Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 199

Chương 106: Kế hoạch nam nhân, Bắc Vương đụng vào nhau (đừng hỏi mình, mình không biết nó có nghĩa là gì đâu==”)

Non xanh nước biếc, trong rừng sâu núi thẳm không khí trong lành mát mẻ, không chỉ không khí thoáng đãng thoải mái mà còn bởi vì phong cảnh tự nhiên nên thơ trữ tình.

Vô tình gặp được dòng suối chảy róc rách trong suốt không lẫn tạp chất hoặc có thể gặp được thảm hoa dại trải dài liên miên, hương thơm bay xa. Cả ngày trộn lẫn trong cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ, phức tạp, ngẫu nhiên đến nơi sơn thủy hữu tình, tất nhiên tâm trạng liền thả lỏng.

Đoàn người xuyên qua Vu Lâm, không kể núi non trùng điệp, đường đi rất nguy hiểm, tình thế bất lợi, giờ mà gặp phải đám người Bạch y nhân, chỉ sợ toàn thân khó lui.

Năm người bị thương, duy chỉ có Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương là vô sự. Năm ngươi đi đằng sau, nam nhi thân dài bảy thước đi tập tà tập tễnh, khác hẳn với hình dáng hăng hái ngày thường.

Trong vòng bán kính từ ba đến bốn mét , nếu nhìn kĩ có thể thấy trên không trung bay qua bay lại nhiều loại con trùng nhỏ, chúng tựa như đang bao quanh họ, từ đoạn núi trước cho tới bây giờ.

Đó chính là từ trong thân thể con côn trùng lớn màu đen bay ra ngoài, ô ô mênh mông bao quanh bảo vệ bọn họ, phía trước còn có một đám có nhiệm vụ mở đường.

Bước chân Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lôi kéo tay Phong Duyên Thương chạy hai bước, vượt lên trước một đoạn. Phía sau năm người bị thương không cách nào đuổi theo, sau đó đổi lấy chính là một hồi thở gấp.

“Đi qua ngọn núi này chúng ta có thể hội hợp với những người còn lại, bọn họ sẽ dẫn đường, đừng lo lắng.” Qua một ngọn núi, Nhạc Sở Nhân đi trước, tay kéo Phong Duyên Thương ở phía sau, ngực phập phồng nhưng tinh thần lại cực kì hưng phấn.

“chỉ trong vòng một đêm có thể tìm được người, có cánh tốc độ đúng là rất nhanh.” Phong Duyên Thương bởi được nàng kéo tay, cất bước đều không cần dùng lực, nghe nàng thở gấp, giữa hai lông mày hắn tràn đầy vui vẻ. Những con côn trùng căn cứ vào dây chuyền phòng độc trên người ám vệ mà tìm thấy người, có lẽ hôm qua người không nhất định là ám vệ thiếp thân, cũng có thể là lân cận ám vệ không biết chừng. Nhưng vô luận là tìm được ai, đối với tình hình trước mắt đều có lợi.

“Chàng thích mọc cánh? Ta có thể làm cho chàng một bộ cánh.” Nhạc Sở Nhân cười khẽ, không phải là mọc cánh thôi sao, việc này rất nhỏ.

Phong Duyên Thương nghe vậy nhíu mày, tưởng tượng một đôi cánh mọc từ trên lưng, không khỏi lắc đầu: “Tuy ta hâm mộ nhưng vẫn không muốn làm một ngoại tộc.”

“Đến lúc đó ta lấy cánh động vật ra cho chàng coi, xem xem cánh thật và cánh mọc chơi có gì khác nhau.” Nhạc Sở Nhân quay đầu lại nhìn hắn, chợt phát hiện người này thanh thản vô cùng, người mệt hóa ra chỉ có nàng.

Ngước mắt nhìn nàng, khóe miệng Phong Duyên Thương kéo rộng: “Dùng chút sức nữa, ta đi không có được.”

“Ta còn chưa có nói chàng đâu, chàng ngược lại được voi đòi tiên… Ta đi.” Ngoài miệng tuy nói không vui nhưng thực chất vẫn dùng sức kéo hắn bước đi.

Năm hộ vệ phía sau nhanh chóng đuổi theo, côn trùng bay vù vù bao quanh tứ phía, nhìn qua lại tưởng rằng có xác thối nên mới có côn trùng bu lại.

Cuối cùng cũng vượt qua ngọn núi này,phía dưới vách đá thưa thớt, dưới vách đá có một con đường, con đường uốn lượn ở xa, rừng rậm kéo dài không thấy hết, đường chính cũng chỉ lộ ra một đoạn.

Ghé đầu nhìn xuống, Nhạc Sở Nhân khẽ thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương: “Chàng mang theo ta đi xuống, còn bọn họ phải làm thế nào?”

“Không cần lo lắng, bọn hộ vẫn có khả năng từ nơi này đi xuống.” Phong Duyên Thương nhàn nhạt trả lời, sau đó một tay trực tiếp ôm hông nàng, phi thân xuống.

Nhạc Sở Nhân ôm hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn, cảm thấy hắn có mấy lần dừng lại, sau đó nhảy xuống, trải qua mấy lần như thế, hai chân cuối cùng cũng chạm đất.

