Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 212

Chương 110: Gặp Diêm Cận, chiến sự tương khởi.

Biên quan Đại Yến vẫn náo nhiệt như dĩ vãng, tiểu thương qua lại rất nhiều, Đại Yến, Bắc Cương, thậm chí có cả Tây Cương, mọi loại người hội tụ ở đây, nếu không có quân đội cường ngạnh canh giữ an toàn, thật đúng là dễ dàng xảy ra sai lầm.

Tiến vào cửa khẩu Đại Yến, ám vệ đưa bọn họ trở về liền giải tán, Nhạc Sở Nhân cơ hồ không chú ý quá nhiều, lúc thiếu hơn phân nửa người nàng mới phát hiện ra.

Muốn đi qua Vu Sơn, nhanh nhất chỉ có đi vòng hướng Tây Bắc, đại khái chỉ mất có một ngày lộ trình, đỡ tốn thời gian.

Ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền lên đường, ám vệ giờ chỉ còn lại sáu người theo bảo vệ. Lúc trước, các hộ vệ bị thương ở Bắc Cương đều tại nơi đây vừa dưỡng thương vừa chờ, người đông nghèn ngẹt.

Ra khỏi trấn nhỏ, đi theo hướng Tây Bắc, trên đường người tới kẻ lui rất nhiều, phần lớn đều là đoàn xe áp tải hàng hóa, kể từ khi Đại Yến và Bắc Cương mở đường buôn bán, đám thương gia này không cần phải lén lén lút lút, nhờ có con đường buôn bán này mà hai nước lui tới thường xuyên hơn.

Cưỡi ngựa thông thả đi trên đường, ngắm cảnh sắc núi non trùng điệp. Trời dù nóng nhưng Bắc Cương cây cối lại mọc san sát nhau, một mảnh xanh thẫm trải dài chạy dọc theo sơn lâm, hơn nữa cưỡi ngựa, gió lồng qua mái tóc rất mát mẻ.

Phong Duyên Thương một mực ở bên cạnh Nhạc Sở Nhân, coi như nếu nàng đột hiên phóng ngựa chạy mất, hắn tùy thời có thể đuổi kịp, hơn nữa còn có thể duy trì khoảng cách nhất định.

“Tiểu Thương Tử, chàng nói xem vách đá kia là Cư Sơn hay Vu Tử sơn?”Nhạc Sở Nhân rất vui vẻ, mặc dù nàng không có bản lĩnh có thể giục ngựa phi nước đại nhưng đi lững thững thế này cũng đã rất tốt rồi.

Phong Duyên Thương nhìn theo hướng tay nàng chỉ, khóe môi nhàn nhạt cười: “Đó là Thiên Nhai.”

“Thiên Nhai? Tên gọi này nghe hay thật.” Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

“Đó là vách đá cao nhất, dốc đá dựng đứng, quanh năm phủ một lớp tuyết trắng. Đứng trên đỉnh có thể thu hết Tam quốc vào trong tầm mắt.” Phong Duyên Thương trả lời, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng. Đứng ở đỉnh cao là mơ ước của những người muốn tranh giành trong thiên hạ.

Nhạc Sở Nhân không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chỉ là quanh năm tuyết bao phủ, muốn leo lên cũng không phải dễ. Thời đại này không có đủ thiết bị, nàng lại không hề có võ công cho nên muốn leo lên đến đấy cũng chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của nàng.

“Nhắc đến Tam quốc ta mới nớ ra ta quên chưa hỏi chàng, chàng vẫn chưa cho ta biết động tĩnh ở Nam Cương, chàng và Ngũ ca tính toán định khi nào động thủ?” Kéo cương ngựa sóng vai với hắn, nàng hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thương tướng quân Ưng kỵ đã sớm tập họp ở biên quan phía Nam rồi, hiện tại chỉ cần chờ Nam Cương không còn kiềm chế được nữa thôi.” Có một số việc đúng là không hỏi hắn sẽ không tự nhiên nói ra, Nhạc Sở Nhân mà không hỏi, có lẽ hắn sẽ giữ im phăng phắc.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, mắt không chớp: “Thương tướng quân là người thế nào?” Những người khác quả thật nàng không biết. Mặc dù bản thân sống tại Đại Yến nhưng chỉ biết mỗi Diêm Cận là Tướng quân, nhưng chỉ cần có hắn ở đây, những người khác quả thật không dám xưng tướng quân.

“Thương Thái úy Trường Từ.” Hắn cười khẽ, nghe giọng nàng tò mò đúng là rất buồn cười.

“A, có phải hắn là đệ đệ của cái người mà Thập công chúa muốn lấy?” Thương Sóc là thân huynh của Thương Lỗi, không nghĩ Thương gia theo văn, thế mà lại lòi ra được người theo võ.

“Không sai.” Phong Duyên Thương không nhiều lời gật đầu một cái.

“Vậy xem ra một ngày không xa chiến tranh sẽ bùng nổ, đến lúc đó Bình Dương Quận chúa phải làm thế nào? Thật đáng thương mà, hòa thân với Nam Vương của Nam Cương.” Nàng lắc đầu một cái, khi nói những lời này giọng điệu nàng có chút lạ, hơn nữa vô duyên vô cớ lại nhắc đến Binh Dương Quận chúa, thật đáng ngờ.

Khóe môi Phong Duyên Thương kéo căng, liếc mắt hả hê nhìn Nhạc Sở Nhân đang gật gù đi bên cạnh: “Quả thật là đáng thương, chỉ là đón nàng ta trở lại không không hẳn là không thể. Cái danh hào Bình Dương Quận chúa này, tái giá làm thiếp thất của vương công tôn hầu đều có khả năng.”

