Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 193

Chương 104: Tránh né, Bắc Vương biết chân tướng.

Kể từ khi từ Hộ Quốc tự trở lại, Phong Duyên Thương không còn rời khỏi phủ đệ của mình nữa.

Trong phủ thị vệ cũng xuất hiện nhiều hơn, ngày đêm thủ vệ, thật giống như lọt vào trạng thái giới nghiêm.

Vết thương trên cánh tay Nhạc Sở Nhân khép lại không sai biệt lắm, so với tưởng tượng lúc trước quả thật nghiêm trọng hơn nhiều, nàng không thể tùy ý nhấc cánh tay lên, rất đau.

Phong Duyên Thương cơ hồ chưa từng rời mắt khỏi nàng, vô luận là lúc ăn cơm hay đi ngủ, hoặc là hắn phải đi thư phòng xử lý chút chuyện bọn họ đều ở cùng nhau, đây chính là như hình với bóng.

Trong thư phòng, Nhạc Sở Nhân tựa lên nhuyễn tháp mơ mơ màng màng, Phong Duyên Thương ngồi sau án thư xử lý hai chồng sổ con.

Mặc dù hắn không xuất phủ nhưng không có nghĩa mấy việc thượng triều hắn không phải xử lý. Nhạc Sở Nhân đoán chuyện hắn phải xem xét còn nhiều hơn cả việc trong triều.

Thời gian lẳng lặng trôi, Nhạc Sở Nhân một lần nữa tỉnh lại vẫn thấy người ngồi sau án thư vẫn duy trì cái tư thế ấy. Khẽ cúi đầu, từ góc độ này nhìn hắn, gương mặt hắn lại càng không có gì phải bắt bẻ.

Cứ như vậy nhìn hắn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân sắc mặt dần trở nên an bình. Chỉ là nàng lại phát hiện, ngoại trừ tay đang hoạt động ra thì cả người hắn đều không động, cũng không biết qua lâu như vậy người hắn có bị cứng không?

Ngồi ngay ngắn người lại, cánh tay trái của nàng không linh động băng cánh tay phải, chỉ là nếu không để ý cũng khó nhìn ra bất thường .

“Lâu như vậy ngươi vẫn cứ duy trì cái tư thế này?” nàng mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

Hắn ngẩn đầu, mắt phượng như uyên, nhìn nàng nghiêng đầu nhìn mình, Phong Duyên Thương nâng lên môi mỏng: “Tỉnh ngủ?”

Nàng từ từ nháy mắt mấy cái: “Nơi này ngủ không thoải mái, cứng hết cả cổ.” nàng lắc lắc đầu, mái tóc sau ót theo động tác của nàng vờn qua vờn lại nhẹ nhàng.

“Đi hai vòng.” Hắn liếc mắt nhìn gian phòng, bày tỏ nàng có thể hoạt động trong phòng.

Nhạc Sở Nhân đứng dậy, vừa run bả vai vừa nhìn hắn: “Cùng ta?”

Phong Duyên Thương lắc đầu một cái, tư thế rốt cuộc cũng thay đổi, chẳng qua là đổi từ kiểu ngồi đoan chính này sang kiểu nghiêm chỉnh khác.

“Ngồi một thời gian dài không hoạt động già rồi sẽ bị đau thắt lưng.” Nàng hình như đã quên Phong Duyên Thương ngày thường còn tập võ, bệnh đau thắt lưng cũng không dễ dàng bị như vậy chứ?

“Không phải vẫn còn vương phi thần y ở đây sao?” Hắn không tiếng động cười khẽ (==” đây là kiểu cười gì), bộ dáng kia thực mê người.

“Ngươi thật đúng là ỷ lại vào ta? Không thì ở trong phòng xoay quanh, ta dạy cho ngươi bước nhảy của quỷ.” Nhạc Sở Nhân ngoắc ngoắc ngón tay, cười mặt mày đều cong cong.

Phong Duyên Thương có chút không hiểu. “Cái gì?” Bước nhảy của quỷ? Là cái gì?

“Một vài động tác vũ đạo đơn giản mà thôi, tiết tấu có cảm giác rất mạnh, phù hợp với bất kì loại hình âm nhạc.” Cái này không thể gọi là vũ điệu khiêu vũ thiên phú gì, mọi người đều có thể học được dễ dàng.

Nét mặt Phong Duyên Thương hiện lên hồ nghi, thân ngả về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, khóe môi mỉm cười ôn thanh nói: “Nàng nhảy một chút cho ta xem.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, trông bộ dạng như đại gia của hắn làm nàng thật ngứa mắt, nghe giọng hắn tựa như có một chút khinh thường khiến nàng hừ hừ nâng cằm lên, sau đó đi tới giữa phòng, tà nghễ nhìn hắn: “Nhìn cho kỹ, ngồi vững vào, nếu không hù dọa ngươi chỉ có nước bổ nhào.”

