Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 216

Chương 111: Uống rượu say, kinh nghiệm nửa người dưới (2)

Edit: Nhạn

“Hừ!” Đôi gò má ửng đỏ, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh để che giấu sự ngượng ngùng. Giơ tay lên vuốt cổ, sau đó từ từ nói: “Có phải là ngươi không có cách nào kiềm chế rồi phải không?” Cổ áo của nàng không cao, căn bản không ngăn được.

Phong Duyên Thương khẽ nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó không tiếng động khẽ cười nói: “Có thể thấy ngươi đang có cảm giác mình là nữ nhân hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?” Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân hơi im lặng, rõ ràng hắn đang khen mình đấy.

“Chẳng lẽ không hạnh phúc?” Lấy ngón cái sờ sờ cánh môi đỏ rực của nàng, rất hạnh phúc.

“Cái này phải dùng thân thể mới hạnh phúc.” Cảm thụ ngón tay ấm áp của hắn, Nhạc Sở Nhân tà ác nói.

Lần này đến phiên Phong Duyên Thương nhướng mày: “Giống nhau.” Hắn cũng có ý tưởng này, hơn nữa còn rất là mãnh liệt.

Hé miệng cười lên, Nhạc Sở Nhân giơ tay đánh lên tay hắn một cái: “Giống cái đầu ngươi! Kéo ta đứng lên, có phải bọn họ đã đi xa rồi không?” Cái đề tài này nói đi nói lại trở thành đề tài cấm trẻ em rồi, Nhạc Sở Nhân nói lảng sang chuyện khác, sau đó nương theo lực của hắn đứng lên, cũng không quên nhặt cái xẻng nhỏ không biết quăng từ lúc nào lên.

“Yên tâm đi, không đi xa.” Xa ngàn dặm, Nhạc Sở Nhân không nghe được, nhưng Phong Duyên Thương lại nghe được rõ ràng.

“Vậy thì được rồi, đi thôi.” Lôi kéo hắn tiếp tục đi vào rừng sâu, một phen nhiệt huyết sôi trào hoa mắt đi qua lại khiến nàng tràn đầy sinh lực. Người ta thường nói tình yêu có thể làm người khác thoải mái, lời này không phải là giả, tối thiểu có thể làm tuần hoàn máu tăng nhanh.

Vòng vo trong núi sâu một hồi lâu mới tìm được một thi thể của một con heo rừng vừa mới chết không bao lâu, hơn nửa cái chân cũng bị mất, có thể bị dã thú khác ăn mất.

Thi thể tỏa ra mùi hôi thối, một ít côn trùng bò qua bò lại trên thi thể, Nhạc Sở Nhân không chút cố kỵ, ngồi xổm bên cạnh thi thể, lấy cái xẻng nhỏ gảy gảy tìm thứ gì đó, Phong Duyên Thương đã tránh ra xa.

Đào bới một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân dùng bình sứ lưu lại rất nhiều máu trong trái tim gần như thối rửa của con heo rừng, còn lấy ra một cái xương sườn hoàn chỉnh, dùng nhánh cây nhỏ quấn quanh, sau đó đi tới nơi Phong Duyên Thương đang đứng.

“Xong chuyện rồi hả?” Thấy nàng đi tới, Phong Duyên Thương cũng không tiến lên. Không thẹn là người có đầu óc không tầm thường, những chuyện ghê tởm vừa rồi cũng đã làm xong, hiện tại hắn chỉ muốn đứng cách nàng càng xa càng tốt.

“Ừ, mặc dù không bằng những động vật ăn thịt khác, nhưng dùng cũng được.” heo rừng là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn, đương nhiên là kém một chút so với động vật ăn thịt.

“Hiện tại có thể đi về?” Nếu còn đi xa hơn nữa, chỉ sợ là hôm nay không thể trở về được.

“Ngươi thật nóng nảy, được được, đi thôi.” Nói là đi theo nàng, vậy mà nàng còn phải nhân nhượng hắn.

