Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 207

Chương 108 (tiếp):

“Được.” Sắc mặt Bùi Tập Dạ cực kỳ kém, khuôn mặt trẻ con càng ngày càng trở nên tối tăm.

Hai người định ra kế hoạch, Bùi Tập Dạ trong nháy mắt phi thân đi. Nhạc Sở Nhân lấy ra cây tử trúc địch, nàng đừng bên bìa rừng thổi sáo, tiếng địch chói tai khác thường, người đứng trên núi phía xa nghe cũng không khỏi cau mày, cảm giác giống như có người đam thủng màng nhĩ vậy.

Chiêu thức của Bùi Tập Dạ chủ yếu nhằm vào Lão Ấu trên vai đại tinh tinh, đại tinh tinh càng thêm tức giận giơ chân dậm mạnh xuống, nước hồ lại dâng lên sóng, Nhạc Sở Nhân đứng ở bìa rừng không thoát khỏi việc bị ướt quần áo.

Trời hầu như không có gió, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào thân cây phía sau, đôi chân mơ hồ có chút run rẩy.

Bỗng nhiên một bóng trắng từ trên núi nhảy xuống, vượt qua địa hình hiểm trở nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng.

Nhạc Sở Nhân không rảnh để nhìn hắn chỉ phối hợp dựa người vào ngực hắn, sau đó Phong Duyên Thương ôm nàng thoát khỏi nơi tùy thời có thể bị hắt nước này, phi thân đến thềm đá cao hơn một chút.

Cơ hồ chỉ thấy tàn ảnh của Bùi Tập Dạ đang nhảy tới nhảy lui xung quanh đại tinh tinh, hắn thắng ở chỗ tốc độ nhanh chóng như điện xẹt, bản lĩnh của đại tinh tonh cũng không phải đùa, Bùi tập dạ chỉ cần trúng một kích của nó, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Tiếng địch chói tai vẫn vang vọng giữa núi rừng, Phong Duyên Thương ôm phía sau trợ lực cho nàng cũng không khỏi nhíu mày, tiếng địch này quả nhiên không tầm thường.

Đại tinh tinh dường như cũng bị tiếng địch ảnh hưởng, động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Lão Ẩu trên đầu vai đại tinh tinh dường như đang niệm thầm cái gì, động tác của đại tinh tinh một lúc nhanh lại một lúc nhanh, tiếng gào thét càng ngày càng lớn, một mảng cây cối lớn bờ bên kia đã bị nó tàn phá.

Tiếng địch đột nhiên có phần không ổn định, sống lưng Nhạc Sở Nhân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nàng cố gắng tập trung tinh lực lần nữa lại khôi phục như bình thường.

Phong Duyên Thương ôm nàng phía sau, từng phản ứng của nàng hắn đều rõ ràng, tất nhiên hắn cũng nhận ra thân thể nàng dường như đã trở nên suy yếu.

Mi phong nhíu lại, hắn thử đưa tay chống đỡ lưng nàng rồi khẽ vận lực, động tác đang thổi địch của Nhạc Sở Nhân đột ngột dừng lại, sau một khắc lực lượng tràn đầy, tiếng địch tựa đao phong, ám vệ áo đen trên núi đối diện không khỏi phải giơ tay che tai, sắc mặt khổ sở.

Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, động tác của đại tinh tinh càng ngày càng chậm lại, Bùi Tập Dạ nắm chặt thời cơ ra đòn phản kích, trong tay hắn bay ra ám khí, tuy đại tinh tinh có trở tay ngăn trở nhưng không mấy khả quan, một cành cây thành công đam xuyên qua bả vai lão yêu bà kia.

Thân thêt Lão Ẩu run lên, thân hình đại tinh tinh lại càng thêm run rẩy, phịch một tiếng nằm trên mặt đất, tiếp theo cái giường êm trên bả vai nó cũng rơi xuống, Lão Ẩu theo đó cũng lăn mấy vòng trên mặt đất.

Bùi Tập Dạ gạt đai lưng bên hông, phi thân theo hướng Lão Ẩu bỏ chạy, đại tinh tinh nóng lòng muốn đuổi theo, bạo cổ âm đột nhiên đạt tới cực hạn, chỉ thấy hai chân nó bắt đầu bể ra, chất lỏng màu đen văng tung tóe ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo.

Rầm rầm rầm mấy tiếng vang, sau một trận nổ lớn liền chỉ còn cái đầu lâu đại tinh tinh nằm lăn lóc trên mặt đất, trong mười mét bán kinh khói đen mù mịt, chỉ trong phút chốc trong hồ đàn cá phơi bụng nổi dần lên mặt nước.

