Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 197

Chương 105: Cải trang, Chạy trốn. (2)

“Đi thôi.” Bước chân thong thả đi vào cửa chính khách sạn, Nhạc Sở Nhân đứng đợi khoảng một phút ở cửa chính, tiểu nhị đi ra từ bên trong, dắt hai con ngựa trong tay nàng đi.

Thở phào một cái, Nhạc Sở Nhân lấy bọc quần áo trên lưng ngựa, sau đó đi vào trong khách sạn.

Phong Duyên Thương chỉ lấy một gian phòng, tiểu nhị đưa hai người lên lầu, toàn bộ quá trình ánh mắt quái quái.

Nhạc Sở Nhân không rảnh để ý, cầm bọc quần áo đi theo sau, đợi đến khi vào phòng khép cửa lại, rốt cuộc thở phào một hơi.

“Mệt mỏi? Mau mau nghỉ ngơi một chút.” Người phía sau đỡ bả vai của nàng để cho nàng ngồi ở trên ghế, thái độ lúc này khác nhau một trời một vưc.

“Cút đi, hiện tại không thể dùng chiêu nịnh nọt lão nương được nữa rồi. Họ Phong kia, sáng mai đổi vai, ngươi làm gã sai vặt, ta làm đại gia.” Nghiêng đầu quắc mắt trừng mi nhìn hắn, làm gã sai vặt quá ấm ức, nàng không muốn làm nữa.

Phong Duyên Thương nở nụ cười xinh đẹp, không những mặt đang cười mà mắt cùng đang cười, có thể thấy được hắn rất vui vẻ.

Cầm quạt giấy ngồi một bên quạt mát cho nàng, vừa từ từ nói: “Lúc ấy ta cho ngươi lựa chọn, là ngươi chọn làm gã sai vặt, cũng chưa tới ba ngày, ngươi đã thấy chán?”

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh một tiếng: “Người đánh xe, nha hoàn chân thọt, tên cà lăm khuân vác, tổng cộng có mấy lựa chọn, ta không chọn làm gã sai vặt chẳng lẽ chọn làm người đánh xe?” Hắn đang ép nàng làm gã sai vặt, đừng tưởng rằng nàng không biết.

“Cũng chỉ là làm gã sai vặt bên ngoài thôi, ngươi xem, khi chỉ có hai người, ta đây là một đại công tử cũng phải phục vụ ngươi sao?” Vừa quạt cho nàng, Phong Duyên Thương vừa nhỏ nhẹ nói.

“Hừ, trên đời này chỉ có một người sau khi khi dễ ta mà còn có thể cười được chỉ có một mình Phong Duyên Thương ngươi, đừng được tiện nghi rồi khoe mẽ. Lấy nước cho ta, ta muốn tắm.” Đứng dậy đi tới bên giường nằm xuống, nàng sắp trúng gió rồi.

Phong Duyên thương nghe lời đứng dậy ra khỏi phòng phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, nhìn mà xem, hắn làm một đại công tử cũng không hài lòng thuận ý.

Đóng cửa phòng lại, Phong Duyên Thương đi đến bên giường, người trên giường cũng không cởi giày, cứ để vậy mà nằm một chỗ, tư thế tùy ý nhưng lại lộ ra dáng vẻ phong tình quyến rũ.

Tóc dài đen láy phủ trên người nàng làm khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn.

Nàng nhắm mắt lại, thật sự là mệt muốn chết rồi. Thật ra Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất nóng, nhúc nhích cũng khiến nàng chảy mồ hôi, nàng nhắm mắt lại thì tốt hơn.

Khóe môi vẫn cười, Phong Duyên thương khẽ nghiêng người giơ tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi của nàng, hơi thở nóng hổi thổi lên tay của hắn.

“Mệt như vậy sao, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp.” Khẽ dùng sức kéo nàng gối lên đùi, Phong Duyên Thương vuốt ve tóc của nàng, vừa nhẹ giọng nói.

“Đừng đụng ta, để ta nằm một lát.” Nàng vẫn nhắm mắt miệng lầm bầm, gương mặt đỏ bừng tản ra hơi nóng ẩm.

“Có phải rất nóng không? Hay là cởi quần áo? Ta đồng ý với ngươi, ngày mai nguoi không cần làm gã sai vặt nữa, chúng ta sẽ đóng vai một đôi vợ chồng bình thường, được chứ?” Nói xong, hắn dịu dàng cởi thắt lưng của nàng, Nhạc Sở Nhân có cảm giác nhưng không ngăn cản. Thật sự nàng rất nóng không thể kìm nén được, vải buộc ngực quá chặt, giả bộ làm một nam nhân thật mệt.

Y phục vừa dày vừa nặng rộng mở, nàng mặc quần dài bên trong, bên trên chính là một đoạn vải buộc ngực, rốn và chiếc eo xinh xắn của nàng đều lộ ra bên ngoài.

Phong Duyên Thương cũng không biết nàng mặc cái gì bên trong, vừa cởi y phục của nàng ra đã thấy cái bụng bằng phẳng trắng nõn nà, trong lúc nhất thời động tác của hắn ngừng lại.

Nằm trên đùi hắn, mặc dù Nhạc Sở Nhân nhắm mắt nhưng đôi môi cong lên: “Ngươi sợ? Bụng của hai chúng ta như nhau, không có gì đáng sợ.” Lười biếng nói xong, nàng có chút hài lòng.

Phong Duyên Thương nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu: “Ta không giống ngươi, nếu không tin, chúng ta so sánh với nhau?”

