Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 206

Chương 108: Diệt, hộc máu

“Hừ, chút tài mọn.” Lão Ẩu hừ một tiếng đầy khinh miệt, một tay lấy tấm chăn vắt lên thành ghế, một đám bột màu đỏ bắn tung tóe ra ngoài, đàn cổ trùng điên cuồng bò tới thành giường nháy mắt biến thành nước.

Động tác của Nhạc Sở Nhân vẫn không dừng lại, từ bên hông lấy ra một cái bình, vặn bùng nắp, thổi một hơi, một cỗ khói tự nhiên từ trong bình tán ra ngoài, ăn nhà lập tức lạnh xuống mấy độ.

Bùi Tập Dạ đứng bên cạnh bảo bối cũng không ít, người này trên người dường như không giáu thứ gì, nhưng lúc mấu chốt lại có thể lôi ra rất nhiều đồ tốt. Bảo bối từ người hắn móc ra lại không dùng để đối phó với lão yêu bà kia mà lại ném ra cửa. Gian phòng này rất ít lối ra, đến cả cửa sổ cũng bị phong kín. Đồ vật hắn ném ra trong thời gian ngắn liền đâm chồi bén rễ, phong kín tất cả các lối ra. Người ngaoif không thể vào mà người ở trong cũng không có cách nào ra được.

“Ngươi thật sự tính đến chuyện chết cũng không thôi?” Nhạc Sở Nhân liếc hắn một cái, quát to.

“Nếu không thì thế nào? Hoặc là bà ta chết, hoặc là chúng ta đi gặp Diêm Vương.”Bùi Tập Dạ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khuôn mặt tươi cười dĩ vãng cũng không thấy đâu, lúc này sắc mặt hắn nghiêm túc, đôi mắt tối tăm.

Nhạc Sở Nhân không để ý đến hắn, khói từ cái bình bay ra đã bao phủ khắp căn nhà, trừ Nhạc Sở Nhân, Lão Ấu trên giường cũng đang nín thở, Bùi Tập Dạ sau khi trả lời câu hỏi của Nhạc Sở Nhân cũng bắt đầu nín thở.

Cuộc thi vẫn tiếp tục, bên ngoài ngày càng trở nên náo nhiệt. Chẳng biết lúc nào Kim Điêu đã bay đên hai ngọn núi, luẩn quẩn vài vòng trên bầu trời khiến mấy con khổng tước (chim công) bên hồ dưới chân núi chú ý.

Phát ra tiếng kêu chói tai, mấy con khổng tước liền băng băng chạy về phía trước, chạy lấy đà mọt đoạn đường dài rồi nhao nhao muốn thử bay, kết quả không con nào có thể bay được.

Bay không được nhưng vẫn không có ý định buông tha, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim Điêu vẫn bay lượn trên trời cao, kêu lên vài tiếng rồi lại chạy như điên, hoàn toàn muốn có một bộ dáng oai dũng như Kim Điêu.

Kim Điêu tất nhiên nhìn thấy bộ dáng của mấy con khổng tước, phát ra một tiếng kêu dài, vang vọng cả núi rừng.

Lúc này, vô số đạo bạch ảnh từ nhà sàn trên núi nhảy xuống. Họ như bị treo ngược bởi sợi dây được nối từ trên trời, nhảy lên vượt qua các tán cây. Lấy tán cây làm địa điểm đặt chân rồi lại nhảy lên một lần nữa, mấy lần nhảy đã xuống đến chân núi.

Cây cối trên núi dường như cũng đang lay động, xào xạc bên tai không dứt. Mấy bạch y nhân đó dừng chân ở nhà sàn Thánh Tổ liền cả kinh thấy cả căn nhà bị đám dây leo có mùi tanh hôi bao phủ, tất cả lộ ra một cỗ quỷ dị khiến họ không dám đến gần.

Bọn họ chỉ chần chờ trong nháy mắt, đám người hắc y nhân phía sau cũng đuổi theo kịp lúc, những người này là Thiên tự ám vệ của Phong Duyên Thương. Hàng năm phân tán ở các biên cương, hôm nay tụ họp ở đây ít cũng phải có cả ngàn người.

