Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 196

Chương 105: Cải trang, Chạy trốn

Nhạc Sở Nhân không đoán được mục đích của Bùi Tập Dạ. Nhưng lần này, hắn cố gắng mời nàng đến Bắc Cương, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn còn có chuyện khác. Nếu chỉ muốn nói cho nàng biết đám người muốn bắt nàng là ai, lấy tính tình của hắn, mặc dù cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng sẽ không làm những chuyện bí mật như vậy, hết lần này đến lần khác muốn nàng đến Bắc Cương một chuyến.

Hỏi Phong Duyên Thương, hắn chỉ cười lắc lắc đầu nói không biết, cụ thể thật giả ra sao, Nhạc Sở Nhân cũng không biết, dù sao nàng cũng đã mơ hồ.

Bởi vì không thể ra phủ, cho nên có rất nhiều chuyện cần Thích Phong đi làm, Tế thế đường ở Hoàng Thành còn có thể quản lý được vì khá gần. Phong Duyên Thương phái quản sự ở Tế Thế đường tới bẩm báo tình hình, tất cả đều rất thuận lợi.

Nhưng Quan Châu lại quá xa, thông qua Trương thư sinh, nàng cũng biết được một chút tình hình, Thích Kiến cũng đúng hẹn trở về bẩm báo. Mấy ngày trước, Thích Phong đi Quan Châu cũng thuận tiện đưa Phong Duyên Tinh đi cùng, hắn lớn như vậy rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xa.

Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra xây dựng Tế thế đường cũng không tốn sức, nhiệm vụ của nàng chính là phụ trách bỏ tiền, làm lão bản như vậy thật nhẹ nhõm.

Bọn họ chắc chắn phải đi Bắc Cương, chỉ là vẫn chưa quyết định ngày nào sẽ lên đường, nhưng lúc này lại quyết định vào tháng sau, dù như thế nào vào ngày rằm cũng phải đến Trung Đô Bắc Cương. Mọi chuyện đều có Phong Duyên Thương định đoạt, Nhạc Sở Nhân cũng chẳng hỏi, chờ hắn an bài là tốt.

Mấy ngày gần đây rất yên bình, một nhóm lớn hộ vệ ở trong phủ, thời thời khắc khắc Phong Duyên Thương đều ở cùng với nàng, trong lúc nhất thời, nàng dường như đã quên có người muốn bắt nàng.

Mặt trời lên cao, chỉ có một nơi có nước trong phủ, một ao cá nhỏ diện tích ba mươi thước, Nhạc Sở Nhân ngời trên lan can, ném bánh vụn trong tay xuống ao. Những chú cá đủ màu sắc trong ao đều tụ lại một nơi tranh đoạt thức ăn, những con cá này thoạt nhìn có nề nếp hơn những con cá khác rất nhiều. Đó là bởi vì Nhạc Sở Nhân đã cho bọn chúng ăn thuốc.

Tất cả động vật ở trong phủ sợ ràng đều đã ăn thuốc của Nhạc Sở Nhân, cho nên biểu hiện của chúng cũng khác những động vật bình thường. Cũng may bình thường trong phủ cũng không có người ngoài, nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn bọ họ sẽ bị dọa cho giật mình.

Một chén bánh đầy chẳng mấy chốc đã thấy đáy, Nhạc Sở Nhân huýt sáo, ngay sau đó bọn cá nhàn nhã bơi ra chỗ khác, dường như bọn chúng đã thành tinh, đều hiểu ý của nàng.

Nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, Nhạc Sở Nhân nhẹ giọng than thở, nhìn phủ đệ to như vậy mà chỉ có hồ cá trước mắt này. Không giống như các phủ khác đều có hồ sen nhân tạo gì đó, trong lúc buồn chán rãnh rỗi có thể chèo thuyền du ngoạn, hái sen. Còn ở chỗ này, chỉ có thể cho cá ăn lúc rảnh rỗi.

Trước kia trong phủ này cũng có hồ sen, nhưng mà đã bị lấp, thời điểm lấp hồ sen, Nhạc Sở Nhân còn cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ là khi đó, quan hệ của nàng và Phong Duyên Thương không phải như bây giờ, cho nên có đáng tiếc nàng cũng chỉ để trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cản lại thì tốt rồi, khi nhàm chán còn có thể nhàn nhã tự tại chèo thuyền du ngoạn một phen.