Nhạc Sở Nhân nhẹ nhíu chân mày: “Đúng vậy, dáng dấp nàng ta cũng không tồi, còn có một lão cha đang thời hả hê của sự nghiệp, xem chừng gả cho Hoàng Đé cũng có thể.”

“Gả cho Ngũ ca xem chừng không được, Hậu cung không phải nơi ai cũng có thể đi vào.” Phong Duyên Thương tiếp lời, mặt mày tỏ vẻ hết sức nghiêm trang.

“Nói như vậy là gả cho chàng là hoàn toàn có thể sao?” Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu, cười đến tiếu lí tàng đao, nhìn qua thì phong tình vạn chủng nhưng ẩn núp bên dưới là hàng vạn đao phong.

Phong Duyên Thương cười ra tiếng, tốc độ ngựa cũng dần chậm lại.

“Vậy cũng phải được Vương phi đồng ý, Vương Phi không đồng ý, ta nào dám nạp thiếp.” Hắn thoáng thu lại nụ cười nhưng giữa hai lông mày lại không giấu được hết nét vui mừng.

‘Đồng ý, tại sao lại không đồng ý? Tư tự mình chủ hôn cho các ngươi, phối âm hôn nha*, ta am hiểu vô cùng.” Nhạc Sở Nhân tương đối phóng khoáng, hào khí vạn trượng vung tay lên, nàng nghe thấy đám hộ vệ phía sau mím môi nén cười.

*Phối âm hôn có nghĩa là hôn lễ cưới người đã chết

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Duyên thương nhướng mày, sau đó lại lắc đầu một cái: “Phối âm hôn? Điên rồi. Bổn vương phải suy nghĩ một chút mới được, Vương phi là cao thủ độc dược, tiểu thiếp lại là người âm, thực phong cách.”

“Thiếu trang tướng, nói cho ta nghe chút, chàng phái người nào ở Nam Cương bảo vệ nàng?” Nàng đương nhiên biết hắn cố ý trêu trọc liền phối hớp đe doạn mấy câu, nhìn xem, lòng hắn cũng nở như hoa rồi kìa, nàng liền hỏi vào vấn đề chính.

“Vô luận thế nào nàng ta cũng là Bình Dương Quận chúa Đại Yến, cũng không thể chết ở xứ người được.” Phong Duyên Thương thẳng thắn trả lời, những chuyện này hắn không nói cho nàng không có nghĩa là hắn cố ý muốn giấu giếm.

“Vậy cũng đúng, chết ở bên ngoài quả thật rất khó coi.” Đại Yến là đại quốc, đại quốc rất chú trọng mặt mũi, nữ nhi đã gả ra ngoài cũng là mặt mũi của Đại Yến.

“Còn có câu hỏi nào khác không? Muốn biết thì cứ hỏi ta, ta sẽ không giấu diếm nàng.” Nàng quanh co hỏi chuyện Nam Cương cũng chỉ là muốn biết chuyện của Bình Dương Quận chúa. Tất nhiên phần nhiều là Nhạc Sở Nhân không biết chuyện, nàng không biết lại cũng không muốn hỏi, hắn thấy nàng không có hứng thú nên cũng không nói. Nếu nàng hỏi, hắn sẽ cho nàng biết, chỉ đơn giản là như thế.

“Tạm thời chưa có, bao giờ nghĩ ra ta lại hỏi chàng.” Nàng nghiêng đầu cwoif một tiếng, mặt mày sáng rỡ tựa phù dung.

Phượng mâu xinh đẹp nhộn nhạo làn xuân thủy, tất cả vẻ mặt của nàng, hắn đều yêu. Nhất là nụ cười xán lạn, mỗi lần làm hắn nhịn không được mà cười theo.

Ban đêm, đoàn người đến trấn nhỏ gần núi Vu Sơn, hai mươi dặm bên ngaoif là doanh trại của Diêm tự quân hàng năm đều chiếm đóng. Đại quân rốt cuộc đóng ở đâu dân thường không ai biết bởi vì chỉ cần đi vào khu vực đóng quân đều có người đi ra ngăn cản, cho nên cũng đã lâu lắm rồi không có người lại gần địa phương kia.

Đoàn người Phong Duyên Thương đặt chân trên trấn nhỏ, trấn này cũng trấn hôm qua đoàn người đi qua thật bất đồng, tiểu thương qua lại nơi này không nhiều lắm, có thể bởi vì ở đây khá gần nơi Diêm tự quân đóng quân, chẳng ai muốn gặp rủi ro cả.

Chỉ là dược thảo từ trên núi buôn bán ở đây cũng không ít, vận khí tốt còn hái được biến thành người giàu.

Nghe nói ở đây có một lão nông, dưới nhân duyên trùng hợp mà đào được một củ Hà Thủ Ô ngàn năm, sau khi đem bán liền trở thành phú ông. Chuyện như vậy truyền ra xa, có nhiều người vì mộng ảo tưởng một đêm thành giàu mà tìm đến đây.Trong núi thú dữ nhiều, vì vậy có rất nhiều người không chết vì bị thú dữ tấn công cũng chết vì ngã xuống vách núi.

Những truyền văn này đối với Nhạc Sở Nhân không có bất kì ảnh hưởng nào, nàng không phải vì tiền nên cũng không hứng thú, trong núi có dã thú nàng cũng không sợ.

Cả đêm lẳng lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, từ khách điếm đi ra chỉ còn phân nửa người, mọi người đều mang theo dụng cụ vào núi. Từ nơi này đến trấn trên còn một đoạn đường khá dài, không thể đến quá gần nơi đóng quân nên hầu hết mọi người đều đi lên đường từ rất sớm.