Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 217

Chương 111: Uống rượu say, Kinh nghiệm nửa người dưới. (3)

Edit: Nhạn.

Trăng lên đỉnh đầu, tửu lượng của hai người đều cao, bên cạnh mỗi người đều có tới ba bốn vò rượu, trong tay còn giơ giơ lên một vò, châu đầu ghé tai nói gì đó, sau đó lại cười to lên rồi uống rượu, uống xong lại nói.

Dáng vẻ của hai người Nhạc Sở Nhân làm cho tiểu binh đang ngồi xung quanh đống lửa đều quay lại nhìn, mỗi khi hai người bọn họ cười to thành công khiến cho khóe môi đám tiểu binh co quắp. Dáng vẻ Phí Tùng đã rất buồn cười rồi, thế nhưng cặp mắt mờ mịt, dáng vẻ ngơ ngác của Nhạc Sở Nhân lại càng buồn cười hơn.

Ngay từ lúc Nhạc Sở Nhân và Phí Tùng cất tiếng cười đầu tiêng đám người đang tập trung thương thảo bên kia cũng dừng nói chuyện, nhìn hai người bọn họ giống như hai đứa ngốc đang to nhỏ nói thầm rồi lại cười to, không nhịn được mà khóe môi cong lên.

Khẽ lắc đầu, Phong Duyên Thương chưa từng nhìn thấy dáng vẻ uống say của Nhạc Sở Nhân, đây là lần đầu tiên hắn thấy, thật đúng là mở rộng tầm mắt.

Tề Bạch mỉm cười, sau đó nhìn Phong Duyên Thương nói: “Sợ rằng tối nay không nói chuyện chính với Cần Vương phi được rồi.”

Phong Duyên Thương khẽ nhếch môi gật đầu: “Có nói cũng không nhớ được.” Tối nay hắn có chuyện muốn thương lượng với nàng, nhưng trạng thái bây giờ của nàng, cái gì cũng không nói được.

Vẻ mặt Diêm Cận vẫn không thay đổi, nhìn hai người Nhạc Sở Nhân, con ngươi lạnh lẽo bởi vì có ánh lửa phản chiếu mà ấm áp lên rất nhiều.

“Phí Đại Đảm, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi tới nhà ta. Mặc dù trong núi sâu nhưng đi lại rất thuận tiện, ta còn có một chiếc moto, việt dã, siêu oách! Lúc đó ta sẽ cho ngươi lái thử, lên núi xuống nước cũng không thành vấn đề!” Uống gần bốn vò rượu mạnh, Nhạc Sở Nhân say thật rồi, có lẽ nàng cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì. Một tay khoác lên bả vai của Phí Tùng, nói đến chiếc moto yêu dấu của nàng.

Ánh mắt Phí Tùng trừng lên thật to, nhưng mà nhìn kỹ lại cũng là ánh mắt mê ly: “Còn có thứ lợi hại như vậy sao?”

“Stop! Đây chính là moto việt dã của ta, tốn hơn mười vạn của ta đấy! Đều là đồ cấm (đồ của chợ đen) đấy, vì vậy rất là quý.” Đó là năm nàng mười ba tuổi, bán thuốc cho nhà thuốc Đông y trong thành, tích cóp trong ba năm nàng mới mua được một chiếc moto cho riêng mình. Những chuyện xưa cũ như vậy, nhớ tới thật đẹp.

“Hơn mười vạn? Là Hoàng Kim sao?” Phí Tùng cũng mơ mơ màng màng, nàng nói đến moto nhưng mà…moto là gì hắn cũng không biết, nhưng dáng vẻ thật giống như là hiểu những gì nàng đang nói.

“Không phải, là nhân dân tệ.” Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, nhiều năm cung cấp thuốc cho nhà thuốc Đông y ở mấy thành phố lân cận, ở trong trại nàng cũng được xem là một đại gia.

“A..” Phí Tùng gật đầu một cái, đầu óc mơ hồ cũng quên hỏi nhân dân tệ là cái gì.

Bên kia, Phong Duyên Thương nghe không nổi nữa, rõ ràng những người xung quanh cũng bị Nhạc Sở Nhân làm cho mơ hồ, có không ít người nhìn hắn như muốn lấy đáp án, moto là gì, nhân dân tệ là gì, bọn họ cũng muốn biết một chút.

Phong Duyên Thương đứng lên, cất bước đi về phía hai người kia.

Diêm Cận đứng lên, nhưng mà chỉ đứng tại chỗ cũng không tiến đến.

“Vương phi, ngươi uống nhiều rồi, chúng ta về lều thôi?” Ngồi xuống bên cạnh nàng, Phong Duyên Thương ôn nhu nói, vừa đoạt lấy vò rượu trong tay nàng.

Nghe được Phong Duyên Thương nói chuyện, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp nhiễm một tầng mê ly, gương mặt hồng hồng, có vẻ ngây ngốc.

