Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 198

Chương 105: Cải trang, Chạy trốn. (3)

Ngồi trên lưng ngựa, gió mát phất phơ, mặc dù mặt trời ở trên đỉnh đầu nhưng rất mát mẻ.

Tóc dài tung bay, tâm tình của Nhạc Sở Nhân rất tốt, không giống với hai ngày trước, dường như cả ngày mặt lạnh bỉu mỗi, giống như có người thiếu nợ nàng mấy trăm vạn vậy.

Một thân trang phục màu trắng, vải vóc bình thường, bên hông có một túi tiền, chất liệu cứng ngắc, phía trên dùng chỉ bạc thêu Tường Vân, tinh sảo vô cùng.

Cái túi này là Đinh Đương đi ra ngoài suốt đêm mới có được, bên trong chứa bảo bối của Nhạc Sở Nhân. Lần này mang quá nhiều, đều là những thứ không bỏ đi được, cho nên mới có một cái túi vải như vậy.

“Tiểu Thương tử, chúng ta có phải đi quá nhanh, bọn họ theo không kịp phải không?” Hộ vệ theo phía sau, sáng nay đi trên trấn cũng không thấy bọn họ.

“Bọn họ sẽ đuổi kịp, không cần lo lắng.” Quay đầu nhìn nàng, khóe môi hắn cười giống như gió thổi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thoải mái.

“Từ buổi sáng mí mắt ta cứ nháy liên tục, ta thấy không an tâm.” Tốc độ hai con ngựa ngang nhau, chỉ cách nhau một mét, âm thanh của Nhạc Sở Nhân không lớn, Phong Duyên Thương nghe được rất rõ ràng.

“Vì sao mí mắt nháy thì không an tâm?” Phong Duyên Thương không hiểu, hắn cũng không biết truyền thuyết trong dân gian, khi mí mắt nháy liên tục sẽ có tai họa.

“Mắt trái nháy tài mắt phải nháy tai, mắt phải ta đang nháy, cho nên ta cảm thấy sắp có chuyện xấu sẽ xảy ra.” Nghiêng đầu nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân nhíu mày, gương mặt đáng yêu.

“Đây là cái giải thích gì vậy? Ta nhớ ngươi và Đinh Đương từng nói, mắt trái nháy hoa đào nở.” Phong Duyên Thương cười nhạt lắc đầu, nàng luôn đổi cách nói.

“Đó là chọc chàng thôi, mắt trái nháy hoa đào nở, mắt phải nháy hoa cúc nở.” Bĩu môi, lời nói đùa của tiểu hài tử cũng tin?

Phong Duyên Thương khẽ nhướng mày: “Hoa đào thì ta hiểu, nhưng mà hoa cúc thì giải thích như thế nào.” Thật sự không thể lý giải.

Nhạc Sở Nhân nghe vậy lập tức cười lên, hơn nữa cười rất xấu xa: “Ngươi thật sự muốn biết?”

Nhìn nàng cười, trực giác Phong Duyên Thương mách bảo đây không phải là lý giải gì tốt nhưng mà hắn cũng rất muốn biết.

Nhạc Sở Nhân cười hì hì, kéo cương ngựa đến gần hắn, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay muốn hắn ghé tai gần nàng. Phong Duyên Thương đi tới, Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu.

Phong Duyên Thương im lặng, nhìn dáng vẻ Nhạc Sở Nhân cười rất vui vẻ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Quá bỉ ổi.”

“Ha ha ha, rất hợp lý có phải không?” Nhạc Sở Nhân rất vui vẻ, hơn nữa nhìn bộ dáng im lặng của Phong Duyên Thường, nàng càng vui vẻ hơn.

“Chuyện đẹp đẽ như vậy sau khi được ngươi giải thích lập tức trở nên bỉ ổi xấu xa rồi, ta đã trải nghiệm mấy lần, tại sao lại không rút ra kinh nghiệm?” Dường như đang trách cứ mình, nhưng thật ra lại ám chỉ nàng.

“Ta thấy ngươi thật ngây thơ thuần khiết, ta còn biết rất nhiều chuyện thú vị, sau này ta sẽ kể ngươi nghe.” Hất hất cằm, Nhạc Sở Nhân sẽ biến đổi Phong Duyên Thương thành một người bỉ ổi giống như nàng.

Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng mà hắn cự tuyệt cũng không có tác dụng, người ta hăng hái như vậy, làm cách nào cũng không ngăn cản được.

Cưỡi ngựa tiến về phía trước, quan đạo được xây giữa hai dãy núi, hai bên đường đi núi non trùng điệp, thỉnh thoảng còn có chim bay, trời cao mây trắng, cảnh sắc như thế này đối với những người sống quanh năm trong thành ít khi có thể thấy được.

Nhạc Sở Nhân rất thích phong cảnh như vậy, cưỡi ngựa xem hoa làm cho nàng dường như quên mất chuyện nàng nháy mắt phải. Vậy mà, lời tiên đoán nháy mắt phải hình như trở thành sự thật, Phong Duyên Thương đi bên trái nắm chặt dây cương hãm tốc độ lại, Nhạc Sở Nhân đuổi kịp đến bên cạnh, hắn đưa tay ngăn cản nàng lại.

Nhìn quanh một vòng hai bên đều là núi sâu, Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Phong Duyên Thương trầm xuống, mắt nhìn về phía trước, con ngươi tĩnh mịch xẹt qua tia sắc bén: “Ngươi cảm thấy, chúng ta đi trong núi như thế nào?”

Trong lòng Nhạc Sở Nhân giật mình, vô ý thức đến gần hắn: “Ngươi cảm thấy không thích hợp?” Quan đạo phía xa không có gì, nàng lại không có khả năng nghe xa được, vì vậy nàng không thể nghe thấy cái gì.

Con ngươi sâu thẳm liếc mắt nhìn rừng núi bao la phía trước, Phong Duyên Thương chợt nắm lấy tay Nhạc Sở Nhân nhảy lên, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lướt vào trong rừng giống như một cơn gió.

Cùng lúc đó, quan đạo phía trước xuất hiện từng bóng trắng, thật quỷ mị, trong nháy mắt đuổi theo Phong Duyên Thương và Nhạc Sở Nhân, mất hút trong rừng cùng với hai người. Đám bóng trắng đó không dưới mười người, mọi người nhanh như một cơn gió.

Trong rùng rậm rạp, Phong Duyên Thương mang theo Nhạc Sở Nhân nhanh chóng đi nhanh. Nhạc Sở Nhân ôm hông của hắn nghiêng đầu nhìn về phía trước, tốc độ của hắn quá nhanh, rất nhiều lần nàng cảm thấy sắp đụng vào cây khô, nhưng mỗi lần như vậy đều tránh được những cành cây khô, đi với tốc độ nhanh như thế mà hắn vẫn có thể khống chế phương hướng, khiến cho Nhạc Sở Nhân âm thầm than thở.

Nhưng mà dù sao Phong Duyên Thương cũng đưa theo một người, đám bạch y kia đều là cao thủ trong cao thủ, vừa qua một ngọn núi, lập tức nghe thấy tiếng sột soạt phía sau truyền đến.

Nghiêng đầu nhìn về phía sau, ước chừng hơn ba trăm thước, từng cái bóng trắng đuổi theo, bọn họ giống như tượng gỗ bị móc vào sợi tơ, tư thái rất quỷ dị.

Bên tai, hô hấp của Phong Duyên Thương dồn dập. Buông một tay ra khỏi người Phong Duyên thương, Nhạc Sở Nhân lục lọi một lúc bên hông, lấy ra một đồ vật, dùng hết sức ném ra phía sau. Từng vật thể như hạt đậu giữa không trung hóa thành những con côn trùng, rơi xuống đất rồi lại nhảy lên phát ra tiếng tê tê, nhanh chóng phóng tới đám bạch y.

Đám bạch y nhìn thấy côn trùng đang lao tới, lập tức tránh ra, phản xạ cực nhanh.

Nhạc Sở Nhân bị Phong Duyên Thương ôm đi về phía trước cũng nhìn thấy, không khỏi hừ lạnh, lại lấy một đám lớn những viên thuốc đen, dùng sức ném ra, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn hắc vụ bay lên, nhanh chóng lan ra ngoài, trong chớp mắt bao phủ cả cánh rừng phía sau.

