Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 208

Chương 108 (tiếp):

Giấc ngủ này rất thoải mái, không một chút mộng mị. Đợi đến lúc nàng mở mắt, căn phòng đã tràn đầy ánh nắng, nhất thời mắt không phản ứng kịp mà phải nhắm lại.

Một lần nữa mở mắt, híp híp mắt nhìn người ngồi đầu giường, đập vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai đến nhân thần đều căm phẫn, Nhạc Sở Nhân hé miệng cười, lười biếng duỗi chân đá hắn một cước: “Chào buổi sáng.”

“Không còn sớm nữa đâu, mặt trời chiếu đến mông rồi.” Nói xong hắn đưa tay cách một lớp chăn mà vỗ mông nàng.

“Hả? Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Bên ngoài có mặt trời? Nhạc Sở Nhân nhớ lúc bọn họ xong việc là đã quá buổi trưa.

“Một ngày một đêm.” Hắn ôm nàng ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân giơ tay gạt tóc mai ra sau tai liền phát hiện mình đã được đổi y phục.

“Không cần nhìn, là ta đổi.” Mỗ nam rất nhanh thừa nhận, tỏ rõ mọi việc đều tự tay hắn làm cho nàng

Nhạc Sở Nhân hé miệng, ngẩng đầu liếc hắn một cái, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua đáy mắt: “Hài lòng không?”

Khóe môi Phong Duyên Thương cong lên, trong mắt phượng xinh đẹp nhộn nhạo ôn nhu cùng dịu dàng, ngập tràn dung túng: “Hài lòng, hết sức hài lòng.”

“Sắc quỷ.” Nàng lại giơ chân đá hắn, Phong Duyên Thương cũng không buồn tránh, cú đá hời hợt liền rơi trên người hắn.

Đưa tay vỗ vỗ lên lưng nàng, hắn hỏi: “Còn khó chịu nữa không?”

Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong cong: “Hù dọa chàng phải không? Ta thật sự không có việc gì cả, ói mấy ngụm máu cũng chẳng thấm vào đâu, mỗi tháng ta đều chảy máu mà, chả phải ta vẫn sống rất tốt đấy sao?”

Phong Duyên Thương trong nháy mắt không còn lời gì có thể nói được nữa: “Đó là hai việc khác nhau, sao có thể đánh đồng với nhau được chứ? Ta đã mời thái y xem qua cho nàng, chuyện này là do nàng mệt nhọc quá độ mà thành. Giờ nàng thử nhìn lại một chút xem bản thân còn có chỗ nào không ổn hay không?” Hiển nhiên hắn không hề tin mấy ông thái y kia.

“Không việc gì, chỉ là không có hơi sức thôi.” Nàng bắt mạch tượng trưng cho hắn xem để hắn an tâm.

“Dùng bữa thôi nào.” Phong Duyên Thương đứng bên giường, cúi người mang giày cho nàng, ngược lại khiến Nhạc Sở Nhân giật mình.

Cúi đầu nhìn người ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Nhạc Sở Nhân từ từ nháy mắt: “Chàng có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta?”

Tất cả đã hoàn tất, Phong Duyên Thương ngẩng đầu nhìn nàng, mắt phượng xinh đẹp nhộn nhạo ôn nhu: “Không Được sự cho phéo của nàng đã nhìn thấy thân thể của nàng, chuyện này có phải nên xin lỗi hay không?”

Giơ tay lên đẩy mặt hắn ra xa, Nhạc Sở Nhân hé miệng, gương mặt dần đỏ hồng: “Nhìn thì nhìn, ta cũng không để ý. Nhưng mặc kệ nói thế nào, người thua thiệt vẫn là ta mà.”

“Cảm thấy bị thua thiệt? Nàng có muốn nhìn của ta không?” Không tiếng động cười khẽ, Phong Duyên Thương nháy mắt trêu chọc nàng, nàng có chút thẹn quá hóa giận, lôi kéo tay hắn đứng dậy: “Không đùa nữa, đi ăn cơm thôi.”

“Ừ.” Đi cùng hắn ra khỏi phòng, gương mặt nàng đã trở lại màu sắc bình thường, nhưng mành tai lại vẫn cứ đỏ như thế.

Đây là hoàng cung Bắc Cương, Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân lấy thân phận xứ thần Đại Yến, được sắp xếp ở Thủy các lí dưới núi, ám vệ áo đen toàn bộ thay đổi quần áo thành hộ vệ bình thường.

“Nói như vậy, toàn bộ Vu giáo giờ nằm trong tay Bùi Tập Dạ?” Hai người đi vào trong Thủy tạ lý, nghe chuyện hai ngày nay phát sinh, nàng không khỏi lắc đầu.