Nhìn dáng vẻ của nàng, Phong Duyên Thương cười khẽ, giơ tay sờ sờ gương mặt của nàng: “Đi về nghỉ ngơi thôi?”

“Tiểu Thương tử.” May mắn nàng còn biết hắn, kêu lên một tiếng sau đó dựa cả người lên người của hắn.

“Ừ.” Đáp lại một tiếng, Phong Duyên Thương lôi kéo nàng đứng lên.

Dưới chân hơi lảo đảo, chỉ biết nắm lấy y phục của hắn, ngửa đầu lên nhìn hắn, bỗng dưng nàng cười lên, ôm lấy mặt của hắn, khập khiễng bước tới hôn lên mặt hắn.

Chiêm chiếp chiêm chiếp (nguyên văn tác giả ợ) như gà con mổ thóc, Nhạc Sở Nhân không ngừng hôn tới hôn lui trên mặt hắn, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Mặt mày Phong Duyên Thương mỉm cười vui vẻ mặc cho nàng hôn, nàng chủ động như vậy hắn rất thích, biểu diễn cho người khác xem một chút, hắn cũng không để ý.

“Tiểu Thương tử, nhìn ngươi thật là đẹp mắt.” Nàng ngừng hôn, đổi thành nâng mặt hắn lên nhìn, nhìn một hồi lâu lại nói ra những lời này, càng thành công khiến cho một nhóm người nội thương.

Cúi xuống nhìn nàng, khóe môi đang mỉm cười của Phong Duyên Thương cũng không biến mất: “Ừ, ta biết mà.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đồ tự kỷ.” Nghe hắn thừa nhận, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, sau đó ôm cổ hắn dựa vào người hắn, nhắm nửa con mắt đang mơ mơ màng màng.

Cuối cùng nàng cũng dừng lại rồi, Phong Duyen Thương gật đầu với Diêm Cận và Tề Bạch đang đứng cách đó không xa, sau đó ôm nàng rời đi, cả đám hộ vệ cũng rời đi theo, bỗng chốc chỗ này yên tĩnh lạ thường.

Trở lại bên trong trướng, Phong Duyên Thương đặt nàng lên giường, Nhạc Sở Nhân vẫn không buông tay, cuối cùng cũng lôi cả Phong Duyên Thương lên trên giường.

Một đêm này xảy ra chuyện gì Nhạc Sở Nhân không biết, nhưng lại nhớ mang máng nàng mơ thấy một giấc mộng xuân đẹp đẽ!

Mở mắt ra một lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu vào bên trong trướng, chỉ sợ đã đến buổi trưa.

Vùi mình trong chăn, trong trướng chỉ còn mình nàng, đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cảm giác nhức đầu ập tới, cũng nhớ tới tối qua uống rượu cùng Phí Tùng.

Chắc là uống nhiều quá, chống thân thể muốn rời giường, dẫn đến một nửa chăn rơi khỏi người, thân thể trần truồng lộ ra bên ngoài, một vết đỏ trải rộng trước ngực, trong nháy mắt Nhạc Sở Nhân ngây ngẩn cả người.

Nàng không có mặc y phục, nửa người dưới cũng giống như vậy, lúc này nàng trần truồng hoàn toàn!

Từ từ nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân giật giật chân, không có cảm giác đặc biệt gì, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà căn cứ vào tình huống này, chỉ sợ trừ một bước cuối cùng, những cái khác đều đã làm.

Vén chăn lên, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn bắp đùi, trong nháy mắt trong miệng phát ra mấy lời thô tục, bắp đùi nàng cũng có dấu đỏ, có thể thấy được nửa người dưới của nàng cũng đã trải qua cái gì.

“Mẹ nó, thật là biết tìm cơ hội.” Không phải là bất mãn mà bởi vì hôm qua nàng uống say không nhớ gì hết. Mẹ nó, (dien)d4a le (le) quy don uống rượu nhiều quá nên một đoạn thân thiết triền miên đó nàng cũng không nhớ được, trừ một thân đầy dấu đỏ ra cái gì nàng cũng không biết, tiếc quá!

Đứng dậy mặc quần áo, lại ngửi được mùi rượu tản ra trên quần áo hôm qua nàng mặc trên người, có thể tưởng tượng hôm qua nàng uống bao nhiêu.

Rửa mặt súc miệng, búi tóc đơn giản, sau đó đi ra khỏi lều.

Đập vào mắt là ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng không hấp dẫn được Nhạc Sở Nhân rồi, nơi xa, hộ về Cần Vương đều tập trung một nơi, ngựa một bên, bọn họ muốn lên đường sao.

Đi nhanh tới, Phong Duyên Thương, Diêm Cận, Tề Bạch và đám người Phí Tùng đang đứng một chỗ nói cái gì đó.

