Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 192

Chương 103: Gặp tập kích, toàn bộ bị thương. (3)

Không biết có phải bọn người mặc bạch y bỏ qua cho Nhạc Sở Nhân hay không, nhưng nàng biết Diêm Cận sắp không chịu nổi. Một mình hắn địch hai người lại còn dùng một tay, còn phải che chở cho nàng, cho dù võ công cao cường, cũng khó mà chống đỡ trong thời gian lâu.

Nhưng cũng may Thích Phong nhảy qua tương trợ, hai đấu hai, Diêm Cận nhẹ nhõm rất nhiều.

Trước mắt Nhạc Sở Nhân hoàn toàn hỗn loạn, nhân lúc Diêm Cận buông lỏng hông, nàng buông một cánh tay ra khỏi cánh tay của Diêm Cận, thuận lợi lấy ra một bình sứ bên hông, lấy ngón cái vặn bung nút lọ, sau đó giơ tay lên vẩy bột lên người đang giao thủ với Diêm Cận.

Ngoài dự đoán, người mặc bạch y nhìn thấy động tác của Nhạc Sở Nhân, trong nháy mắt hắn nhảy ra xa, kẻ giao thủ với Thích Phong cũng nhảy ra theo ngay sau đó, điều này làm cho Nhạc Sở Nhân rất là kinh ngạc.

Bộn họ thật sự nhắm tới nàng, hơn nữa hiểu rất rõ nàng, nếu không làm sao có thể chú ý nàng vẫy thuốc mà né tránh? Rất hiểu rõ nàng sao!

Ý nghĩ của Diêm Cận và Thích Phong giống nhau, liếc mắt nhìn nhau, che chở cho Nhạc Sở Nhân nhanh chóng lùi về phía sau.

Bên kia chúng hộ vệ vẫn hỗn chiến với đám người mặc bạch y đến không thất rõ bóng dáng, hai kẻ mặc bạch y bị bức lui vừa nãy một lần nữa tiến lên, Nhạc Sở Nhân lặp lại chiêu cũ, đây Thích Phong đang ngăn cản phía trước ra, vẩy thứ gì đó trong tay ra, hai người kia lập tức nhảy ra xa.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông trên núi vang lên, một tiếng lại một tiếng dồn dập, vang vọng cả núi Chỉ Sơn.

Ngay sau đó, vũ tăng Hộ Quốc Tự cấp tốc nhảy từ trên núi xuống, không dưới trăm người, giống như ánh vàng sáng chói nơi chân trời.

Tất nhiên, bọn người mặc bạch y cũng chú ý tới tình huống này, không dây dưa nữa, nhanh chóng tập trung lại một chỗ rồi đồng loạt nhảy lên, cũng vào lúc đó, hai tấm lụa trắng bay tới Nhạc Sở Nhân.

Diêm Cận bắt được một cái trong đó, một cái khác quấn lấy cánh tay Nhạc Sở Nhân, một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo nàng, thân thể Nhạc Sở Nhân lảo đảo, đồng thời cánh tay siết chặt lấy cánh tay của Diêm Cận, trong lúc nhất thời, cánh tay nàng đau nhức dữ dội. Dường như trong tấm lụa trắng có dao, Nhạc Sở Nhân cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đâm vào da thịt nàng, trong nháy mắt nàng cắn răn chịu đựng đau đớn, đồng thời một cánh tay khác nắm được y phục Diêm Cận nương theo đó kéo nàng trở về.

Diêm Cận nắm được một tấm lụa, sau đó chụp được một cái khác đang quấn lấy cánh tay của Nhạc Sở Nhân, Thích Phong cũng chụp được một cái, bị hai luồng sức mạnh bắt lấy, tấm lụa trắng bị xé rách giữa không trung, thân thể Nhạc Sở Nhân buông lỏng, nhào vào ngực Diêm Cận.

Vũ tăng của Hộ Quốc Tự nhảy xuống từ phía sau, nhanh chóng vây đám người mặc bạch y lại, toàn bộ chúng hộ về đều bị thương, nhanh chóng lùi về sau cùng Diêm Cận và Nhạc Sở Nhân.

Bả vai, cánh tay đau đến tê dại, máu cũng thấm ướt cả tay áo, máu thấm ướt cả tay áo, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn thấy cánh tay của Diêm Cận cũng giống nàng, máu chảy đầm đìa.