Võ công của họ so ra không thể bằng đám người bạch y nhân nhưng hợp tác liên thủ lại là thiên hạ vô địch, cho dù có bản lĩnh phi thiên cũng chạy không thoát.

Bạch y nhân không dưới trăm người, hai phe trong nháy mắt giao đấu loạn cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, lá cây phiêu linh, kình phong tứ tán (đại khái là đánh môt trận rất kinh khủng, mình để nguyên nghe cho có khí thế ^^). Trong nhà sàn cũng đâng tiến hành giao tranh một cách rất quỷ dị, bên ngoài lại kiếm quang huyết ảnh sát khí lan tràn.

Một đạo bạch ảnh từ trên núi nhảy xuống, dừng chân trên căn nhà bị dây leo bao phủ, không ai khác ngoài Phong Duyên Thương.

Bạch y nhuốm máu, một tay cầm kiếm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghiêm nghị khắc nghiệt. Đôi phượng mâu tinh xảo mà xinh đẹp, ánh mắt tĩnh mịch mà sắc bén, lúc này nhìn chằm chằm nhà sàn quỷ dị kia không chớp mắt.

Hắn biết Nhạc Sở Nhân ở đây, nàng đang giao thủ cùng Thánh Tổ vu giáo hắn cũng biết. Chỉ là, hắn biết nhưng không thể giúp gì được.

Hắn ước định cùng Bùi Tập Dạ phá hủy chỗ này. Hắn phụ trách diệt bạch y thánh vệ đổi lại Bùi Tập Dạ phải đưa hắn kim bài có thể đi lại tự do ở Bắc Cương. Thế nên một người ngoại quốc như hắn mới có thể mang theo cả ngàn ám vệ mà vẫn không phải chịu bất kì một sự ngăn trở nào.

Chuyện này hôm nay bắt buộc phải kết thúc, nếu không hậu họa khó lường.

Đọc FULL truyện tại đây

Trận chiến dưới chân núi đang dần tiến vào hồi kết, bên hồ đối diến, không biết từ lúc nào, Kim Điêu cùng mấy con khổng tước đã đấu với nhau, lông khổng tước bay đầy đất nhưng vẫn không thể phản kích lại Kim Điêu. Kim Điêu có thể bay, thỉnh thoảng sải cánh quạt một cái, một vài con khổng tước liền bay ra xa.

Coi như khổng tước không đánh lại được cánh Kim Điêu nhưng khi Kim Điêu vừa hạ xuống, chúng liền nhanh chóng bay vào mổ, trên bụng Kim Điêu cũng đã có một vài chỗ bị nhổ mất lông.

Chỗ này giờ không khác thế ngoại đào nguyên bị phá hủy, dây leo màu đen bao quanh căn nhà cuối cùng cũng có chút ít dị động.

Một tiếng kêu tựa dã thú gào thét từ trong căn nhà truyền ra, bên hồ Kim Điêu cùng khổng tước đang đánh nhau liền dừng động tác, một khắc tản ra tứ phía giống như bị kinh sợ.

Phong Duyên Thương đứng trên lầu các của một căn nhà khác, nghe thấy thanh âm này không khỏi cau mày, sau đó một loạt ám vệ từ bốn phương tám hướng vội vàng tề tựu đông đủ, nhà sàn Thánh Tổ trước mặt mọi người bắt đầu khẽ đung đưa.

Mọi người muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không có ai dám lại gần. Dây leo bọc quanh ngôi nhà bắt đầu tản ra mùi tanh hôi không chịu được, mùi máu tươi bên ngoài cũng bị át đi.