Trên thềm đá, Nhạc Sở Nhân hết sức, người mềm nhũn đổ vào lồng ngực của Phong Duyên Thương. Hắn ôm lấy nàng, nhìn sắc mặt nàng không tốt, giữa lông mày thoáng qua vẻ khẩn trương: “Đã tốt hơn chưa?”

Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu: “Chỉ là không còn hơi sức thôi. Chàng sao rồi? Sao trên người máu thế này? Có bị thương ở đâu không?” Ba ngày không thấy, hắn rõ ràng lôi thôi hơn rất nhiều, trên cằm cũng mọc cả râu rồi.

Nghe nàng hỏi, khóe môi Phong Duyên Thương khẽ nâng lên, phượng mâu xinh đẹp tràn ngập ấm áp cùng ôn nhu: “Vết thương nhỏ mà thôi, thuốc nàng đưa tat a đều dùng.”

“Vậy là có bị thương? Không trách được hai ngày nay tâm thần ta cứ không yên ổn.” Khẽ đứng lên, nàng xoay người ôm lấy hắn, lúc này nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ngã xuống.

“Mọi chuyện đều xong xả rồi, không cần lo lắng sau sẽ có người bắt nàng đi nữa, chút thương thế này đáng giá.” Phong Duyên Thương lật tay ôm lại nàng, ôn nhu nói, thanh âm hắn tựa như thanh phong khiến tâm thái Nhạc Sở Nhân trở nên thoải mái, hình như nàng có chút đói bụng rồi.

Bên kia Bùi Tập Dạ xách Lão Ẩu vào trong một nhà sàn, chỉ là Phong Duyên thương không để tâm đến nữa bởi hắn biết Bùi Tập Dạ chắc chắn sẽ giết bà ta, trước khi giết hắn chắc chắn còn phải lấy được đồ tốt gì đó.

Ám vệ áo đên trên núi hướng bên này tập trung, Kim Điêu trốn mất dạng cũng xuất hiện, quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chúng ta trở về thôi.” Phong Duyên thương ôm nàng, khẽ vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Nàng chôn đầu vào cổ hắn, hô hấp nóng một chút.

Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, tay vòng sau lưng hắn nắm chặt y phục hắn, sau một khắc, nàng thật không kìm được ngực run lên, một cỗ chất lỏng nóng hổi phun vào cần cổ Phong Duyên Thương.

Hắn kinh hãi, đưa tay kéo nàng ra khỏi ngực mình, đập vào mắt chính là Nhạc Sở Nhân đang hộc máu, Phong Duyên Thương trong nháy mắt luống cuống: “Sở Sở?”

Thân thể lại run lên, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn khiến một mảng y phục trước ngực Phong Duyên Thương toàn bộ nhuộm đỏ bởi máu.

“Sở Sở?” Ôm nàng ngồi xuống đất, Phong Duyên Thương cầm lấy tay nàng không biết phải làm sao. Người cho dù thái sơn có sụp ngay trước mắt cũng không đổi mặt này lại tràn đầy hoảng sợ, luống cuống không biết làm sao cho nàng hết hộc máu.

Phun thêm một ít máu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Nàng biết có chuyện gì đang xảy ra, khi đó Phong Duyên Thương truyền nội lực cho nàng, mặc dù trong nhất thời nàng cảm thấy đan điền tràn đầy, nhưng nội lực của hắn vô cùng chí cương chí dương. Hiện tượng này giống như nàng được ăn bảy tám cây ngân sâm ngàn năm, không ói máu mới là lạ.

“Không có việc gì, ta đói bụng, chúng ta trở về thôi.” Ói xong thật thoải mái, giơ tay lên lau vết máu trên cằm, Nhạc Sở Nhân cười cười nhìn gương mặt kinh hoàng của Phong Duyên Thương, trong nhất thời trong tim có cảm giác rất thành công. Quả nhiên hắn yêu nàng không phải lời nói suông, đến lúc chân chính gặp nguy hiểm, có khi đến chính hắn là ai hắn cũng không biết.

“Đói bụng?” Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Phong Duyên Thương càng thêm lo lắng, mi phong nhíu chặt, hắn làm sao có thể tin tưởng câu trả lời này được?

“Thật mà, chúng ta trở về đi thôi.” Giơ tay ôm lấy gáy hắn, cũng không để ý trên người hắn một thân toàn máu, nàng ôm chặt lấy hắn.

Nhịp tim nàng trầm ổn, hơi sức lại tương đối lớn, lo lắng của Phong Duyên Thương thoáng buông lỏng, đưa tay ôm lấy nàng xuống núi, phía sau ám vệ áo đên cùng đi theo, ngọn núi một mảng đên kịt.

Được Phong Duyên Thương ôm trở về, Nhạc Sở Nhân mơ mơ màng màng, sau thấy thân hình hắn vững vàng, thân thể liền mềm nhũn, dựa vào ngực hắn ngủ mất.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 108 (tiếp):

“Được.” Sắc mặt Bùi Tập Dạ cực kỳ kém, khuôn mặt trẻ con càng ngày càng trở nên tối tăm.