“Ta biết ngươi có tình cảm sâu đậm với những nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, nhưng mà, tối nay Phí tướng quân đã chuẩn bị những món ăn hoang dã chiêu đãi ngươi, đương nhiên chúng ta phải trở về. Nếu không phải như vậy, tối nay ta với ngươi ở lại trong rừng, ta cũng không có cái gì bất mãn.” Thật thật giả giả dụ dỗ lại khiến Nhạc Sở Nhân thành công nhớ tới hôm nay Phí Đại Đảm tuyên bố chiêu đãi nàng món ăn mang hương vị rừng núi.

“Nếu ngươi không nhắc ta đã quên, Phí Đại Đảm khoác lác chuyện trên trời dưới đất, hôm nay sẽ biết, thủ nghệ của hắn có thể so được với ta hay không.” Nàng nướng thịt thú rừng là ngon nhất, trước kia trong chốn rừng sâu nước độc, nàng hay bắt thú hoang nướng ăn.

Thấy nàng đã quên đi việc bắt bẻ mình, Phong Duyên thương khẽ mỉm cười, đúng là nhắc những chuyện nàng để ý sẽ dời đi sự chú ý của nàng, nếu không chắc chắn nàng sẽ giáo huấn hắn một hồi lâu.

Trở lại doanh địa lúc gần tối, đúng là Phí Tùng đang rất bận rộn, cách thật xa đã nhìn thấy khói dày đặc cuồn cuộn. Nhạc Sở Nhân cười đến không thở nổi, nhưng mà nàng đang cầm xương heo thối hoắc nên không tiện đi qua cười nhạo hắn, lập tức đi về lều của mình, Phong Duyên Thương đã đi tới chỗ Phí Tùng.

Nhạc Sở Nhân vừa đi vào lều đã lập tức bắt tay dọn dẹp xương heo, ngâm trong thuốc nước, chỉ trong chốc lát đã biến đổi.

Hộ vệ đi theo sau khi trở về đặt hết thảo dược đào được bên ngoài lều, Nhạc Sở Nhân cầm từng cái từng cái vào trong, lục tục điều chế, bận bịu liên tục, chẳng mấy chốc bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Đọc FULL truyện tại đây

“Muội tử, ngươi còn đang bận cái gì nữa? Chúng ta có thể bắt đầu rồi, thịt thú rừng đã lên giá nướng, mau tới.” Âm thanh của Phí Đại Đảm vang lên bên ngoài, trong lều, Nhạc Sở Nhân vừa đổi xong y phục, đi nhanh ra ngoài, trăng rằm giắt ngang bầu trời, cộng thêm đèn dầu trong doanh trại, sáng trưng.

“Lúc trở về nhìn thấy khói dầy đặc cuồn cuộn, không phải ngươi đốt những cái lều xung quanh rồi đấy chứ?” Đi cùng với Phí Đại Đảm, Nhạc Sở Nhân rõ ràng ngửi thấy mùi khói trên người hắn, một mảng tóc trên đầu cũng bị đốt cháy, mùi rất nồng.

“Ha ha, ngươi ngửi được. Bỏ củi khô quá nhiều, cho nên khói bay lên ngùn ngụt.” Phí Tùng cười to, không cảm thấy xấu hổ một chút nào.

“Sau đó thì sao? Ngươi bị lửa thiêu trúng.” Nhạc Sở Nhân cũng cười, giọng điệu của Phí Tùng buồn cười quá.

“Sau đó thì Tướng quân giáo huấn ta một trận!” Phí Tùng phất tay một cái, Diêm Cận giáo huấn hắn, hắn cũng không tức giận.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, nàng cũng không tưởng tượng ra dáng vẻ giáo huấn người khác của Diêm Cận như thế nào.