“Ngươi bị thương rồi.” Nơi này có hơn trăm người, âm thanh của nàng nghe có vẻ cực kì nhẹ nhàng, thế nhưng Diêm Cận vẫn nghe được. Liếc nhìn cánh tay đầy máu của nàng, đôi lông mày nhíu chặt: “Ngươi cũng bị thương.”

“Ta không sao.” Chỉ hơi đau một chút.

Diêm Cận không nói chuyện nữa, quay đầu nhìn về phía chân núi, hơn trăm vũ tăng vây công mười tên bạch y, thế nhưng đám người mặc bạch y có võ công cao cường, bị đám người vũ tăng vây công nhưng vẫn không thấy dấu hiệu suy yếu. Bọn họ chạy xuống chân núi, dưới chân núi toàn là người, nhìn bọn họ di chuyển, người vây xem cũng lui về sau.

Di chuyển đến chân núi, đám người mặc bạch y đồng loạt tung vải lụa trắng, chúng vũ tăng lui ra sau hai bước, thừa dịp đám người vũ tăng lui về sau, đám người mặc bạch y nhảy lên, giống như một trận gió, biến mất giữa không trung.

Trong lúc nhất thời, tất cả đều an tĩnh.

“Vương phi, người vẫn còn chảy máu.” Thích Phong cũng bị thương, hắn chỉ bắt lấy tấm lụa tráng kia, lập tức bàn tay bị chảy máu. Nhưng khi quay đầu thấy cánh tay của Nhạc Sở Nhân đều là máu, không khỏi cả kinh.

“Không sao.” Liếc mắt nhìn cánh tay của mình, tay áo màu xanh nhạt cũng bị nhuộm đỏ hết rồi.

Buông hông của Nhạc Sở Nhân ra, sắc mặt của Diêm Cận trắng bệch, sát khí ẩn trong đôi con ngươi liếc nhìn mọi người, trầm giong nói: “Xin vũ tăng Hộ Quốc Tự hộ tông bọn họ trở về Hoàng Thành.” Tất cả hộ vệ đều bị thương, để bọn họ đưa Nhạc Sở Nhân về, hắn không yên lòng.

Lúc này không có người nào có sắc mặt bất mãn, bọn họ thật sự không bằng người. Diêm Cận có thể đuổi theo hai người kia cả đêm mà chỉ chịu một chút thương tích, bọn họ không sánh bằng.

Vũ tăng Hộ Quốc Tự hộ tống rời khỏi Chỉ Sơn, trấn nhỏ dưới chân núi cũng nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời, chuyện Cần Vương phi bị đâm ở Hộ Quốc Tự được lan truyền ra ngoài.

Trong xe ngựa, Nhạc Sở Nhân dựa vào vách xe, y phục rộng mở, cánh tay trái lộ bên ngoài, vết thương hình răng cưa hiện lên rõ ràng trên cánh tay trắng nõn, sâu khoảng hai ba centimet, có nơi vẫn còn chảy máu.

Đinh Đương ngồi bên cạnh cầm khăn chùi máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẫn còn kinh sợ.

“Vương phi, có đau không?” Nhìn Nhạc Sở Nhân nhắm mắt lại, Đinh Đương nhỏ giọng hỏi.

“Không đau.” Âm thanh của nàng hơi không yên lòng. Trong đầu có chút rối loạn, không nghĩ ra người nào lại muốn đối phó với nàng như vậy.

Những người muốn bắt nàng, cực kì hiểu rõ nàng, để bắt được nàng còn cố ý sử dụng tấm lụa mỏng để có thể bắt nàng ở khoảng cách xa, tránh cho nàng sử dụng độc dược. Gặp tình thế bất lợi lập tức bỏ chạy, một lần không được sẽ có lần thứ hai.

Kể từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng bị thương, cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy nhức đầu.

Lúc xế chiều tiến vào Hoàng Thành, được đông đảo vũ tăng Hộ Quốc Tự hộ tống, đội ngũ vừa tiến vào Hoàng Thành lập tức thu hút tất cả sự chú ý.

Tiến vào phố Đồng Tước lập tức thấy rất nhiều cấm quân đứng trước cửa lớn Cần Vương phủ, một chiếc xe màu vàng hơi đỏ khác hoa đỗ trước cửa, đây là loan giá của Phong Duyên Thiệu.

Đọc FULL truyện tại đây

Xe ngựa vừa dừng lại, âm thanh Phong Duyên Thương từ bên ngoài truyền vào: “Vương phi, nàng không sao chứ?”

