Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 203

Chương 107: Tổ Sư Gia, Hai mặt giáp công.

Trung Đô Bắc Cương không giống với tưởng tượng của Nhạc Sở Nhân là một thành thị khắp nơi đều nhiệt tình cởi mở, thân hình vạm vỡ mà ngược lại, có một loại dịu dàng nhu mì.

Dân chúng Trung Đô cũng không phải đều là kẻ lộ ra cơ bắp cánh tay rắn chắc, cũng có rất nhiều người mặc trường sam, mặc dù thân thể rắn chắc giống nhau, ít đi khí chất văn nhã như người Đại Yến, nhưng nhìn cũng vô cùng thuận mắt.

Ngồi trên một chiếc ghế dài trong một quán trà nhỏ trên lầu hai nằm trên con phố chính ở Trung Đô, một cánh cửa sổ nửa mở như ẩn như hiện lộ ra một gương mặt đang nhìn chăm chú vào kẻ đến người đi trên đường.

Không sai, người này chính là Nhạc Sở Nhân.

Thời gian hai ngày, nàng cùng Bùi Tập Dạ tới Trung Đô, đây là Đô thành của Bắc Cương, hoàng cung ở ngay tại nơi này, có thể nhìn thấy thấp thoáng hoàng cung ở quán trà này.

Tiến vào Trung Đô, Bùi Tập Dạ không đưa nàng vào cung, mà là đi thẳng tới quán trà này, điều này cũng khiến cho Nhạc Sở Nhân hoài nghi, hắn không phải là Bắc Vương, hoàng cung của mình mà cũng không dám vào?

Nhưng mà Bùi Tập Dạ tự nhiên tự tại vô cùng, dựa người trên giường êm, đôi chân thon dài gác lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, càng làm nổi bật dáng vẻ cao lớn của hắn.

Nhạc Sở Nhân ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc khong kém gì Hoàng Thành của Đại Yến, phồn vinh vô cùng. Hơn nữa giáo đồ Vu giáo có rất nhiều, mỗi lần hô hấp đều có thể ngửi được mùi vị đó.

Ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân thở dài, cũng không biết hiện tại Phong Duyên Thương đến đâu rồi? Có gặp được đám người mặc đồ trắng kia không?

“Đừng than thở nữa, đợi đến khi mặt trời xuống núi, Bản thiếu lập tức dẫn ngươi vào cung.” Âm thanh của Bùi Tập Dạ truyền đến từ phía sau, ngữ điệu lười biếng, giọng nói hơi khàn khàn, giống như vừa tỉnh ngủ.

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, chợt quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt như đao: “Bùi Tập Dạ, ngươi phải nói thật, có phải ngươi bị đuổi ra ngoài hay không? Hay là, chuyện ngươi là Bắc Vương chính là một âm mưu?”

Bùi Tập Dạ cười đến lúm đồng tiền nhàn nhạt, tròng mắt tinh sảo như trăng rằm nhìn nàng: “Trong mắt ngươi, Bản thiếu là người không làm được chuyện sao?”

“Vậy vì sao lúc này ngươi không dám quang minh chính đại vào cung? Đó là nhà của ngươi, muốn về nhà mà còn phải đợi đến tối?” Dáng dấp thì không phải là dáng vẻ của người quang minh chính đại.

Bùi Tập Dạ cười to, sự ngạo nghễ ẩn hiện giữa hai hàng chân mày, sau đó nhìn Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu: “Bản thiếu ra khỏi cung không quang minh chính đại, làm sao có thể quang minh chính đại mà trở về? Ngươi cho rằng làm hoàng đế dễ lắm sao, muốn làm gì thì làm? Quá ngây thơ rồi.”

“Ngươi lén chạy ra ngoài? Người trong cung không phát hiện ra ngươi không có ở đó?” Nhạc Sở Nhân hếch đuôi mày lên, hình như cái nghề nào cũng phiền toái. Người đứng đầu một nước cũng có bất đắc dĩ.