“Đó là chuyện của hắn, lại nói quy thuận hắn cũng chỉ có một số ít nhân vật.” Đi theo Thánh tổ toàn bộ đều là cao thủ trong Vu giáo, hôm nay Thánh vệ áo trắng toàn bộ bị diệt, Vu giáo dường như giảm đi sự uy hiếp.

“Tiểu nhân vật cũng là rất nhiều người mà, trải rộng toàn bộ ra các nước.” Nhạc Sở Nhân nhất thời cũng không biết việc giết Thánh Tổ là chuyện tốt hay chuyện xấu, tối thiểu khi đó có người còn có khả năng không chế hắn, giờ hắn muốn làm gì thì làm rồi.

“Lần này hắn cũng giết không ít, hôm qua từ trên núi xuống, hoàng cung của hắn cũng đã chết hơn trăm người, cho tới bây giờ hắn vẫn phải ở Trung Đô để giải quyết.” Vẻ mặt Phong Duyên Thương tự nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua, nhìn hắn như vị trích tiên xa rời nhân thế.

“Không trách được ta không thấy hắn, thì ra là đang vội vàng đi giết người.” Khẽ lắc đầu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn làm có chút lỗ mãng rồi.

Khóe môi khẽ nhếch, Phong Duyên Thương kéo nàng ngồi bên lan can: “Người bà lão kia muốn tìm chính là kẻ thù của bà ta, cũng chính là nhân tình của bà ta. Chi dưới của bà ta bị liệt chính là kiệt tác của người nọ. Bà ta cho rằng sư phụ nàng chính là người mà bà ta muốn tìm, cho nên liền phái người tìm nàng.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Chàng nói đến vấn đề này, ta lại có chuyện muốn nói với chàng, đến bây giờ ta vẫn cảm thấy nó rất thần kỳ. Người lão yêu bà kia muốn tì chính là Tổ sư gia của ta!” Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt nhìn Phong Duyên Thương, nghiêm túc nói.

“Tổ sư gia? Nàng chắc chứ? “Đuôi lông mày Phong Duyên Thương khẽ nhếch, đáy phượng mâu phản chiếu lại khuôn mặt của nàng lại có vẻ hơi mê mang.

“Dĩ nhiên. Hai mươi mấy năm qua ta đều thắp nhang cho ông ấy, dĩ nhiên không thể nhận lầm. Nhưng mà ông ấy chết hơn năm trăm năm rồi, chàng nói có phải ông ấy giống ta, không biết duyên cớ vì sao lại đến chiều không gian kia của ta không?” Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất có thể, nếu nói như vậy khẳng định có một địa phương hoặc một ngày cụ thể nào đó là nơi giao thoa giữa hai thế giới, thông qua nó có thể dễ dàng đi lại giữa hai không gian. Nhưng dường như cách thức xuất hiện của nàng và Tổ sư gia không giống nhau, linh hồn nàng ở đây, còn thể xác lại ở nơi kia.

“Có thể.” Phong Duyên Thương dường như có điều suy nghĩ, nhìn gương mặt mất hồn của nàng, hắn nắm tay nàng thật chặt.

“Bắt đầu từ bây giờ ta có thể thoải mái được rồi, không cần phải lo lắng có người đến bắt ta nữa.” Nàng phục hồi lại tinh thần, cười đến mặt mày đều cong cong, mấy ngày này nàng chơi đùa quá mức, Phong Duyên Thương ngày ngày đều lo lắng đề phòng, dính nàng như hình với bóng.

“Ừ, không lo lắng nữa.” Phong Duyên Thương khoác vai nàng, than nhẹ một tiếng, khẽ kéo nàng vào ngực, cuối cùng nàng nằm trên chân hắn, cực kì thoải mái.

Trời sắp tối mới thấy vị Thánh tổ tân nhậm thần sắc mệt mỏi trở về, thế nhưng đôi mắt hắn lại lung linh sáng ngời. nhìn ra được người này đang rất vui mừng.

Nhạc Sở Nhân nhướng đuôi lông mày, không có ít ý tốt nhìn người này từ trên xuống dưới: “Thánh tổ đại nhân mới nhậm chức thật hăng hái nha.”

Đôi lúm đồng tiến nhàn nhạt xuất hiện hai bên má Bùi Tập Dạ, hắn chắp tay cười nói: “Tất cả là nhờ Cẩn Vương phi ra tay giúp đỡ, trẫm thực lòng cảm tạ.”

“Tạ? Tạ thế nào?” Nhạc Sở Nhân ngồi xuống ghế dựa, hai chân bắt chéo, đối với lời cảm ơn của Bùi tập Dạ hoàn toàn không có hứng thú.