Đọc FULL truyện tại đây

Buông hông hắn ra, Nhạc Sở Nhân liền ngửa đầu nhìn lên không trung, những cô trùng nhỏ cũng theo bọn hắn bay xuống, vù vù đông ngẹt đen xì như ruồi trâu, trên đầu bọn hắn bay mấy vòng rồi hướng phía quan đạo bay đi.

Không đợi những người khác, Nhạc Sở Nhân lôi kéo Phong Duyên Thương đi về phía trước, bất ngờ ở trên núi, hộ vệ từng người một phi thân xuống, thuận lợi đáp đất an toàn.

Đi ra khỏi phạm vi vách đá, đường mòn liền nối vào trong rừng sâu, còn chưa kịp đến gần, côn trùng trên không trung đột nhiên một bộ dạng hưng phấn khác thường, rối loạn thành một đoàn rồi tản ra không thấy bóng dáng.

Nhạc Sở Nhân còn chưa nói chuyện, con ngươi Phong Duyên Thương liền căng thẳng: “Giao thủ.”

Nhíu mày, tay áo Nhạc Sở Nhân run lên, cây sáo trúc màu tím ánh vàng liền xuất hiện, nàng đặt trên môi rồi thổi, đám côn trùng nhỏ giống như hắc vụ (sương màu đen) vây lại, bay qua đầu bọn hắn phi thẳng vào rừng cây.

Đợi cho đến khi bọn họ tất cả đều đã ở trong rừng, tiếng địch (sáo) chuyển một cái, thanh âm ông ông từ trong rừng cây truyền tới, cây cối dường như đang run rẩy, tiếng xào xạc tựa như bị cuồng phong đột kích.

Năm hộ vệ vốn chậm một bước đã kịp thời đuổi theo, giữa ban ngày, rừng cây đột nhiên hiện lên một cỗ quỷ dị khiến cho tâm thần mọi người không khỏi căng lên.

Tiếng địch réo rắt không ngừng (khỏe hơi ghê==”), tiếng vang trong rừng cây ngày càng lớn, có thể nghe được ra từ nơi sâu thẳm truyền đến nhưng lại giống như đang ở ngay bên tai.

Bỗng dưng từng đạo bạch ảnh từ rừng cây phi ra, mấy hộ vệ lập tức rút kiếm, Phong Duyên Thương giơ tay lên ý không cần động (động thủ ấy). Quả nhiên phía sau liền xuất hiện một người áo đen, nhanh như gió.

Bạch y nhân nhìn bên bìa rừng quả nhiên cũng chỉ có mấy người, hơn nữa Nhạc Sở Nhân đang thổi địch, một vật thể bay từ trong ống tay Bạch Luyện lấy tốc dộ sét đánh phi về phía Nhạc Sở Nhân.

Phong Duyên Thương liền giơ tay ngăn cản, cứ như vậy cản được ám khí của Bạch Luyện xẹt nhanh như sét, gió lưu lại thổi qua mặt Nhạc Sở Nhân, tê tê đau đau.

Không uổng công Bạch Luyện luyện tập một thân công phu nhào lộn, động tác mặc dù nhanh nhưng vẫn dễ dàng nhận ra thân thể bất ổn.

Bạch y nhân hướng bốn phía né ra, không dám cùng Nhạc Sở Nhân xung đột chính diện, rồi sau đó theo đuôi hắc y nhân giao thủ với Phong Duyên Thương.

Sáu bảy người áo đen cùng Phong Duyên Thương giao thủ, bạch y nhân kia rất nhanh đã thua trận, máu chảy khắp người, rất nhanh mùi máu tươi hấp dẫn đàn côn trùng trong bụi cây tới đây. Một đám bay tới đông đảo chằng chịt, hơn nữa đều là con đã trưởng thành, lấy mắt thường cũng có thể thấy túi da màu đỏ tươi giống như máu người treo lủng lẳng trước bụng bọn chúng.

Chúng bay tới, sáu bảy hắc y nhân liền nhanh chóng né tránh, đàn côn trùng mênh mông nhanh chóng vây bạch y nhân vào bên trong, bu quanh người hắn, đầu tiên còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, dần dần tiếng động cũng biến mất, chỉ còn tiếng vo ve của côn trùng đập cánh.

Mọi người sắc mặt khẽ biến, Phong Duyên Thương cũng không khỏi cau mày, nghiêng đầu qua một bên không nhìn, nhìn về phía tám người áo đen: “Bọn họ đâu?”

Tám người áo đen đi tới trước mặt Phong Duyên Thương, chắp tay khom người, một người trong đó bẩm báo: “Hồi Vương gia, mấy người bị thương đã an trí ở trong nông thôn, những người còn lại phân tán trong núi tìm kiếm Vương gia và Vương phi.”

“Phân phó bọn họ trở về Hoàng Thành, điều Bắc Phương thiên tự mật vệ đến đây. Địch thủ cường hãn, tốt nhất chúng ta nên đề phòng.” Tám hắc y nhân này đều là người của Tự Thiên mật vệ, hàng năm đều làm ở bên ngoài, võ công cao cường, quan trọng hơn bọn họ cá nhân mỗi người đều mạnh, có thêm họ như hổ mọc thêm cánh. Mọi người hợp tác với nhau, đối đầu với trăm vạn đại quân vẫn có thể đi lại tự nhiên.