“Đi mau.” Nhân cơ hội, Nhạc Sở Nhân thở nhẹ một hơi, tốc độ dưới chân Phong Duyên Thương cũng tăng nhanh hơn, dần dần đi xa khỏi rừng cây bị hắc vụ bao phủ phía sau.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vì đối phó đám bạch y, lần này Nhạc Sở Nhân trút ra hết vốn liếng. Mỗi một dạng bảo bối đều tốn rất nhiều thời gian để nuôi trồng, lúc đó nàng đều đặt trong phòng dược làm trấn phòng chi bảo, lần lên đường này, nàng lấy toàn bộ ra ngoài. Mỗi lần dùng nàng đều đau lòng muốn chết, nhưng mà hiệu quả không tệ, cho dù bọn họ có võ công cao cường cũng khó lòng thoát khỏi.

Bay qua hai dãy núi, Phong Duyên Thương mới dần dần dừng lại. Hai chân Nhạc Sở Nhân chạm đất, bị hắn ôm chạy như điên, đôi chân của nàng đã tê rần.

“Không sao chứ, nghỉ ngơi một chút.” Ôm cánh tay Phong Duyên Thương dìu hắn ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân lấy một viên thuốc trong túi ra nhét vào miệng hắn.

Trừ hô hấp của Phong Duyên Thương hơi dồn dập, tất cả đều bình thường, khó có thể tưởng tượng chạy hết sức như vậy mà hắn vẫn bình thường, vẫn phong nhã tiêu sái như vậy, tóc không rối loạn, giống như chỉ là vận động nhẹ mà thôi.

Đặt mông ngồi đối diện Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cười khẽ: “Chúng ta thật kinh hãi, ngay cả đánh mà cũng không đánh lại co cẳng bỏ chạy, nếu bị truyền đi, ngươi còn mặt mũi nào nữa?”

“Cho dù có đánh, cuối cùng chúng ta cũng phải chạy trốn. Sớm muốn gì cũng phải trốn, vậy cần gì phí sức lực động thủ với bọn họ?” Phong Duyên Thương mỉm cười, dựa vào cây khô chậm rãi nói, ở nơi rừng sâu núi thẳm này, dáng vẻ kia như yêu tinh trong rừng vậy.

“Bất kỳ chuyện mất mặt xấu hổ nào từ miệng ngươi nói ra cũng trở thành chuyện đương nhiên, ta thích vậy.” Kinh hãi chạy trốn như vậy cũng là một chiến thuật cần sự thông minh cao, cấp bậc vượt xa người thường.

“Đều là công lao của Vương phi, nếu không tại sao lại chạy dễ dàng như vậy.” Hết mệt rồi, Phong Duyên Thương ngồi thẳng người, mắt phượng xinh đẹp sáng rực rỡ.

Khẽ nâng cằm lên, nàng rất thích nghe những lời nịnh nọt như thế.

“Đi thôi, mau rời khỏi núi này. Hành tung của chúng ta bại lộ, sợ rằng tiếp theo đây, người bao vây lại càng nhiều.” Đứng dậy, Phong Duyên Thương vẫn tiêu sái như cũ, nhưng con ngươi rất sắc bén.

“Đúng vậy, không chừng hôm nay ta đổi lại thành nữ đã gây họa. Ôi chao, lần này chúng ta đã quên mất bọn Nghiêm Thanh rồi.” Vừa đứng lên, nàng chợt nhớ đến bọn hộ vệ theo phía sau.

“Không liên quan đến việc ngươi đổi lại nữ, cũng có lẽ bọn họ tiết lộ hành tung nên đám bạch y mới tìm được chúng ta.” Phong Duyên Thương lắc đầu một cái, hắn cảm thấy có thể bọn Nghiêm Thanh tiết lộ hành tung, không phải do hai người bọn họ.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái: “Ngươi nói là, có thể bọn họ đi trước chúng ta tiết lộ tung tích?” Cũng có thể có khả năng này, ở trên trấn không nhìn thấy bọn họ.

“Có lẽ, đi thôi.” Cầm tay Nhạc Sở Nhân đi vào núi sâu, tộc độ không nhanh như lúc nãy, nhưng cũng không chậm, chỉ chốc lát, đã không thấy bóng dáng hai người.