Đột nhiên, một bàn tay đặt nơi bả vai của nàng, Nhạc Sở Nhân quay đầu lại, một gương mặt dù nhìn thế nào cũng không cảm thấy chán tiến vào trong tầm mắt, nàng khẽ quát một tiếng rồi cười khẽ: “Ngươi rất thích giả ma giả quỷ? Chỉ là lần sau ngươi nên đổi cách khác, cứ dùng một cách này, ta cảm thấy cũ lắm rồi.”

Một bộ bạch sam phong nhã phiêu nhiên, nghe nàng nói như thế, Phong Duyên Thương khẽ cười, xoay người ngồi bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn hồ nước sau đó nói: “Đâu có hù dọa ngươi, đã rất nhàm chán, nếu thật sự hù dọa ngươi, ngươi điên lên rồi.”

“Ngươi mới điên. Ta không có nhàm chán, cho cá cho chim ăn cũng rất vui.”

Nằm ở trên lan can nghiêng đầu nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân rất hài lòng. Nếu cả ngày có thể nhìn hắn như vậy cũng không tính là nhàm chán.

“Thời tiết quá nóng, lúc này Bắc Phương sẽ mát mẻ hơn.” Làm như vô tình nói, chọc cho Nhạc Sở Nhân nhíu mày nhìn hắn.

Phong Duyên Thương bình tĩnh tự nhiên, khóe môi cười cực kỳ mê người.

“Ý của ngươi là…bây giờ chúng ta có thể lên đường đi bắc Cương?” Xem ra đây là ý của hắn, nếu không vì sao lại cố ý nói đến Bắc Phương?

Phong Duyên Thương cười không nói, chọc cho Nhạc Sở Nhân tung chân đá hắn.

“Quá thô lỗ, hiện nay đã phát triển đến mức không đánh thì mắng Bổn vương rồi.” Khẽ lắc đầu, hắn làm ra vẻ không biết phải làm sao.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phục?” Hé miệng, Nhạc Sở Nhân giả vờ hừ lạnh, giả bộ giống như không có chuyện gì.

“Ta phục, có thể được Vương phi đánh chửi, ta cảm thấy thật vinh hạnh.” Cười khẽ, nhìn bộ dáng hất cằm rất đắc ý của nàng, nụ cười càng sâu hơn.

“Miệng lưỡi trơn tru, càng ngày ngươi càng biết ăn nói. Tới đây cho ta nhìn một chút, đầu lưỡi ngươi nở hoa hết rồi.” Nắm cằm của hắn, nhất định phải nhìn lưỡi của hắn xem có phải nở hoa không.

Phong Duyên Thương bắt được tay của nàng đặt vào trong ngực của mình, Nhạc Sở Nhân thuận thế tựa vào người hắn, trong đình gió phất phơ, dựa vào người hắn thật thoải mái.

“Ngày mai chúng ta lên đường, mang theo đồ đạc đơn giản khiêm tốn. Ba ngày sau, đội ngũ đi Bắc Cương mới lên đường.” Hóa ra kế hoạch là như vậy, cố gắng ra đi trong yên lặng khiêm tốn để thoát khỏi sự dây dưa của bọn bạch y kia.

“Được, vậy ta phải đi chuẩn bị một chút.” Muốn thoát khỏi vòng ngực của hắn, không ngờ hắn lại ôm lấy nàng làm nàng không thể cử động được.

Nằm ở trong ngực, nàng ngửa đầu nhìn hắn: “Ngươi muốn làm cái gì?” Nhìn hắn từ góc độ này cực kỳ đẹp mắt.

“Gấp gáp như vậy làm cái gì, còn rất nhiều thời gian, theo ta.” Một tay vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp của nàng, hắn từ từ nghiêng người, Nhạc Sở Nhân cười khẽ giơ tay lên ôm gáy của hắn kéo tới gần mình, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp, dường như trong không khí tản ra vị ngọt.

