Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 195

Chương 104 (tiếp):

“Cảm giác tốt chứ?” Cười nhìn nàng, chính là không cần bắt mạch, bộ dạng của Diêm Tô lúc này chính là có hỉ.

Diêm Tô mím môi cười cười, nhìn phu thê bọn họ mỗi người một cái, sau đó ngồi xuống nói: “Cũng may, chỉ là rất thích ngủ.”

“Hiên tượng này rất bình thường. Cái này cho ngươi, mỗi ngày ăn một viên, ta tới xem một chút.” Nàng đi tới, đem bình sứ vẫn cầm trong tay đứa cho cung nữ bên cạnh, sau đó cầm tay Diêm Tô lên, hai ngón tay đặt lên mạch.

Diêm Tô cũng rất phối hợp, so sánh với Thái y của Thái y viện, nàng tự nhiên tin tưởng Nhạc Sở Nhân hơn. Mấy ngày nay nàng tuy vẫn không gặp bất kì dược liệu độc vật nào nhưng nàng vẫn cố gắng đọc sách. Tỉnh ngủ lại xác định một lát, mệt lại ngủ tiếp.

“Tất cả đều bình thường. Việc ngươi cần làm bây giờ là hảo hảo nuôi dưỡng. Có lẽ nửa tháng sau ngươi sẽ có chút phản ứng kịch liệt, đó cũng là bình thường, không cần phải sợ.” vỗ vỗ bả vai Diêm Tô, Nhạc Sở Nhân ra dáng một đại tỷ.

Diêm Tô gật đầu: “ta biết rồi.”

Trở lại bên canh Phong Duyên Thương rồi ngồi xuống, cầm lên trà giả nhiệt cung nữ bưng, đối diện với Diêm tô vẫn có ý cười, Diêm tô đem tầm mắt từ trên người Nhạc Sở Nhân chuyển sang Phong Duyên Thương.

“Lão Thất, nghe nói ngươi bây giờ đối với Sở Nhân một tấc không rời, thời điểm mới nghe ta còn không tin nhưng giờ thì tin rồi.” Theo lý thuyết hậu cung nàu của nàng nam nhân không thể tùy ý tới, Diêm cận là thân huynh (anh trai ruột) của nàng trước khi đến cũng cần phải báo trước. Chỉ là lúc này nhìn Phong Duyên Thương khắp người một bộ dạng thiên kinh địa nghĩa, đến Phong Duyên Thiệu cũng không thể nói gì hơn.

“Nguy hiểm phía trước đến bất kì, tất nhiên phải làm tốt đề phòng.” Phong Duyên Thương từ tốn trả lời, ngồi an tĩnh một chỗ mà cũng tựa như phát ra quang thể (toàn thân phát sáng ấy).

Diêm Tô gật đầu một cái: “May mắn lần trước Sở Nhân chỉ bị thương nhẹ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta thật không dám nghĩ tiếp.” Hơn nữa đến nay vẫn chưa tra ra các thích khách từ đâu đến, dưới chân Thiên tử, liên quan đến chính là mặt mũi của Đại Yến.

“Vẫn là phiền đến ca ca ngươi, nếu không có hắn che chở ta…ta đã bị bắt đi.”Nếu khi đó Diêm Cận buông tay, cho dù vũ tăng Hộ Quốc tự cùng xông lên, cũng chưa chắc đã đoạt lại được nàng.

Nói đến Diêm Cận, ánh mắt Diêm Tô bất chợt dừng hơi lâu trên người Phong Duyên Thương, nhìn sắc mặt hắn bình thường mới thoáng yên tâm mỉm cười: “Ban đầu nếu không có ngươi giải độc cho hắn, tình huống của hắn bây giờ khẳng định rất tệ. Trợ giúp lẫn nhau, đây là quan hệ khó có thể phá nổi.” Đối với Diêm Tô mà nói, nàng tình nguyện nhìn thấy kết quả như vậy.

“Tự nhiên không có gì phá nổi, cho dù ngươi về sau không nhận ta làm sư phụ, nhưng xem mặt mũi Diêm Cận, ta vẫn như cũ toàn tâm che chở ngươi, che chở đứa bé trong bụng ngươi.” Có lẽ đối với huynh muội bọn họ, nàng đã là một người tốt.

Diêm Tô hé miệng cười, liếc mắt nhìn sắc mặt không biến hóa của Phong Duyên Thương, trong bụng khẽ lẩm bẩm. Theo như tính cách của Phong Duyên Thương, hắn không nên thờ ơ mới đúng, nhưng dáng vẻ lú này của hắn làm nàng cũng có một chút tin tưởng, nam nhân này có lẽ cũng có một tấm lòng rộng rãi.