Phong Duyên thương một bộ dạng mỏi mắt trông chờ, đối với Nhạc Sở Nhân hắn không hoàn toàn tin tưởng ,giống như khi nàng nói ca hát, kết quả lại như gào khóc. Lần này lại là khiêu vũ, xem chừng cũng không phải vũ điệu đẹp đẽ gì, nghe danh tự cũng đủ đoán ra rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đem váy ngắn nhét vào dây lưng, vì trời nóng nên bên trong nàng cũng không mặc quần dài, hai chân thon dài trắng muốt cứ như vậy lộ ra ngoài hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Ý tứ của Nhạc Sở Nhân cũng rất rõ ràng, chính là muốn hắn nhìn chân của nàng.

Bày xong tư thế, Nhạc Sở Nhân tứ chi cùng động, bộ vũ lần này tiết tấu quả thật rất nhanh, hơn nữa tương đối có tính lây truyền, toàn bộ cơ thể đều phải chuyển động, cũng chính xác đạt tới mục tiêu cả cơ thể đều động. Nhưng là, nếu không có âm nhạc đi theo phối hợp, nhìn kiểu gì cũng giống quỷ dị.

Trong căn phòng trang hoàng thanh lịch, một người ngồi sau án thư trợn mắt há mồm nhìn, người còn lại đang nhảy vũ điệu kì quái, thế nào cũng thấy là lạ.

Ước chừng ba phút, Nhạc Sở Nhân liền dừng lại, miệng mở to hô hấp, cánh tay trái có cảm giác hơi đau đau. Đau hay không không quan trọng, cái nàng quan tâm chính là biểu tình của Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương xác thực là bị trấn trụ rồi, nàng đã dừng lại hồi lâu hắn mới lấy lại được tinh thần, tầm mắt chuyển rời từ chân lên khuôn mặt nàng, lông mày xinh đẹp nâng lên: “Nhảy xong rồi?”

“Cái vẻ mặt gì kia? Khó coi đúng không? Không có âm nhạc quả thật rất kì quái.” Chính bản thân nàng cũng cảm thấy kì quái. Đem váy thả xuống, nàng quay người đi về phía nhuyễn tháp, ít nhiều cũng có chút buồn bực, nàng thế mà bị cổ nhân này khinh bỉ.

“Không phải là nhìn không được, có thể là không có âm nhạc, xem ra có điểm giống trúng tà.” Hắn rất uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình lại chọc cho Nhạc sở Nhân trợn mắt.

Phong Duyên Thương nhịn cười không nói nữa, thật ra hắn chưa nói, vũ đạo quả thật không ra hình dạng gì nhưng chân nàng thì lại rất đẹp mắt.

“Ánh mắt của ngươi cao như vậy, bằng không nhảy một điệu cho ta nhìn?” Nhạc sở Nhân nhíu mày, có chút bất đắc dĩ hiềm nghì.

Phong duyên Thương từ từ lắc đầu, khẽ đưa tay: “Tới đây.”

Tuy vẫn còn bộ dạng tức giận nhưng vẫn nghe lời đứng dậy đi lại gần hắn.

Khẽ dùng sức kéo nàng lại phía mình, Nhạc Sở Nhân liền ngồi lên đùi hắn, đệm người ngồi tất nhiên thoải mái nhất, điều chỉnh một tư thế phù hợp, Nhạc Sở Nhân mộ bộ dạng lười biếng.

“Có phải thấy nhàm chán hay không? Nhưng vì an toàn của nàng, nhịn một chút là được.” Hắn ôm hông của nàng, ôn nhu nói. Âm thanh của hắn thanh mắt như gio thổi qua khung cửa sổ khiến Nhạc Sở Nhân không khỏi hí mắt.

“Cũng không phải nhàm chán đến phát điên, chỉ là nghĩ tùy thời đều có người muốn bắt ta nên có chút phiền muộn thôi.” Hơn nữa là không phục, người khác nên ẩn núp nàng mới đúng, tại sao nàng phải trốn tránh bọn chúng?

“Đám người kia danh tính bí ẩn, vô luận là mật vệ hay Kim Điêu đều mất tích, như thế chúng ta càng phải cẩn thận, Mặc dù đây là Hoàng Thành, dưới chân Thiên tử, đối với bọn hắn mà nói chẳng khác gì giẫm lên đất bằng.” có mấy lời Phong Duyên Thương còn chưa nói, thiên hạ này cao thủ như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bọn hắn lại có thể một lúc xuất hiện hơn mười người, đằng sau chắc chắn có thế lực chống lưng.

“Cho nên chúng ta chỉ có thể núp mình trong ổ nhỏ của chúng ta.” Nâng lên tay phải không bị thương, duỗi ngón trỏ chọt cằm hắn, đùa giỡn ở khóe miệng hắn hôn một cái, mùi vị của hắn dễ ngửi vô cùng.