“Các ngươi muốn làm cái gì?” Đến gần, Nhạc Sở Nhân dường như biết Phong Duyên Thương muốn làm gì.

“Đã tỉnh rồi hả? Ta tưởng ngươi muốn ngủ cho đến khi mặt trời lên đỉnh.” Đi tới, bước chân Phong Duyên Thương thong dong ưu nhã như gió.

Hơi híp mắt lại nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân từ từ nói: “Đừng nói với ta, tạm thời ngươi có chuyện nên không giữ lời hứa với ta?”

“Ngươi đã đoán đúng.” Phong Duyên Thương khẽ cười, mắt phượng xinh đẹp đầy ắp sự áy náy.

“Hừ, đoán được. Nhưng mà ta vẫn có chuyện chưa làm xong, đi theo ngươi trở về là không được. Nếu ngươi không thể chờ ta, vậy ngươi cứ đi đi. Để lại cho ta mấy người, hai ba ngày nữa ta xong việc, lập tức trở về.” Đều đã chuẩn bị người ngựa, xem chừng hắn cũng có ý này.

“Được, Diêm tướng quân sẽ đưa người tới cho ngươi, đi đường cẩn thận. Chỉ là đợi đến khi ngươi trở về, chắc cũng không thấy được ta…..Ta muốn đi đến Nam Cương.” Đúng là hắn có chuyện quan trọng cần phải làm.

“Nam Cương?” Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân đã biết hôm qua bọn hắn bàn bạc chuyện gì rồi.

“Ừ, tình huống bên trong phức tạp, ta phải tự mình tới đó.” Đôi mắt hắn nghiêm túc, xem ra không phải chuyện đùa. Tối qua hắn muốn nói chuyện này với nàng nhưng mà nàng uống nhiều rượu quá.

“Được, ta biết rồi. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi, chúng ta ai làm việc nấy?” Ngửa đầu, những vết đỏ trên chiếc cổ xinh đẹp của nàng đều lộ ra hết bên ngoài.

“Được.” Phong Duyên Thương vuốt ve gương mặt của nàng, ánh mắt tĩnh mịch.

Hắn sờ nàng, Nhạc Sở Nhân không khỏi híp mắt, sau đó nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua ngươi chiếm tiện nghi của ta.”

“Là ngươi yêu cầu, đừng nói ngươi đã quên?” Phong Duyên Thương nhướng nhướng mày, mặt mày đều tràn đầy vui vẻ. Nhìn ánh mắt mê mang của Nhạc Sở Nhân, hắn cười ra tiếng: “Đã quên rồi sao? Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, tối hôm qua ngươi đã làm những gì với ta. Dùng những lời của ngươi mà nói, rất đồi trụy, rất bạo lực.” Nhỏ giọng nói bên tai làm cho lỗ tai Nhạc Sở Nhân đỏ lên.

“Thật sao?” Nhíu mày, thật sự là nàng không nhớ rõ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi cứ suy nghĩ lại, chuyện như vậy cả đời ngươi phải nhớ, nếu không ta thật sự bị thua thiệt.” Cười khẽ, nhìn dáng vẻ mê mang của nàng, hắn vô cùng vui vẻ.

Nhạc Sở Nhân không nháy mắt cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trí nhớ chỉ dừng tại chỗ nàng uống rượu cùng với Phí Tùng, còn lại nàng không nhớ gì.

“Từ từ suy nghĩ, ta đi đây.” Nếu không phải đợi nàng tới để từ biệt, sợ rằng hắn đã lên đường từ sáng sớm.

“Ừ.” Gật đầu một cái, nhìn Phong Duyên Thương nói lời từ biệt với Diêm Cận, Tề Bạch và một đám người khác sau đó lên ngựa rời đi. Giống như một cơn gió, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, hắn thật sự rất vội.

“Muội tử, hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay có khỏe không?” Chẳng biết Phí Tùng đến bên cạnh nàng lúc nào, lớn tiếng hỏi.

Hồi hồn, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn Phí Tùng, khuôn mặt khổ sở: “Còn hỏi nữa, ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra.” Nàng phải suy nghĩ thật tốt, cuối cùng tối hôm qua nàng đã làm cái gì, khiến cho Phong Duyên Thương nói hắn bị thua thiệt!

Phí Tùng cười to, sau đó nói: “Ta cũng quên hết, Tề Bạch nói hôm qua ta bị kéo về lều, không nhớ gì hết.”

“Cái người quê mùa này ngủ thiếp đi bên cạnh đống lửa, một nhóm người hao hết sức lực mới kéo ngươi về lều được.” Tề Bạch đi tới, giáo huấn Phí Tùng như giáo huấn nhi tử.

Phí Tùng không phục ưỡn ngực, thân thể tráng kiện kia có thể lấn áp Tề Bạch.