“Cẩn Vương Phi muốn thế nào? Muốn cái gì cũng được, kể cả mệnh của trẫm.” Chính là không thèm quan tâm Phong Duyên Thương vẫn còn ở bên cạnh, Bùi Tập Dạ không ngại nói thẳng.

“Ta muốn mạng của ngươi để làm gì? Mạng của ngươi rất đáng tiền sao? Chớ nói nhảm, hiện nay ngươi là người quản chế Vu giáo, bảo người Vu giáo cách xa Đại Yến của ta xa một chút, bắt được người nào liền không khách khí.” Nàng vỗ bàn một cái, giọng nói đầy nghiêm nghị.

Bùi Tập Dạ ngồi xuống ghế chủ tọa, đá lông nheo với nàng: “Thành giao.”

Hắn đồng ý sảng khoái như vậy khiến nàng có chút ngoài ý muốn, vốn nàng còn cho rằng hắn sẽ liên thiên vài lần mới được. Nghiêng đầu cùng Phong Duyên Thương liếc mắt nhìn nhau, vị cổ nhân này mặt mày thanh đạm, nhưng trong mắt tràn ngập không vui.

“Có chuyện trẫm muốn hỏi Cẩn vương phi, mong Cẩn Vương phi thành thực.” Bùi Tập Dạ híp mắt nhìn nàng, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ tới dây chỉ để ngồi chơi.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, ngồi trên ghế thái sư đầy phong cách: “Nói.”

Đối với tư thế của nàng, Bùi Tập Dạ cũng không thấy bất mãn, vẫn cười mị mị như cũ: “ Thiên Thánh tổ là phản đồ của Vu giáo, chạy trốn cũng đã gần ba mươi năm. Hiện nay Lão Thánh Tổ đã chết, Vu giáo thu lại lệnh truy nã nhưng còn có một số việc còn cần lão nhân gia ngài giải đáp, Cẩn Vương phi liệu có biết Thiên Thánh tổ đang ở đâu không?”

Vừa nghe đến cái này, mi tâm Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu, Thiên Thánh tổ? Cái vị mà nàng suốt ngày phải dâng hương, vị Tổ sư gia kia họ Thiên, tên Tổ Thiên. Xem ra thật cùng một người, không có nhầm lẫn.

“Ngươi nói người kia ta không biết, bản lĩnh của ta học ở đâu chắc ngươi cũng muốn biết, chẳng qua ta không thể nói, duy nhất có thể cho ngươi biết chính là sư phụ ta là một lão thái bà, một lão thái bà âm dương quái khí.” Nàng không cần thiết nói cho hắn lời thừa, trả lời rất dứt khoát.

Bùi Tập Dạ rõ có chút không tin, nhưng gương mặt Nhạc Sở Nhân lại viết rõ “Ngươi tin hay không thì tùy, lời ta nói toàn bộ là sự thật”, làm cho hắn không còn lời nào để nói.

“Bắc Vương nghi ngờ Vương phi không có lời giải đáp, hơn nữa thực sự không tìm được đáp án. Không biết bây giờ Bắc Vương có thể thương lượng cùng bổn vương một số việc được không?”Phong Duyên Thương mở miệng, mộ bộ dạng vân đạm phong khinh, khóe mắt đuôi mày có một cỗ ngạo nghễ.

“Trẫm quả thật đến đây cũng vì chuyện này, lần này hợp tác cùng Cẩn vương phi thường sảng khoái, hi vọng lần sau có cơ hội chúng ta cùng hợp tác.” Ngón trỏ Bùi Tập Dạ khẽ gõ lên bàn, quanh thân tràn ra khí thế không thể coi thường, mặc dù hắn đang cười híp măt nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống Tiếu diện hổ (hổ mặt cười: giống như câu sói xám đội lốt cừu như bên mình.”

“Hợp tác đương nhiên rất tốt, chỉ sợ lần sau Bắc Vương phải cắt đất của mình rồi.” Phong Duyên Thương khẽ cười, khuôn mặt tựa như làn gió xuân, thế nhưng lời nói lại mang theo đối chọi gay gắt.

“Ha ha ha, lời này của Cẩn vương thật khiến trẫm áy náy, trẫm làm sao lại không có cái dã tâm như Cẩn vương?” Bùi Tập dạ cười to, hai người không ngừng đâm chọc lẫn nhau.

Nhạc Sở Nhân khẽ vặn lông mày, nàng rất không vui khi nhìn thấy cái trường hợp này, minh bao ám biếm không bằng mắng chửi trực tiếp, thống khoái biết bao.

“Các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài một chút.” Nhạc Sở Nhân đứng dậy, xoay người rời đi. Bóng dáng nàng dần biến mất trong điện, nụ cười trên mặt hai nam nhân kia đồng thời biến mất, nhiệt độ trong điện dần giảm xuống, loáng thoáng còn có tia đao phong.