“Bản thiếu cưng chiều Ái Cơ mấy ngày liên tiếp không lên triều đó là chuyện bình thường, sẽ không có ai phát hiện.” Hắn xem như không có chuyện gì mà cười đùa, thật sự giống như một kẻ phong lưu.

Nhạc Sở Nhân coi thường khẽ quát một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem cảnh sắc của con phố dài.

“Nói chuyện đi, tại sao lại không nói nữa?” Nhìn chằm chằm cái ót của Nhạc Sở Nhân, Bùi Tập Dạ mở miệng, cứ ngồi như vậy không nói một câu chờ cho trời tối, không phải rất nhàm chán sao?

“Bùi Tiền Hàng, giang sơn này thật sự do ngươi cai trị sao?” Một hồi lâu sau, Nhạc Sở Nhân lên tiếng, mặc dù không quay đầu nhìn hắn, thế nhưng hắn nghe rất rõ lời nói của nàng.

Con ngươi Bùi Tập Dạ u ám, sau đó cười lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt khả ái: “Đương nhiên, ngươi cho rằng Bản thiếu dễ dàng bị người khác khống chế?”

Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu: “Lời của ngươi không phân biệt được đâu thật đâu là giả, chỉ là, ngươi có thể nói một chút, người muốn bắt ta là kẻ phương nào? Đối với ngươi, người nọ tương đối có tính uy hiếp phải không? Nếu không, tại sao ngươi lại lén lén lút lút báo cho chúng ta biết chân tướng?” Xoay người nhìn Bùi Tập Dạ, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn nắm Bắc Cương trong tay nhưng vẫn e ngại người kia.

Khóe môi Bùi Tập Dạ cong cong, nhìn nàng xoay người lại không khỏi nhíu lông mày, sau đó nói: “Không bằng ngươi nói trước đi, sư phụ ngươi là ai? Người đó, rất hứng thú với vấn đề này.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu, ngay sau đó đi tới ngồi xuống một đầu khác của chiếc giường êm, nghiêm túc nhìn hắn một lát, sau đó cười lên: “Kẻ bắt ta chính là vị này?”

Bùi Tập Dạ nghiêng thân thể cách mấy phân, bộ mặt cực kỳ đáng yêu, nháy mắt mấy cái cười với nàng: “Tiết lộ một chút đi, đến khi đó ta nói cho người đó, người đó chết cũng có thể nhắm mắt.”

Nhạc Sở Nhân nhìn mặt của hắn, cười đến má lúm đồng tiền hiện lên thật sâu: “Người nọ là nam hay nữ vậy?”

“Ngươi thật sự không biết hay giả bộ? Nếu là giả bộ, ngươi giả bộ rất giống. Tất nhiên là nữ nhân, trên đời này ác độc nhất chính là nữ nhân.” Bùi Tập Dạ khẽ lắc đầu, dù sao không nhìn được điều gì trên mặt Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân thở nhẹ một tiếng: “Vậy sư phụ của ta là một nam nhân sao?”

Bùi Tập Dạ càng mơ hồ, nhìn nơi khác lắc đầu một cái thở dài nói: “Giả bộ quá giống! Dáng vẻ này của ngươi nên để nữ nhân kia nhìn một chút, nhất định sẽ bị tức chết.”

Nhạc Sở Nhân mím khóe miệng cười rất vui vẻ, xem ra trong chuyện này còn có yêu hận tình thù đây. Tuy chưa hiểu rõ hết tất cả, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được.

Ban đêm, cuối cùng hai người cũng rời khỏi quán trà.

Nhạc Sở Nhân đi theo Bùi Tập Dạ đến gần hoàng cung nguy nga tráng lệ, vốn tưởng rằng Bùi Tập Dạ sẽ lén lén lút lút, nhưng ai nào biết hắn quang minh chính đại vô cùng.