“Bởi vì chuyện ta nhờ Vương phi làm cho ngươi không trở về cùng với Cần Vương được, ta cảm thấy áy náy vô cùng.” Tề Bạch chắp tay, Diêm Cận đứng bên cạnh hắn cũng không tiện nhiều lời. Bởi vì Diêm Cận cho rằng Nhạc Sở Nhân đồng ý với Tề Bạch và Phí Tùng điều chế thuốc cho quân đội. Trước đây hắn cũng cầm mấy bình Kim Sang Dược về dùng, hiệu quả hết sức tốt, đại phu trong doanh trại cũng bắt chước làm theo nhưng hiệu quả không cao.

“Lời này quá khách khí, đều là chuyện nhỏ, ta có thể làm được thì tại sao lại không làm?” Lắc đầu một cái, nàng cười vui vẻ, có thể nàng không biết vết đỏ trên cổ mình có bao nhiêu chói mắt. Phí Tùng và tề Bạch cũng làm bộ như không thấy, vẻ mặt Diêm Cận lạnh nhạt, nhìn bọn họ một lát sau đó dời tầm mắt ra chỗ khác.

Phong Duyên Thương rời đi, Nhạc Sở Nhân vùi mình trong lều nghiêm túc chế thuốc. Bên trong lều không có ai đi vào, Phong Duyên Thương cũng không có ở đây, cho nên chỉ trong vòng nửa ngày, các loại thảo dược độc vật phủ kín khắp lều.

Trong lúc điều chế, Nhạc Sở Nhân không khỏi hồi tưởng lại một ít chuyện xảy ra tối qua. Nhưng thật sự là nàng không nhớ rõ, giống như đang nằm mơ, nhưng những chuyện xảy ra trong giấc mộng nàng cũng không nhớ, trong đầu trống rỗng.

Aiz, hắn còn nói hắn bị thua thiệt, người thua thiệt là nàng mới đúng. Đã làm cái gì cũng không nhớ, chuyện nàng sờ soạng hắn cũng không nhớ, tiếc quá!

Bên cạnh không có Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Một lần nữa hồi hồn, nàng nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, khoảng cách đến buổi tối còn một đoạn thời gian nữa.

Đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó đi ra khỏi lều, lưu lại hộ vệ đứng canh giữ bên ngoài, hai người Thiên Tự mật vệ, hộ vệ có tám gã, tổng cộng mười người.

Hoạt động tay chân một chút, nơi xa, một nhóm quân mã trở về doanh trại, tiếng vó ngựa, áo giáp chạm vào nhau đinh tai nhức óc.

Đây là một nhóm người tuần tra, khi đến lúc trở về trại một nhóm khác lập tức đi, tình cảnh như vậy rất thường gặp.

Một chiến mã hấp dẫn ánh mắt của Nhạc Sở Nhân, bởi vì trên người con ngựa cũng mặc khôi giáp, tương đối khí thế.

Bóng dáng của Diêm Cận xuất hiện, binh tướng trong doanh trại lục tục cúi đầu nhường đường cho hắn, dáng người cao lớn tràn đầy sát khí, ngương mặt cường ngạnh nay bao trùm thêm một tầng lạnh lùng. Nhạc Sở Nhân nhíu mày, thế này là thế nào? Nổi giận?

Cất bước đi tới, cách hắn mấy chục mét, Nhạc Sở Nhân kêu một tiếng: “Diêm Cận.”

Đang đi tới lều chính, Diêm Cận nghe tiếng gọi của Nhạc Sở Nhân lập tức dừng bước, xoay người, sát khí trên người yếu đi rất nhiều nhưng bộ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

“Ngươi làm sao vậy? Đang tức giận?” Tuy nói bình thường Diêm Cận là người lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng bộ dáng kia…liếc mắt một cái cũng nhìn ra tâm tình của hắn không tốt.

Khẽ lắc đầu, tầm mắt Diêm Cận rời khỏi gương mặt nàng chuyển đến giữa cổ, cuối cùng thu lại: “Kiêu Anh kỵ phạm vào quân quy.”

Quân quy? Nhạc Sở Nhân khẽ gật đầu: “Sau đó thì sao?”

“100 quân côn.” Giọng điệu Diêm Cận lạnh lùng, rất vô tình.

Nhạc Sở Nhân âm thầm thổn thức, ngày đó nàng từng thấy quân côn, vật kia đánh vào người, không chết cũng tàn phế.

Bốn phía im ắng, một nhóm binh tướng không dám nói chuyện. Thường ngày Diêm Cận không phải là người máu lạnh như vậy, nhưng hôm nay hình như tâm tình của hắn không tốt, đám Kiêu anh kỵ kia thật ngu ngốc lại phạm quân quy. Một trăm quân côn, nhẹ lắm cũng phải tàn phế.