Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 215

Chương 111: Uống rượu say, Kinh nghiệm nửa người dưới.

Edit: Nhạn.

Trong núi sâu rất thần bí, có rất nhiều chim muông, đi ra ngoài mấy bước có thể làm kinh động một đám.

Dã thú cũng có, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy phân và nước tiểu của chúng, hình dáng của chúng nó như thế nào vẫn còn rất thần bí.

Đi lại trong núi sâu, mười mấy người chia nhau ra, giống như đang càn quét.

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đi cùng nhau, những người còn lại đều tản ra, nhưng mà khoảng cách không xa lắm, nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được âm thanh của bọn hắn.

Cầm cái xẻng trên tay, thế nhưng cái xẻng vẫn còn rất mới, từ lúc vào núi đến nay, Nhạc Sở Nhân còn chưa đào được bất kỳ cái gì. Trên tay Phong Duyên Thương trống trơn, giống như hắn tới đây chỉ để đi dạo trong núi sâu.

“Này, sau khi dây mây kết trái có thể làm thuốc, là thuốc tráng dương đó.” Dây mây tươi tốt bám trên một cây đại thụ to lớn, trên dây mây còn có một chuỗi trái cây màu đỏ, màu sắc hết sức sáng rõ.

Phong Duyên Thương liếc mắt nhìn, khóe môi mỉm cười nhìn Nhạc Sở Nhân: “Ngươi đang ám chỉ cái gì?”

“Không phải ám chỉ, ta đang giảng giải cho ngươi. Được rồi, từ giờ về sau ta không lắm miệng nữa.” Liếc xéo hắn một cái, nhìn cái người đang cười kia, cái người cổ nhân này đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Xấu hổ?” Bốn phía không có người nào, Phong Duyên Thương không kiêng dè giơ tay lên sờ đầu tóc nàng, giống như vỗ đầu một con cún.

“Xấu hổ cái đầu ngươi! Ngươi nói ngươi đi theo ta vào đây để làm gì? Trừ chuyện ngươi có thể nói chuyện phiếm để ta khỏi nhàm chán ra, ngươi chẳng còn tác dụng gì cả, giống như một đại gia.” Quơ quơ cái xẻng, Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng trách cứ.

Phong Duyên Thương không buồn không giận, vui mừng nghe nàng khiển trách: “Hạng nhất về việc nói chuyện phiếm ngoài ta ra không có người thứ hai, ngươi lại không thừa nhận?”

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân từ từ gật đầu một cái: “Cũng đúng, trừ ngươi ra, ta không thể muốn mắng chửi người khác là có thể mắng chửi.” Trước mặt Phong Duyên Thương, nàng có thể tùy ý nói những lời thô tục, tác dụng của hắn thật sự rất lớn.

Khẽ lắc đầu, Phong Duyên Thương cũng biết nàng sẽ nói như vậy.

“Đi lâu như vậy, không có cái gì ngươi vừa ý sao, cuối cùng là ngươi tìm cái gì đây?” Trong rừng sâu này, ánh mặt trời chẳng thể nào chiếu vào, nàng lại còn cố ý tiến sâu vào trong, cũng không biết cuối cùng nàng muốn tìm cái gì.

“Tìm thi thể.” Nhạc Sở Nhân lắc lắc cái xẻng trong tay, đi về phía trước nhưng cũng không quên ngắm nhìn bốn phía, con ngươi trong sáng.

“Thi thể? Không phải ngươi đã vơ vét rất nhiều xương hay sao?” Vừa nghe đến hai chữ ‘thi thể’, Phong Duyên Thương không nhịn được mà nghĩ tới hình ảnh nàng loay hoay với đống xương người. Nàng lại còn cười hì hì mà dùng xương ngón tay gãi lên người hắn làm cho hắn ngứa ngáy, nhớ tới điều đó hắn không khỏi khẽ cau mày.

“Ta muốn tìm thi thể của động vật, không phải của con người. Nếu ta muốn tìm xương người, trực tiếp tới nghĩa địa có phải tốt hơn không, đi vào rừng sâu có lợi ích gì.” Bởi vì nàng đã đồng ý với Tề Bạch, cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm tài liệu. Nàng cũng không phải làm cổ mà là độc, đối phó với đám tiểu binh Tây Cương kia, dùng độc là đủ rồi.

“Tìm thi thể động vật để làm cái gì?” Phong Duyên Thương không dám tưởng tượng ra việc nàng sẽ làm cái chuyện ghê tởm gì.

“Ta cần tìm cái thi thể chưa có hư thối hoàn toàn, tốt nhất nên có giòi bọ gì đó, lấy thi thể chưa hư thối hoàn toàn chiết xuất lấy mủ.” Nàng thật sự muốn làm những chuyện ghê tởm.

Phong Duyên Thương nhíu chặt chân mày: “Ngươi nhất định phải làm như vậy?”

“Ha ha, ngươi lại chịu không nổi rồi hả? Ta nói gì ngươi đều tin? Ngây thơ.” Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn dáng vẻ của hắn khiến nàng cười to. Nắm gương mặt của hắn lắc lư, rất cao hứng.

Bắt được tay của nàng, Phong Duyên Thương hoàn toàn không tin tưởng (dien+dan&le(quy)dom lời nói của nàng: “Nếu ngươi thật sự muốn lấy những thứ đó, ta muốn tránh khỏi đây.” Tuy rằng hắn có sự nhẫn nại siêu phàm, nhưng đối với những thứ ghê tởm kia, hắn hoàn toàn không chịu được.

Cười đến mặt mày cong cong, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Một lát nếu có thi thể, ngươi lập tức tránh ra, ta không đùa ngươi.” Nếu hắn nôn ra, nàng lại phải chăm sóc cho hắn rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Duyên Thương dùng sức nắm chặt tay của nàng, giống như đang trừng phạt nàng vì tội bướng bỉnh.