“So sánh cái đầu ngươi! Ta mà không biết sự khác nhau giữa nam và nữ? Nếu giống nhau, sau này làm sao hai ta sinh con?” Mở mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Cúi đầu nhìn nàng, Phong Duyên Thương vẫn cong môi cười, hắn nhìn chăm chú vào mắt nàng, tay đặt lên bụng của nàng mà vuốt ve da thịt trắng nõn, tròng mắt của hắn trở nên u tối, mà da mặt của Nhạc Sở Nhân chuyển sang màu đỏ bừng.

“Có phải hô hấp khó khăn không?” Bàn tay di chuyển đến trước ngực, ngón tay khều dọc theo tấm vải buộc ngực, hắn nhỏ giọng hỏi. Âm thanh kia như đầu độc người khác, làm cho tinh thần nhộn nhạo.

“Ừ” Thấp giọng đồng ý, Nhạc Sở Nhân híp mắt nhìn hắn, trong con ngươi dâng lên một tầng sương mù. Lúc này là vào ban ngày, nàng thấy được rõ ràng sự biến hóa trong đôi mắt của hắn, mặc dù nàng không phải không biết xấu hổ, nhưng mà nàng vẫn muốn tiếp tục.

Đẩy tấm vải buộc ngực ra, trong nháy mắt cảm giác khẩn trương biến mất, Nhạc Sở Nhân vô ý thức hít sâu một hơi, đồng thời Phong Duyên Thương tháo tấm vải , hai luồng thỏ trắng nhảy ra khỏi tấm vải trắng đó.

Tầm mắt Phong Duyên Thương cố định tại một chỗ, ánh mắt tĩnh mịch, hơn nữa hô hấp rối loạn.

Nhạc Sở Nhân chỉ cảm thấy gió thổi ở trước ngực, da gà đêu nổi lên hết, đương nhiên còn có hồng châu trên tuyết sơn.

Che ngực lại, thân thể Nhạc Sở Nhân run lên, Phong Duyên Thương ôm nàng, hai đôi mắt nhìn nhau. Nghiêng người hôn lên đôi môi nàng, bàn tay che trước ngực nắm thật chặt, thân thể Nhạc Sở Nhân cũng căng thẳng.

Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng vang lên, sau đó là âm thanh của tiểu nhị: “Khách quan, nước nóng đã chuẩn bị xong, hiện tại đưa vào cho ngài?”

Động tác của Phong Duyên Thương dừng lại, đồng thời Nhạc Sở Nhân đẩy hắn ra, lăn vào bên trong giường, cầm chăn đắp lên thân thể mình, ngay sau đó đầu cũng được nàng che lại.

Ổn định lại hô hấp, Phong Duyên Thương đứng lên buông rèm che xuống, sau đó đi ra mở cửa.

Tiểu nhi bưng thùng nước đi vào, liếc mắt nhìn thấy rèm che được buông xuống, trên gương mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ. Ban ngày, hai người đan ông ở trong một căn phòng, lại còn buông rèm xuống, làm gì chắc ai cũng đoán ra được.

Đối với ánh mắt của tiểu nhị, Phong Duyên Thương vờ như không biết, phong nhã tiêu sái đứng cạnh giường nhìn tiểu nhị bưng lần lượt từng thùng nước vào phòng.

Đóng cửa phòng lại, Phong Duyên Thương đến bên cạnh giường vén rèm che lên, cái ngươi kia vẫn giữ tư thế nằm trùm chăn kín mít.

Nở một nụ cười rực rỡ: “Đi tắm thôi.”

“Ngươi đi ra ngoài.” Giọng buồn buồn vang lên từ dưới chăn, một nữ nhân ngượng ngùng đã xuất hiện.

Cười khẽ, Phong Duyên Thương nghiêng người lôi kéo nàng ra khỏi chắn, sau đó ôm nàng lên.

Hai cánh tay Nhạc Sở Nhân ôm ngực, trừng mắt nhìn người ôm nàng đi ra sau tấm bình phong, dùng tức giận che dấu sự ngượng ngùng, nhưng mà hiệu quả không đáng kể bởi vì gương mặt nàng vẫn đỏ ửng.

“Có cần ta giúp ngươi không?” Dừng lại bên cạnh thùng tắm, Phong Duyên Thương dò hỏi ý nàng.

“Không cần.”Lạnh giọng trả lời, chọc cho Phong Duyên Thương cười càng vui vẻ.

Khẽ khom người đặt nàng xuống, vì bận tâm thể diện của nàng, Phong Duyên Thương rất quân tử không quay đầu nhìn nàng, vui vẻ xoay người đi ra sau tấm bình phong, lưu lại ngượi nào đó đang thở dài một hơi.

Hôm sau, khi hai người đi ra khỏi phòng, tiểu nhị sợ ngây người.

Hôm qua còn là một gã sai vặt mặc bố ý (áo quần của thường dân), hôm nay đã biến thành một cô nương xinh đẹp!

Ngơ ngác dắt ngựa tới, tiểu nhị sững sờ nhìn Nhạc Sở Nhân, thật sự là một cô nương!

Mặt Nhạc Sở Nhân không thay đổi, lơ đãng quét mắt nhìn tiểu nhị một cái, ngược lại làm tiểu nhị đang đứng sững sờ kia hết hồn. Bộ dáng run rẩy khiến cho Nhạc Sở Nhân buồn cười, mà tiểu nhị nhìn nàng nở nụ cười, càng ngu ngơ hơn rồi.

“Đi thôi.” Phong Duyên Thương cầm tay nàng, hôm nay Nhạc Sở Nhân không còn là gã sai vặt rồi, hắn cũng không có cách nào khi dễ nàng được nữa.

“Đi” Đôi môi đỏ mọng cong cong, nàng dắt ngựa ròi đi cùng Phong Duyên Thương, tiểu nhị vẫn ngu ngơ đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xa.

Ra khỏi trấn nhỏ, hai người lên ngựa, theo về phương Bắc.