Đường phía Bắc dường như có nhiều lực hấp dẫn hơn đi về phía Nam, vì vậy thời tiết của Hoàng Thành và phương Nam giống nhau, đều nóng như cái lồng hấp. Chỉ có duy nhất phương Bắc là khí hậu mát mẻ, nghĩ tới điều đó cũng làm cho người ta thèm muốn.

Một đường tới phương Bắc, hết sức khiêm tốn giống như lời Phong Duyên Thương nói. Phong Duyên Thương cải trang thành một công tử nhà giàu đi chơi phương xa, Nhạc Sở Nhân bị hắn ép làm gã sai vặt, vì vậy nàng chỉ có thể phê bình kín đáo, da thịt trắng nõn non mịn, cao gầy xinh đẹp như vậy mà là một gã sai vặt sao?

Nhưng mà cuối cùng nàng cũng đành thỏa hiệp, cưỡi một con ngựa không ra hình dáng gì đi sau hắn, hơn nữa thời điểm đi qua thành trấn, bộ dáng nàng càng thêm vẻ chân chó, nhìn Phong Duyên Thương cực kì vui vẻ.

Cùng bọn họ đi phương Bắc đương nhiên còn có vô số hộ vệ đi cùng, nhưng phân tán ra, vào ban đêm cùng tiến vào một khách sạn, bọn họ cũng làm bộ như không biết nhau, diễn như vậy tuy có chút phiền toái nhưng lại là vì an toàn mà suy tính, hơn nữa những người này diễn đến phát nghiện.

Một cái trấn nhỏ, không nhiều người lắm, nhưng người lui tới trên đường cũng không phải là ít.

Dắt ngựa đi vào trấn, Phong Duyên Thương đi phía trước, một tay chắp sau lưng thong dong ưu nhã, bộ bạch sam hắn đang mặc tốt hơn bách tính bình thường một chút, dùng cột tóc cùng màu với trang phục, tư thái giống như một thầy dạy học, nói hắn là một thư sinh đi du ngoạn sẽ không có người hoài nghi.

Đằng sau hắn, cách hai bước, Nhạc Sở Nhân thảm hơn một chút, trường bào màu xám tro nhạt bao quanh thân thể thon dài, chất vải dày cộm nặng nề làm cho nàng cảm thấy hơi nóng. Hơn nữa bên trong còn bó ngực, càng khiến nàng nóng này thở không ra hơi.

Dắt hai con ngựa, đi theo cái người nhẹ nhàng khoan khoái Phong Duyên Thương, nếu không nhìn gương mặt xinh đẹp, đầu tóc đen bóng còn tưởng rằng nàng thật sự là gã sai vặt.

Nhưng tướng mạo xuất chúng, rất nhiều người trên đường liếc mắt nhìn bọn họ, kinh ngạc vì phong cách của vị công tử kia, và kinh ngạc hơn là tướng mạo của gã sai vặt kia. Mặc dù lúc này bộ dáng gã sai vặt kia dường như hơi tức giận, mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn không ngăn được khí chất cùng ngũ quan xinh đẹp.

Đi hồi lâu, bước chân thanh thản của người phía trước cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn ‘gã sai vặt’ đầu đầy mồ hôi, nở nụ cười cực kỳ mê người.

“Tiểu Sở, hôm nay chúng ta ngủ ở đây được không?” Giơ tay chỉ một cái, bên cạnh chính là một gian khách sạn.

Nhạc Sở Nhân tức giận, nhìn bộ dáng hắn cười đắc ý rất muốn cho hắn một đạp, qua hôm nay, nàng không muốn chơi trò này nữa, làm gã sai vặt quá cực khổ, nàng muốn làm đại gia.

“Đều do ngài định đoạt, ngài nói nghỉ ở đây vậy thì nghỉ ở đây.” Gật đầu một cái, hai cái tay nắm dây cương ngựa, mồ hôi chảy xuống trán nàng cũng không thể lau được, chỉ có thể để mặc cho nó chảy xuống.

Đôi mắt phương Phong Duyên Thương cong cong, giơ tay lên dùng ngón trỏ lau nhẹ mồ hôi bên má và trên chóp mũi nàng, đối với công tử cùng gã sai vặt mà nói, động tác của hai người có chút mập mờ.