Hai người định ra kế hoạch, Bùi Tập Dạ trong nháy mắt phi thân đi. Nhạc Sở Nhân lấy ra cây tử trúc địch, nàng đừng bên bìa rừng thổi sáo, tiếng địch chói tai khác thường, người đứng trên núi phía xa nghe cũng không khỏi cau mày, cảm giác giống như có người đam thủng màng nhĩ vậy.

Chiêu thức của Bùi Tập Dạ chủ yếu nhằm vào Lão Ấu trên vai đại tinh tinh, đại tinh tinh càng thêm tức giận giơ chân dậm mạnh xuống, nước hồ lại dâng lên sóng, Nhạc Sở Nhân đứng ở bìa rừng không thoát khỏi việc bị ướt quần áo.

Trời hầu như không có gió, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào thân cây phía sau, đôi chân mơ hồ có chút run rẩy.

Bỗng nhiên một bóng trắng từ trên núi nhảy xuống, vượt qua địa hình hiểm trở nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng.

Nhạc Sở Nhân không rảnh để nhìn hắn chỉ phối hợp dựa người vào ngực hắn, sau đó Phong Duyên Thương ôm nàng thoát khỏi nơi tùy thời có thể bị hắt nước này, phi thân đến thềm đá cao hơn một chút.

Cơ hồ chỉ thấy tàn ảnh của Bùi Tập Dạ đang nhảy tới nhảy lui xung quanh đại tinh tinh, hắn thắng ở chỗ tốc độ nhanh chóng như điện xẹt, bản lĩnh của đại tinh tonh cũng không phải đùa, Bùi tập dạ chỉ cần trúng một kích của nó, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Tiếng địch chói tai vẫn vang vọng giữa núi rừng, Phong Duyên Thương ôm phía sau trợ lực cho nàng cũng không khỏi nhíu mày, tiếng địch này quả nhiên không tầm thường.

Đại tinh tinh dường như cũng bị tiếng địch ảnh hưởng, động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Lão Ẩu trên đầu vai đại tinh tinh dường như đang niệm thầm cái gì, động tác của đại tinh tinh một lúc nhanh lại một lúc nhanh, tiếng gào thét càng ngày càng lớn, một mảng cây cối lớn bờ bên kia đã bị nó tàn phá.

Tiếng địch đột nhiên có phần không ổn định, sống lưng Nhạc Sở Nhân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nàng cố gắng tập trung tinh lực lần nữa lại khôi phục như bình thường.

Phong Duyên Thương ôm nàng phía sau, từng phản ứng của nàng hắn đều rõ ràng, tất nhiên hắn cũng nhận ra thân thể nàng dường như đã trở nên suy yếu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mi phong nhíu lại, hắn thử đưa tay chống đỡ lưng nàng rồi khẽ vận lực, động tác đang thổi địch của Nhạc Sở Nhân đột ngột dừng lại, sau một khắc lực lượng tràn đầy, tiếng địch tựa đao phong, ám vệ áo đen trên núi đối diện không khỏi phải giơ tay che tai, sắc mặt khổ sở.

Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, động tác của đại tinh tinh càng ngày càng chậm lại, Bùi Tập Dạ nắm chặt thời cơ ra đòn phản kích, trong tay hắn bay ra ám khí, tuy đại tinh tinh có trở tay ngăn trở nhưng không mấy khả quan, một cành cây thành công đam xuyên qua bả vai lão yêu bà kia.

Thân thêt Lão Ẩu run lên, thân hình đại tinh tinh lại càng thêm run rẩy, phịch một tiếng nằm trên mặt đất, tiếp theo cái giường êm trên bả vai nó cũng rơi xuống, Lão Ẩu theo đó cũng lăn mấy vòng trên mặt đất.

Bùi Tập Dạ gạt đai lưng bên hông, phi thân theo hướng Lão Ẩu bỏ chạy, đại tinh tinh nóng lòng muốn đuổi theo, bạo cổ âm đột nhiên đạt tới cực hạn, chỉ thấy hai chân nó bắt đầu bể ra, chất lỏng màu đen văng tung tóe ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo.

Rầm rầm rầm mấy tiếng vang, sau một trận nổ lớn liền chỉ còn cái đầu lâu đại tinh tinh nằm lăn lóc trên mặt đất, trong mười mét bán kinh khói đen mù mịt, chỉ trong phút chốc trong hồ đàn cá phơi bụng nổi dần lên mặt nước.

