường đạo, phu thê đồng tâm.

“Vi phạm quân quy tất nhiên phải phạt nhưng người cũng đừng tức giận như vậy chứ. Ngươi định dọa ta phải không? Lầ đầu tiên ta thấy ngươi tức giận như vậy, rất đáng sợ đó.” Nhìn quanh bản thân thấy toàn bộ đều là nam nhân thân cao bảy thước, sát khí sát phạt vậy mà bị mắng đến im re, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, mặt mày cong cong nói rành mạch với Diêm Cận.

Nàng nói như thế ngược lại làm Diêm cận sững sờ: “Ta không có tức giận.” Hắn khạc ra năm chữ nhưng ngược lại chẳng có sức thuyết phục gì.

“Ngươi dám nói ngươi không tức giận? Trên ót ngươi viết rõ mấy chữ ‘Ta rất tức giận’”. nàng đưa ngòn tay chỉ thẳng vào ót hắn, cả doanh trại có bao nhiêu con người, chỉ có nàng mới dám chỉ thẳng vào ót hắn như thế.

Nhìn nàng, con ngươi Diêm Cận chợt lóe, sau một khắc đường cong khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn: “Xin lỗi đã hù dọa nàng.”

Nhạc Sở Nhân hé miệng cười ra tiếng: “Như vậy không phỉa tốt hơn sao? Ngươi phát hỏa, cả doanh trại im lặng như tờ. Nếu còn muốn tức giận, đợi ta đi khỏi thì muốn mắng thế nào thì mắng.”

Diêm Cận nhìn nàng, cặp mắt thấu triệt tựa như lớp băng tuyết tan thành nước, đáy mắt hắn in ngược hình ảnh tươi cười như hoa của nàng.

“Được.” Trả lời nàng một tiếng, khuôn mặt hắn cũng nhu hòa đi rất nhiều, không giống mới vừa rồi sát khí quanh thân, tùy thời cũng có thể rút kiếm ra “nói chuyện”.

Diêm Cận không còn tức giận, tướng lĩnh thở phào nhẹ nhõm, hắn rất ít khi nổi giận, nếu hắn có nổi giận cả doanh trại bốn năm ngày đều sống trong không khí áp suất thấp.

Hai người sóng vai hướng doanh địa mà tới, lãnh khí theo đó mà cũng tiêu tán vô hình.

“Vốn nghĩ sẽ đi khắp Cư Sơn và Vu Sơn, nhưng ai ngờ kế hoạch lại diễn biến nhanh như vậy.” Nhạc Sở Nhân than vãn, nàng biết kế hoạch dù có chăm chút cỡ nào nhưng vẫn xảy ra sự cố, đặc biệt có Phong Duyên Thương tham dự tỷ lệ chuyển biến lên tới 99%.

“Nếu không đừng đi vội, để mấy ngày nữa nàng cùng Phí Tông tiếp tục vào núi.”Diêm Cận mở miệng, giọng điệu vẫn cứ lạnh nhạt như cũ.

“Phí Lớn Mật? Thôi, phối hết dược ta liền đi. Về sai có cơ hội nhất định ta sẽ trở lại tự mình vào núi. Ta còn muốn tự mình lên đỉnh Thiên Nhai, nhìn ngắm Tam Quốc.”Ở trong núi này không thể thấy đỉnh Thiên Nhai làm nàng rất tiếc nuối.

Diêm Cận nhìn nàng một cái, dường như còn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Đến gần sơn biên (biên giới trong núi), lúc này trời chiều cũng đã ngả về tây, những ánh nắng cuối cùng trong ngày không chiếu đến vùng sơn biên này nên nơi đây có cảm giác khá lạnh.

Nhạc Sở Nhân đi tới, ngắt hết đống hoa dại, trong chốc lát liền ôm đầy một vòng tay.

Diêm Cận đứng một bên nhìn nàng, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu nhưng lại an tĩnh đến mức tốt đẹp như thế.

“Kế núi gần sông quả thật rất tốt, mấy đóa hoa dại cũng thơm như vậy.” Ôm đầy hoa vào lòng, Nhạc Sở Nhân hít hà cảm thán. Cần Vương phủ cũng như Hoàng cung có rất nhiều loài hoa xinh đẹp, khó có thể hình dung hết vẻ đẹp diễm lệ của chúng, mùi thơm cũng quyện vào không khí như vậy.

Nét cứng rắn trên khuôn mặt Diêm Cận dần nhu hòa, người làm bạn cùng hoa, người còn yêu kiều hơn hoa.

“Bốn mùa đều tuyệt sắc như vậy, sống trong Kinh Thành sẽ không cảm thấy được.” Đối với Diêm cận mà nói, rừng sâu núi thẳm so với thành thị xô bồ tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

“Ừ, lời này đúng. Hàng năm trong thành mọi người đều dần dần ngu ngốc hơn.” Lời này không biết châm chọc ai nhưng nàng vẫn cứ muốn nói.

Mím lại khóe môi đang dần cong lên, Diêm cận có vẻ rất thích lời này.