Mới chưa được bao lâu, Phong Duyên Thiệu cũng tới, một bộ trường bào màu vàng, tác phong linh hoạt nhanh nhẹn.

Hắn đối với Diêm Tô vẫn rất tốt, tối thiểu người ngoài nhìn hai người là kiểu phu thê tương kính như tân. Chỉ có Nhạc Sở Nhân nhận ra, Phong Duyên Thiệu đối với người nào cũng tốt như vậy, nhìn như đa tình, thực ra là vô tình.

Cùng Diêm Tô nói mấy câu, Phong Duyên Thiệu liền rời tầm mắt nhìn về phía Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân. Lúc tầm mắt chạm đến Nhạc Sở Nhân liền dừng lại, một lúc sau liền mở miệng: “Buổi sáng hôm nay Bắc Cương đưa thư đến Hoàng Thành, là Bắc Vương tự tay viết thư. Mùng bảy tháng bảy hàng năm, Bắc Cương đều tổ chức lễ hội đèn lồng, Bắc Vương thịnh tình muốn mời. Lão Thất, đệ định tính thế nào?” Lời nói của Phong Duyên Thiệu hình như còn điều cât giữ, hắn chưa nói đến chuyện Bắc Vương Bùi Tập Dạ mời người nào.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, vẻ mặt hắn không thay đổi, tựa như Thái Sơn có sụp ngay trước mặt hắn cũng điềm nhiên như không.

“Tình hình hiện tại vẫn là không nên rời khỏi Hoàng Thành.” Hắn dằng dặc nói, giọng nói tuy nhẹ nhưng ý cự tuyệt vẫn rất rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Diêm Tô. Hai nữ nhân nhìn thẳng nhau, Nhạc sở Nhân từ trong mắt của Diêm Tô liền biết: “Bùi Tập Dạ mời ta?”

Phong Duyên Thiệu ôn nhã cười một tiếng, sau đó nói: “Lão Thất chỉ biết Bắc Vương mời phu thê muội, cũng không biết ở giữa tầng kép có một phong thư khác.” Nói xong hắn lấy một lá thư từ trong ống tay áo, giơ tay đưa cho Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân đứng dậy nhận lấy, quay lại chỗ ngồi liền mở ra đọc, Phong Duyên Thương ngồi một bên rốt cuộc cũng thay đổi tư thế, nghiêng người gần nàng cùng đọc lá thư.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa nhìn thấy nội dung thư, lông mày Nhạc Sở Nhân lập tức nhíu lại, Phong Duyên Thương cũng đồng thời biến sắc mặt, quai hàm lấy tốc độ mắt thường thấy đang dần căng cứng.

Phong Duyên Thiệu nhìn bọn hắn khẽ lắc đầu: “Không cần khẩn trương như vậy, Có lẽ Bắc vương thực sự biết chân tướng. Đại Yến cùng Bắc Cương sắp thiết lập quan hệ ngoại giao, Bắc Vương lại biết rõ bản lĩnh của Sở Nhân, khả năng có âm mưu rất thấp.”

Đem bức thư giản lược xong, Nhạc Sở Nhân nhìn Phong Duyên Thiệu: “hắn nói hắn biết ai muốn bắt ta, nói cách khác, người muốn bắt ta chính là người Bắc Cương?”

Phong Duyên Thiệu gật đầu lại lắc đầu: “Hắn có thể đem bức thư giấu kĩ như vậy cũng chính là lo lắng bị người ngoài nhìn thấy. Nhưng ở Bắc Cương , hình như không có bất kì thư gì có thể uy hiếp hắn. Chuyện này tuy kì quặc, nhưng hắn vẫn đúng, muội vẫn là không nên tới đó.”

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Phong Duyên Thương, muốn nghe một chút ý kiến của hắn.

Phong Duyên Thương sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch không nhìn thấy đáy, ngón trỏ thon dài khẽ gõ vịn tay ghế, một tiếng lại một tiếng, vọng vang trong phòng.

“Chuyện xảy ra cho tới giờ, ám vệ vẫn chưa thu hoạch được bất kì tin tức gì. Kim Điêu của Vương Phi từng theo dõi bọn họ nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt mất. Bọn họ thân phận bí ẩn, điều tra cũng gây ra khó khăn. Hôm nay Bắc vương lại nói biết bọn họ là ai, nhìn thời gian gửi thư, rõ ràng đã được gửi đi trước khi Vương Phi tại Hộ Quốc tự gặp ám sát hai ngày. Hắn thật ra đã sớm biết rõ chuyện này, thật kỳ lạ. Có lẽ đây là một âm mưu, nhưng nếu hắn sử dụng âm mưu này lại không phù hợp với tác phong của Bắc Vương, cho nên, lời nói của hắn vẫn có độ đáng tin.” Phong Duyên Thương nhàn nhạt phân tích, hắn cũng là tin tưởng.