Đi tới mảnh đất trống, lựa trại đang cháy rực, Phong Duyên Thương, Diêm Cận còn có Tề Bạch đang ngồi nói chuyện phiếm nơi xa, mấy binh sĩ đang bận rộn trước lửa trại, trên đống lửa là khung sắt còn đang xiên một khối thịt lớn, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

“Ừ, mùi vị thật thơm.” Vừa ngửi được mùi thịt nướng, Nhạc Sở Nhân không khỏi nhớ tới chuyện trước đây đã nướng thịt trong chốn rừng sâu nước độc.

“Như thế nào? Hành quân bên ngoài, chúng ta thường nướng những thứ này ăn. Lúc bắt đầu, không có gia vị nên không có mùi vị gì cả. Càng ngày càng rút kinh nghiệm, nếu phải hành quân thì nhất định phải mang theo muối.” Phí Tùng lớn tiếng nói với Nhạc Sở Nhân đang đứng trước đống lửa, lấn át cả tiếng lèo xèo của lửa đang cháy.

“Một đám tham ăn.” Nhạc Sở Nhân đánh giá, làm cho đám tiểu binh bốn phía xung quanh đều quay lại nhìn. Nguyên soái đang ngồi cách đây không xa mà Cần Vương phi cũng dám nói như vậy, đúng là không giống với người thường.

Ngồi một nơi cách đó không xa, mấy người Phong Duyên Thương cũng nghe được cuộc đối thoại của Phí Tùng và Nhạc Sở Nhân, khóe môi Phong Duyên Thương mỉm cười, tâm tình vui vẻ.

Một bên, Tề Bạch khẽ lắc đầu, vẫn là người trẻ tuổi, nghịch ngợm.

Vẻ mặt Diêm Cận lạnh nhạt, cặp con ngươi như tuyết trên núi phản chiếu ánh lửa cũng phản chiếu luôn cả hình dáng của người đang đứng bên cạnh đống lửa, xinh đẹp kiều mị, rất tao nhã.

Nhạc Sở Nhân và Phí Tùng bận rộn bên cạnh đống lửa, nhưng cũng không quên nhìn tình hình bên cạnh. Bởi vì Phong Duyên Thương, Diêm Cận, Tề Bạch cùng mấy Đô úy khác đang thảo luận chuyện gì đó. Dáng vẻ mọi người rất nghiêm túc, tinh thần hăng hái, cũng không quản đêm tối.

Thịt nướng chín, Phí Tùng xé cái chân thỏ cho Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân cầm lấy chân thỏ, vừa xé từng miếng nhỏ cho vào miệng, vừa nhìn mấy người có bộ dáng vô cùng nghiêm túc bên kia khiến nàng cảm thấy có chuyện không ổn.

“Muội tử, nếm thử miếng thịt hươu.” Phí Tùng cầm chủy thủ cắt một miếng thịt hươu, đưa cho Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân vừa nhận lấy, vừa nói: “Bọn họ đang thảo luận cái gì vậy?”

Phí Tùng liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu một cái: “Từ lúc các người quay về thì bọn họ đã như vậy rồi, ta bận rộn làm thịt nướng cho muội tử cho nên cũng không hỏi.”

“Thần thần bí bí như vậy, không phải là chuyện tốt.” Nhạc Sở Nhân từ từ nói, trực giác của nàng cho biết chuyện bọn họ đang thảo luận chắc chắn không phải việc tốt.

“Đừng có đoán mò, muốn biết thì chút nữa hỏi không phải là xong rồi sao.” Phí Tùng vỗ vỗ vai nàng, hắn không dùng lực nhưng cũng làm cho Nhạc Sở Nhân lảo đảo.

“Một chút nữa trở về trướng ta sẽ hỏi, chúng ta ăn thịt tiếp. Rượu đâu? Có thịt mà không có rượu là không được. Có còn nhớ chuyện ta với ngươi uống rượu ở Hộ Quốc tự, thiên hạ này chỉ có ngươi, Phí Tùng là bạn rượu tốt nhất của ta.” Hai huynh muội ngồi trên chiếu, tiểu binh đưa vò rượu đến, hai người lập tức bắt đầu uống. Cái gì Cần Vương, Nguyên soái bên kia, cũng quên mất rồi.