Trên thềm đá, Nhạc Sở Nhân hết sức, người mềm nhũn đổ vào lồng ngực của Phong Duyên Thương. Hắn ôm lấy nàng, nhìn sắc mặt nàng không tốt, giữa lông mày thoáng qua vẻ khẩn trương: “Đã tốt hơn chưa?”

Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu: “Chỉ là không còn hơi sức thôi. Chàng sao rồi? Sao trên người máu thế này? Có bị thương ở đâu không?” Ba ngày không thấy, hắn rõ ràng lôi thôi hơn rất nhiều, trên cằm cũng mọc cả râu rồi.

Nghe nàng hỏi, khóe môi Phong Duyên Thương khẽ nâng lên, phượng mâu xinh đẹp tràn ngập ấm áp cùng ôn nhu: “Vết thương nhỏ mà thôi, thuốc nàng đưa tat a đều dùng.”

“Vậy là có bị thương? Không trách được hai ngày nay tâm thần ta cứ không yên ổn.” Khẽ đứng lên, nàng xoay người ôm lấy hắn, lúc này nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ngã xuống.

“Mọi chuyện đều xong xả rồi, không cần lo lắng sau sẽ có người bắt nàng đi nữa, chút thương thế này đáng giá.” Phong Duyên Thương lật tay ôm lại nàng, ôn nhu nói, thanh âm hắn tựa như thanh phong khiến tâm thái Nhạc Sở Nhân trở nên thoải mái, hình như nàng có chút đói bụng rồi.

Bên kia Bùi Tập Dạ xách Lão Ẩu vào trong một nhà sàn, chỉ là Phong Duyên thương không để tâm đến nữa bởi hắn biết Bùi Tập Dạ chắc chắn sẽ giết bà ta, trước khi giết hắn chắc chắn còn phải lấy được đồ tốt gì đó.

Ám vệ áo đên trên núi hướng bên này tập trung, Kim Điêu trốn mất dạng cũng xuất hiện, quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ.

“Chúng ta trở về thôi.” Phong Duyên thương ôm nàng, khẽ vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Nàng chôn đầu vào cổ hắn, hô hấp nóng một chút.

Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, tay vòng sau lưng hắn nắm chặt y phục hắn, sau một khắc, nàng thật không kìm được ngực run lên, một cỗ chất lỏng nóng hổi phun vào cần cổ Phong Duyên Thương.

Hắn kinh hãi, đưa tay kéo nàng ra khỏi ngực mình, đập vào mắt chính là Nhạc Sở Nhân đang hộc máu, Phong Duyên Thương trong nháy mắt luống cuống: “Sở Sở?”

Thân thể lại run lên, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn khiến một mảng y phục trước ngực Phong Duyên Thương toàn bộ nhuộm đỏ bởi máu.

“Sở Sở?” Ôm nàng ngồi xuống đất, Phong Duyên Thương cầm lấy tay nàng không biết phải làm sao. Người cho dù thái sơn có sụp ngay trước mắt cũng không đổi mặt này lại tràn đầy hoảng sợ, luống cuống không biết làm sao cho nàng hết hộc máu.

Phun thêm một ít máu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Nàng biết có chuyện gì đang xảy ra, khi đó Phong Duyên Thương truyền nội lực cho nàng, mặc dù trong nhất thời nàng cảm thấy đan điền tràn đầy, nhưng nội lực của hắn vô cùng chí cương chí dương. Hiện tượng này giống như nàng được ăn bảy tám cây ngân sâm ngàn năm, không ói máu mới là lạ.

“Không có việc gì, ta đói bụng, chúng ta trở về thôi.” Ói xong thật thoải mái, giơ tay lên lau vết máu trên cằm, Nhạc Sở Nhân cười cười nhìn gương mặt kinh hoàng của Phong Duyên Thương, trong nhất thời trong tim có cảm giác rất thành công. Quả nhiên hắn yêu nàng không phải lời nói suông, đến lúc chân chính gặp nguy hiểm, có khi đến chính hắn là ai hắn cũng không biết.

“Đói bụng?” Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Phong Duyên Thương càng thêm lo lắng, mi phong nhíu chặt, hắn làm sao có thể tin tưởng câu trả lời này được?

“Thật mà, chúng ta trở về đi thôi.” Giơ tay ôm lấy gáy hắn, cũng không để ý trên người hắn một thân toàn máu, nàng ôm chặt lấy hắn.

Nhịp tim nàng trầm ổn, hơi sức lại tương đối lớn, lo lắng của Phong Duyên Thương thoáng buông lỏng, đưa tay ôm lấy nàng xuống núi, phía sau ám vệ áo đên cùng đi theo, ngọn núi một mảng đên kịt.

Được Phong Duyên Thương ôm trở về, Nhạc Sở Nhân mơ mơ màng màng, sau thấy thân hình hắn vững vàng, thân thể liền mềm nhũn, dựa vào ngực hắn ngủ mất.