Nhạc Sở Nhân từ từ nháy mắt: “ý củ ngươi là, ngươi tin tưởng hắn?”

“Tại sao không tin? Mấy ngày nay không thu hoạch được gì, nàng chỉ có thể ở trong phủ, Khi nào giải quyết bọn họ, nguy cơ của nàng mới được giải trừ, chẳng lẽ nàng không muốn nhanh chóng giải quyết?” Hắn khẽ nhướng mày, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu nghiệt.

Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, càng nhìn càng không hiểu suy nghĩ của cổ nhân, vốn cho rằng hắn sẽ phản bác lại lời nói của Bùi Tập Dạ, kết quả hoàn toàn ngược lại, hắn tin.

Thật ra nếu tỷ mỉ suy nghĩ, liền có thể hiểu ý tưởng của Phong Duyên Thương, hắn quả thật có chút gấp gáp. Tùy thời đều gặp nguy hiểm bên người, đây chính là chuyện tình khiến hắn chán ghét nhất. Hơn nữa ám vệ điều tra đều không thu được tin tức gì, hôm nay Bùi Tập Dạ nói hắn biết chân tướng, vậy hà cớ gì lại không thử một lần?

“Nhưng các ngươi không thấy chuyện như vậy có rất nhiều kỳ lạ sao? Nếu những người đó chính là do Bắc Vương phái tới, chưa bắt được Sở Nhân, vì vậy liền nghĩ ra một chiêu như vậy dẫn Sở Nhân tới Bắc Cương, hắn nhất cử nhất động khống chế Sở Nhân, khi đó biên quan cử binh cũng không còn kịp nữa.”Diêm tô nói chuyện, đối với nhân phẩm của Bùi Tập Dạ, nàng vẫn là không thể tin tưởng.

“Không biết.” Không đợi hai người kia mở miệng, Nhạc Sở Nhân trước lắc đầu một cái: “hắn không có nhàm chán như vậy, hơn nữa còn là không tiếc đem một người tàn phế như ta về.” Đám người bạch y nhân là muốn bắt nàng, nhưng từ lúc chúng đả thương nàng, liền nhìn ra được, bọn chúng cũng không lo lắng việc mang một người bị thương trở về phục mệnh, chính là người phía sau màn chỉ muốn bắt nàng, còn lại đều không quan tâm.

“Nàng như thếnào xác định được bắt nàng nhất định không phải hắn?” Phong Duyên Thương nghiêng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi.

Nhạc Sở Nhân xoay đầu nhìn hắn, bởi vì hai cái ghế dựng sát nhau, cho nên hắn khẽ nghiêng người liền dựa gần nàng: “Không có nguyên nhân, chính là không biết.”

Phong Duyên Thương thấy vậy hơi nhíu mày, rõ ràng không thích nghe những lời này.

“Nếu Lão Thất thấy việc này khó có tin, vậy chuyện này liền gia cho phu thê đệ. Chỉ là hiện nay địch trong tối, ta ngoài sáng, hai người phải cẩn thận.” Phong Duyên Thiệu mở miệng liền đánh vỡ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Vâng.” Phong Duyên Thương đáp lời, bên kia Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, muốn cử hắn đi Bắc Cương? Nói thật, nàng không muốn đi!

Diêm Tô nhìn Nhạc Sở Nhân, nàng cũng lo lắng. Nàng không tin tưởng Bùi Tập Dạ giống bọn họ, cùng hắn hợp tác không khác gì lột da hổ. Phong Duyên thương cùng Nhạc Sở Nhân tất nhiên đều thông minh nhưng đến lúc đó đến điah bàn người khác, mãnh long không áp được thổ địa xà, nếu có nguy hiểm, Diêm Cận ở biên quan cũng không thể cứu được bọn họ.

Nhớ tới Diêm Cận, Diêm tô không khỏi âm thầm thở dài. Ngọc Lâm phương trượng đã từng nói qua, Diêm Cận là Cô Tinh chi mệnh, khi đó nàng không tin, số mệnh bọn họ đều do bản thân làm chủ, làm sao có thể cô độc đến già?

Nhưng bây giờ nàng lại có chút tin. Nhất là thấy Nhạc Sở Nhân nàng lại càng thêm tin tưởng.

Lời của tác giả:

Thân môn, hôm nay Thính Phong tạm thời có chuyện, ngày mai sẽ bù lại.