Nhạc Sở Nhân tiến lên hai bước lại gần hắn, ngẩng mặt cười híp mắt, hết sức đáng yêu.

Phong Duyên Thương cúi xuống nhìn nàng, khẽ nhướng nhướng đuôi mày: “Đang lấy lòng ta?”

“Chọc ngươi thật vui, ngươi cái người này, bình thường lúc nào cũng trưng khuôn mặt không biểu cảm, chỉ có thể nói những thứ có khẩu vị nặng một tí, ngươi mới có thể biến sắc, thật buồn cười.” Cái gọi là trong mắt người tình chính là Tây Thi, có lẽ chính là cái ý này, bây giờ nhìn đối phương, tất cả đều đẹp.

“Khẩu vị nặng như vậy? Nhìn chung, những thứ ngươi tiếp xúc, có cái này mà khẩu vị không nặng đây?” Hắn không có ý tứ nói, bản thân nàng là một người có khẩu vị nặng.

Hé miệng cười, Nhạc Sở Nhân đi cà nhắc tới, ngửa đầu hôn lên khóe môi hắn một cái: “Trong ngày thường ta tiếp xúc nhiều nhất chính là ngươi đó.” Dám nói nàng là người có khẩu vị nặng, vậy thì nàng cũng lôi hắn vào.

Phong Duyên Thương giơ tay lên vòng chắc hông của nàng, cúi đầu cắn môi của nàng, hài lòng khi nghe được nàng bởi vì đau mà kêu lên, sau đó buông ra chuyển sang đánh chiếm môi lưỡi của nàng.

Ưm một tiếng, Nhạc Sở Nhân ôm eo của hắn, ngửa đầu hứng lấy nụ hôn của hắn. Trong hơi thở đều là mùi vị của hắn hòa quyện cùng mùi vị trong núi sâu, rất dễ ngửi khiến nàng muốn hôn mê.

Môi lưỡi ướt át, nụ hôn nóng bỏng, Phong Duyên Thương ôm sát thân thể của nàng, nụ hôn từ từ trở nên kịch liệt.

“Tiểu Thương tử ~” Môi lưỡi của hắn rời khỏi đôi môi của nàng chuyển sang công kích gương mặt nàng, sau đó từ từ di chuyển đến lỗ tai. Nhạc Sở Nhân ngửa đầu, trong con ngươi nhiễm một tầng sương mù.

“Hư!” Hơi thở nặng nề của hắn thổi vào trong tai nàng khiến nàng đứng không vững, phải đành dựa vào trên người hắn

Nụ hôn nóng bỏng đi xuống phía dưới, đi tới cổ của nàng. Hắn hơi dùng sức, mút cổ nàng khiến nàng hơi đau, nhưng kích tình đã dâng cao, nào có còn để ý đau hay không, Nhạc Sở Nhân chỉ biết mình sắp sụp đổ.

Bàn tay to rời khỏi hông di chuyển lên trước ngực, khẽ dùng sức vuốt ve, Nhạc Sở Nhân giống như ngẹn ngào, hai chân giống như sợi bông, thân thể không còn sức lực rơi xuống đất.

Một tay Phong Duyên Thương nâng hông của nàng, đôi môi rời khỏi chiếc cổ xinh đẹp của nàng, mắt phượng xinh đẹp tối tăm, trên trán ẩn ẩn có gân xanh đang nhảy, bộ dáng của hắn rất nguy hiểm. Giống như dáng vẻ công kích của dã thú, chỉ cần một chút kích thích, trong nháy mắt sẽ nhào lên.

Tựa vào trong ngực hắn thở gấp, Nhạc Sở Nhân từ từ hồi hồn. Tay của hắn còn để ở trước ngực, có thể là bởi vì dùng lực, hoặc là bởi vì nhiệt huyết của nàng tăng cao, cho nên nơi đó đã tê rần.

“Họ Phong, ta đứng không nổi, đỡ ta ngồi xuống.” Nàng không còn hơi sức, cho dù nàng tựa vào người hắn, nàng cùng cảm giác mình đứng không nổi.

Khom lưng đỡ nàng ngồi xuống đất, Phong Duyên Thương xoay người đưa lưng về phía nàng hít sâu. Nhạc Sở Nhân ngồi dưới đất một tay quạt, trước ngực có cảm giác hơi tê, cổ cũng rất đau.

Sờ sờ, đụng phải da thịt nóng hừng hực.

“Tiểu Thương tử, ngươi mút cổ ta mạnh quá.” Không cần suy nghĩ, nàng khẳng định nơi đó đỏ ửng từng khối, tục xưng là dấu vết yêu.

Đưa lưng về phía nàng hít thở, Phong Duyên Thương đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như gió xuân, cùng với việc trên cổ của Nhạc Sở Nhân có dấu đỏ, dáng vẻ như con vịt chết khác nhau một trời một vực.

Ngồi xổm xuống, Phong Duyên Thương nhìn kiệt tác của mình trên cần cổ trắng nõn của nàng, khóe môi giơ lên, bộ dáng rất vui mừng.

“Có vài chỗ trầy da, xin lỗi.” Cười nói, lời xin lỗi kia hoàn toàn không có chút thành ý nào.

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày: “Ngươi còn cười được? Tới đây để ta mút ngươi một cái.” Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, Nhạc Sở Nhân cũng muốn thử cảm giác mút rách da của hắn.

Phong Duyên Thương giơ tay lên vuốt gương mặt của nàng ý muốn nàng hết giận: “Trong lúc nhất thời khó khống chế, đừng nóng giận.”