“Tối hôm qua say rượu, ngươi còn nhớ đã nói với Phí Tông những gì không?” Hai người từ từ trở về, Nhạc Sở Nhân ôm đầy lòng hoa dại, Diêm cận bước chân trầm ổn, nhỏ giọng hỏi,

Nói đến chuyện tối hôm qua, mặt Nhạc Sở Nhân thoáng đỏ, nghiêng đầu nhìn bầu trời suy nghĩ một chút: “Nhớ một chút, còn lại đều không nhớ.” Thời điểm nhớ là lúc chưa say, đại khái chuyện xảy ra sau khi uống hết hai vò rượu một chút nàng cũng không nhớ.

Diêm Cận nghiêng đầu nhìn nàng, con người thấu triệt của hắn dường như đang nghĩ cái gì đó.

“Nàng nói với Phí Tông nàng có mô tô, việt dã, mười mấy vạn nhân dân tệ. Có đúng là phát âm như vậy không?” Diêm Cận cứng rắn từng chữ từng chữ nói ra, Nhạc Sở Nhân nghe vậy nhếch cao đuôi lông mày.

“Ta thật sự nói như vậy?” Nghiêng đầu nhìn hắn, tóc dài buộc sau ót quăng đi quăng lại theo động tác của nàng nhìn vô cùng xinh đẹp.

Diêm Cận khẽ gật đầu: “Không sai.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiểu Thương Tử không lôi ta lại sao?” Chuyện này bảo nàng phải giải thích thế nào? Nàng không muốn nói mà.

Diêm Cận khẽ híp mắt: “Sau đó Cần Vương liền đưa nàng về trướng.”

“Đó là ta tùy tiện nói, uống nhiều quá mà, nói xằng nói bậy là chuyện bình thường, không thể tin.”Mặc dù nàng cảm thấy nếu nói với Diêm Cận hắn cũng sẽ không đi nói linh tinh, nhưng chuyện như thế này, một mình Phong Duyên Thương biết là đủ rồi.

“Thì ra là vậy, đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều những lời nàng nói.”Diêm cận hơi lắc đầu một cái.

“Ngươi còn suy nghĩ? Lời người say rượu nói ngươi còn suy nghĩ? Hoàn toàn không thể tin, đừng suy nghĩ. Lần sau nếu ta lại uống nhiều, ngươi cứ coi như ta đang hát là được.” May mắn Phí Tông cái gì cũng không nhớ, nàng đỡ mất công cùng hắn khoác lác. Nếu hôm nay hắn cũng chạy tới hỏi nàng, nàng thật không biết phải nói với hắn những gì.

“Nói xằng nói bậy thành ca hát? Lỗ tai chắc chắn sẽ chịu không nổi.” Diêm Cận lạnh nhạt nói, nhưng ý chế nhạo nàng rất rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi lại đang kể chuyện cười lạnh?”

Diêm Cận nhìn nàng một cái, híp mắt không lên tiếng. Nhìn bộ dáng kí của hắn, Nhạc Sở Nhân cười phá lên, cõi đời này chắc chỉ có Diêm cận mới có bản lãnh này. Chuyện cười của hắn một chút cũng không thấy buồn cười nhưng cái mặt nghiêm chỉnh của hắn lại buồn cười vô cùng.

Hai người cùng trở về, xa xa thấy tề Bạch cùng Phí Tông tụ lại một chỗ trước quân trướng. Vốn nghe nói Kiêu Kỵ Doanh vi phạm quân quy chọc Diêm Cận tức giận, mọi người vội vàng chạy tới muốn khuyên giải hắn. Mội đại nguyên soái, sao có thể bị lửa giận làm rối trí?

Vậy mà bọn họ tới đây lại không thấy Diêm Cận. Thân binh canh giữ ngoài trướng nói Diêm Cận cùng Nhạc Sở Nhân đã rời đi cho nên bọn họ liền ở đây chờ.

Nhưng không nghĩ tới lại thấy tràng diện này. Hai người sóng vai quay về, một người mày kiếm mắt sáng, một người ôm hoa mà tươi cười còn đẹp hơn hoa, hai người thỉnh thoảng nghiềng đầu nói với nhau gì đó. Mặt trời ngả về Tây, dãy núi trùng điệp phía xa, hai người này đi cùng nhau mà cũng có thể tạo ra khung cảnh vui tai vui mắt như thế.

Trên mặt Diêm Cận nào có lửa giận, lãnh khí vòng quanh thân cả ngày cũng giảm đi rất nhiều, ánh nắng ấm áp hòa tan đi từng tầng lạnh lùng khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc.

Rất nhiều năm sau đó, bức họa này mọi người vẫn có thể nhớ như in. Trai tài, gái sắc, có thể so với nét đẹp kinh diễm khi phu thê Cần vương đứng cạnh nhau. Càng như vậy càng khiến bọn họ thở dài, thế gian vạn vạn nữ tử, nhưng không có ai có thể sóng vái với Đại Nguyên soái mà có khí chất đẹp không tì vết được như vậy.