Xem ra cửa bọn họ vào là một phần nhỏ của hoàng cung, có vệ đội Bắc Cương tuần tra. Thuận lợi tiến cửa cung, sau đó hắn mang theo nàng đi theo những con đường có ánh sáng yếu, lúc này mới thật sự là lén lén lút lút.

Hoàng cung của Bắc Cương tương đối xa hoa, cung điện trùng điệp, trong đêm tối không thể nhìn thấy điểm cuối. Tuy nhiên, hoàng cung này được xây dựng trên sườn núi, khi nàng ở tại quán trà phía xa đã có thể nhìn thấy. Lúc này đứng tại đây nhìn về nơi xa có thể nhìn thấy hình dáng của ngọn núi, còn có vài chấm sáng của những ngọn đèn trên núi, cũng không biết đó là nơi nào.

Đi qua trung cung, rất nhanh đã tiến vào một tòa cung điện đèn đuốc sáng choang, Bùi Tập Dạ ở phía trước, Nhạc Sở Nhân ở phía sau, nhanh chóng đi vào.

“Khấu kiến Hoàng thượng!” Bùi Tập Dạ đi vào trong điện, một đoàn cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất, cái trán dính vào trên mặt đất, hành lễ trang nghiêm.

Sau đó Nhạc Sở Nhân đi vào, nhìn sự bày biện xa hoa trong phòng một vòng, sau đó nhìn cung nữ đang quỳ đầy đất, lúc này nàng đã cảm giác được Bùi tập Dạ thật sự là một vị Hoàng đế rồi, nếu thấy Hoàng đế nhất định phải quỳ đầu cúi sát đất.

“Đứng lên đi.” Tùy ý phất tay một cái, Bùi Tập Dạ đi lên ghế chủ tọa ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân ở bên cạnh tùy tiện tìm một vị trí, cái mông mới vừa đụng cái ghế, một bóng người từ Thiên Điện nhẹ nhàng mà đến.

Là một cô gái, toàn thân sa mỏng quần dài, xinh đẹp gợi cảm. Mặc dù không bì kịp sự quyến rũ của Trần phi, nhưng tuyệt đối không kém, tuyệt đối là báu vật.

“Hoàng thượng, ngài đã trở lại.” Cô gái nhẹ nhàng đi tới, âm thanh dễ nghe.

“Vất vả cho ngươi rồi.” Bùi Tập Dạ cười, vẫn là gương mặt đó, nhưng lại không giống nhau.

“Nô tì không thấy vất vả, Hoàng thượng mới là người vất vả. Ngàn dặm xa xôi mang về một con heo con, phải tốn bao nhiêu sức lực chứ? Khi đó nô tì cũng đã nói, phái người đi lấy, chỉ là một con heo thôi mà. Ngài lại cố tình tự mình đi một chuyến, làm lòng nô tì đau muốn chết.” Nữ tử xinh đẹp mềm mại dựa vào lồng ngực Bùi Tập Dạ nói xong, Nhạc Sở Nhân ngồi một bên xem kịch trong nháy mắt cũng phải nhíu mày, Bùi Tập Dạ nhìn lướt qua Nhạc Sở Nhân ít nhiều cũng có chút chột dạ.

Heo? Nhạc Sở Nhân cắn chặt răng hít sâu hai cái, Bùi Tập Dạ thằng ngu này, lại dám nói nàng là heo.

Nữ tử xinh đẹp nhìn Bùi Tập Dạ không lên tiếng, xoay mặt nhìn theo ánh mắt hắn, lúc nhìn thấy Nhạc Sở Nhân hơi giật mình, hóa ra nơi này lại có thêm một người.

“Hoàng thượng, vị này là?” Nữ tử cười thân thiện với Nhạc Sở Nhân, thế nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn cắn chặt răng gương mặt không biểu cảm, tuy ngồi một chỗ nhưng khí thế mạnh mẽ.

Bùi Tập Dạ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ kia của Nhạc Sở Nhân, cười lớn, lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Đây chính là con heo con mà trẫm phải đi ngàn dặm xa xôi mang về.”