Lần đi đến Bắc Cương này còn đặc sắc hơn tưởng tượng của Nhạc Sở Nhân, ban nagỳ may mắn cắt đuôi được đám bạch y, buổi tối lại đụng phải hộ vệ bị thương. Chính là Nghiêm Thanh mang theo một tiểu đội gồm năm người, tất cả đều bị thương.

Trong một sơn động rậm rạp rêu, mấy người bị thương bôi thuốc cho nhau, một đống lửa nơi xa, Nhạc Sở Nhân khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, chỗ cửa động, Nghiêm Thanh còn chưa kịp xử lý vết thương đang bẩm báo tình hình tối hôm qua và hôm nay cho Phong Duyên Thương.

Không chỉ có Nhạc Sở Nhân và Phong Duyên Thương chia làm mười tiểu đội hộ vệ di chuyển, mấy tiểu đội giữa cũng như vậy. Ngồi trên tảng đá, Nhạc Sở Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đây là lần đầu mọi người thê thảm như vậy, đối với nàng đây cũng là lần đầu tiên. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng kinh tâm động phách như vậy, đuổi giết, chạy trốn, bị thương, thật là thú vị.

Cúi đầu tìm kiếm trong bao vải bên hông, sau đó lấy ra một hộp gỗ hình vòng tròn, bấm tay theo quy luật trên nắp hộp mấy cái, sau đó mở nắp bằng đinh ốc ra.

Một con sâu to lớn màu đen đang vùi mình trong hộp gỗ, toàn thân không có lông, có chút ghê tởm.

Huýt sáo, con sâu trong hộp giật giật, tư thái vặn vẹo làm cho người ta nhìn mà nổi da gà.

Lấy con sâu ra khỏi chiếc hộp, Nhạc Sở Nhân cũng chưa từng lấy tay đụng nó.

Lấy ra ống sáo màu tím bọc lá vàng đặt bên môi, tiếng sáo du dương vang lên, những người khác trong sơn động quay đầu nhìn lại.

Mọi người đều chú ý đến Nhạc Sở Nhân, sau đó lại nhìn thấy con côn trùng béo múp míp không thua gì ngón tay cái của người trưởng thành, mặc dù đều là đàn ông nhưng nhìn tư thế vặn vẹo của con côn trùng này, không khỏi hơi cau mày.

Tiếng sáo không phải dễ nghe, nhưng tuyệt đối không chói tai, con côn trùng béo múp míp giãy giụa theo tiếng sáo, giống như đang khiêu vũ.

Ước chừng nửa nén hương, tiếng sáo khẽ chuyển điệu, giống như tiếng kêu gọi ma quỷ, thật vặn vẹo.

Không chỉ có tiếng sáo vặn vẹo, con côn trùng kia cũng vặn vẹo theo. Bỗng dưng, phần lưng con côn trùng màu đen kia nứt ra một cái lỗ, càng lúc càng lớn, bên trong có thứ gì đó đang trồi ra bên ngoài.

Trong sơn động, những người khác không lên tiếng, nhưng sắc mặt mọi người đều khó coi, trường hợp này thật ghê tởm.

Vù vù! Thân thể con côn trùng to lớn màu đen nứt ra, một đám côn trùng nhỏ bay ra, rậm rạp chằng chịt như ruồi trâu, phần phật bay ra bên trong sơn động.

Tiếng sáo lại chuyển điệu, côn trùng nhỏ cũng đổi phương hướng bay thẳng tới cửa động. Phong Duyên Thương và Nghiêm Thanh đang đứng nơi cửa động cũng lập tức tránh sang một bên, nhìn đám côn trùng nhỏ trước mắt bay ra khỏi sơn động.

Bọn chúng bay đi hết, tiếng sáo cũng biến mất. Nhạc Sở Nhân để cây sáo xuống, cầm lấy một khối da đen còn sót lại trên tảng đá thả lại vào trong hộp, cả quá trình nét mặt không thay đổi.

Sắc mặt mọi người ở chỗ này khác nhau, mặc dù Nhạc Sở Nhân thường làm ra những món đồ thật quái dị, nhưng lần này tuyệt đối không phải là quái dị mà là ghê tởm.

Giương mắt, cùng Phong Duyên Thương nhìn thẳng vào mắt nhau, nàng nhướng nhướng chân mày cười quyến rũ, khóe môi Phong Duyên Thương cong cong, một ánh mắt một nụ cười, không cần bất kì ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu nhau.