Rắc rắc! Nhà sàn sụp một mặt xuống, phòng ốc mảnh ngói vỡ vụn rơi đầy đất, thế nhưng dây leo vẫn ôm chặt căn nhà như cũ, ở bên ngoài căn bản không thể biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Âm thanh đổ vỡ vang lên, nhà sàn ở giữa cũng bắt đầu sụp, cây leo to lớn có dấu hiệu lún xuống nhưng vẫn kiên cố giữ nguyên hình dạng, phòng ốc bên trong tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Ầm! Một tiếng vang lớn, cả tòa nhà sụp xuống hòan toàn. Cuối cùng cũng xuất hiện bóng người lộ ra, hai đạo bóng dáng theo khe hở dây leo nhanh chóng chui ra, dây leo theo tốc đô mắt thường có thể nhìn thấy khép vào như thể muốn giữ họ lại nhưng vẫn là chậm một bước.

Hai người kia nhanh chóng chạy ra ngoài, vẫn có hai người ở trong nhà, một người là lão yêu bà tóc trắng Lão Ẩu ngồi trên ghế hoặc giường êm.

Bà ta ngồi phía trước, bên cạnh là một con tinh tinh cao lớn.

Không giống với các con tinh tinh khác, con tinh tinh này nóng này khác thường. Hai người kia vừa ra ngoài, nó liền thét lớn một tiếng, giơ tay xé một cái dây leo to bằng cổ tay, không để ý chỗ tiếp xúc nổi bọng nước, sau đó một tay khiêng giường êm cùng lão yêu bà phóng vọt ra ngoài.

Đợi nhìn rõ thân hình nó, mọi người ai cũng giật mình, nếu nói Kim Điêu là tiểu sơn thì con tinh tinh này là đại sơn. Một tay nó khiêng giường êm, Lão Ẩu ngồi phía trên, bởi vì không thấy phía dưới của bà ta, có thể nhìn nhầm lão yêu bà này có cái đầu người và thân hình lực lưỡng của một con tinh tinh.

Bùi Tập Dạ cùng Nhạc Sở Nhân nhanh chân chạy xuống chân núi, đại tinh tinh liền nhanh chóng chạy theo, nó đi giữa cây cối, cái đầu còn cao hơn cái cây một bậc.

Phong Duyên Thương cùng đám ám vệ thu hết diễn biến vừa xảy ra vào trong mắt, khi đại tinh tinh phá dây leo thoát ra ngoài, bọn họ âm thầm giật mình. Nhìn đại tinh tinh đuổi theo Nhạc Sở Nhân, đám ám vệ liền nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, chờ mệnh lệnh động thủ.

Vậy mà Phong Duyên Thương vẫn không có bất kì chỉ thị gì, khẽ cau mày nhìn chân núi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mắt phượng không chuyển động đã bán đứng hắn.

Bùi Tập Dạ bế Nhạc Sở Nhân phóng qua hồ, bên bờ bên kia đại tinh tinh tức giận gầm thét, giậm chân xuống đất, sóng hồ liền dâng cao tới ba thước đánh thẳng sang bờ bên này.

Bùi Tập Dạ mang theo Nhạc Sở Nhân tránh sâu vào rừng mới may mắn thoát khỏi cơn sóng lớn. Bên kia hai mắt đại tinh tinh nhuốm đỏ, nước miếng theo khe răng nhỏ xuống đất tí tách, toàn bộ nước miếng đều có màu đen. Con tinh tinh này do cổ độc dưỡng thành, lại được lão yêu bà kia nuôi cũng không dưới bốn mươi năm mươi năm, so với Bùi Tập Dạ cùng Nhạc Sở Nhân nó mạnh hơn rất nhiều, khiến hai người phải khá kiên dè nó.

“Ta dùng bạo cổ âm, ngươi đi đối phó với lão yêu bà kia.” Nhạc Sở Nhân nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên toàn sát khí. Kỳ thật nàng dùng bạo cổ âm đối phó với con tinh tinh này cũng chưa chắc đã dành phân thắng, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Nếu Lão Ấu chết, con tinh tinh này mới có thể dễ dàng đối phó, ngược lại, nàng dùng bạo cổ âm quấy nhiễu đại tinh tinh, Bùi Tập Dạ đắc thủ dễ hơn một chút.