Chỉnh sửa lại quần áo, Nhạc Sở Nhân đi ra, Phong Duyên Thương đứng bên ngoài, liếc mắt lập tức nhìn thấy cánh tay trái của nàng đều là máu. Vết máu khô khốc dính trên y phục, thế nhưng vẫn chói mắt như cũ.

Ánh mắt căng thẳng, Phong Duyên Thương tiến lên đỡ Nhạc Sở Nhân xuống xe, nhìn sắc mặt nàng vẫn tốt, hắn hơi yên tâm: “Nàng vẫn khỏe chứ?”

“Không sao, chảy máu một chút thôi.” Cả tay áo đều nhuộm máu, hơi dọa người thôi.

“Sở Nhân, ngươi biết người tập kích các ngươi là kẻ nào không?” Phong Duyên Thiệu đi ra từ trong phủ, chúng hộ vệ đồng loạt quỳ một chân trên đất.

“Không biết.” Lắc đầu một cái, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn Diêm Cận, sau đó nói: “Nếu không có Diêm tướng quân, có thể ta đã bị bắt, hắn cũng bị thương.”

Phong Duyên Thương nhìn Diêm Cận, Diêm Cận cũng nhìn sang, hai ánh mắt không giống nhau, đều có nét đẹp riêng.

“Đa tạ.” Lời nói của Phong Duyên Thương nhẹ nhàng, con ngươi xinh đẹp toát lên vẻ chân thành.

Diêm Cận khẽ gật đầu không trả lời.

“Vào phủ trước đã.” Tất cả hộ vệ đều bị thương, Phong Duyên Thiệu lịch sự nho nhã, gương mặt cũng căng thẳng. Hộ vệ của bọn hắn như thế nào, hắn hiểu rất rõ, hộ vệ cần Vương phủ giống hộ vệ của hắn, võ công đều cao cường, có thể tưởng tượng đám thích khách kia lợi hại đến chừng nào.

Vào phủ, Phong Duyên Thương và Nhạc Sở Nhân trở về Vọng Nguyệt Lâu. Trong đại sảnh, Phong Duyên Thiệu, Diêm Cận và vũ tăng Hộ Quốc Tự tỉ mỉ nói chuyện xảy ra ngày hôm nay, đám người hộ vệ trở về phòng trị thương.

Trong Vọng Nguyệt Lâu, Nhạc Sở Nhân ngồi trên giường êm, Phong Duyên Thương giúp nàng cởi y phục. Đinh Đương mang nước ấm tới, lại đưa thêm cái hòm thuốc, muốn giúp một tay nhưng hình như không cần nàng giúp cái gì, lập tức lui xuống.

Gương mặt ôn hòa trong ngày thường giờ đây đầy u ám, Phong Duyên Thương lau cánh tay đầy máu cho nàng hết sức nhẹ nhàng, vết thương đã không còn chảy máu, nhưng da thịt bị bong tróc, thoạt nhìn rất thảm thiết.

Nhạc Sở Nhân chỉ mặc một cái quần dài thật mỏng và một cái yếm trắng hình ngà voi, nàng ngồi xếp bằng trên giường để mặc cho Phong Duyên Thương hầu hạ.

“Không cần cẩn thận như vậy, không đau.” Nhìn hắn cẩn thận như vậy, Nhạc Sở Nhân mím môi nhẹ giọng nói.

Phong Duyên Thương giương mắt nhìn nàng, có chút áy náy: “Nếu hôm nay ta trở về cùng với ngươi, có lẽ ngươi sẽ không bị thương.” Lúc nguy hiểm hắn không ở bên cạnh, nàng sẽ không thất vọng phải không?

Nhạc Sở Nhân cười cười, sau đó lắc đầu: “Hai chuyện này không có liên quan đến nhau, bọn họ nhằm về ta, cho dù ngươi ở bên cạnh ta, cũng không tránh khỏi.” võ công của Diêm Cận cao hơn Phong Duyên Thương, hắn ở bên cạnh nàng, nàng cũng bị thương đấy thôi.

“Sau này ở trong phủ, không nên đi lung tung nữa.” Phong Duyên Thương đứng dậy lấy thuốc, âm thanh nhàn nhạt nói.

“Ngươi nên làm một cái lồng giam ta lại, cũng tránh cho kẻ khác tới bắt ta.” Nhạc Sở Nhân cảm thấy lần tập kích này tuyệt đối không tránh khỏi. Lần này, bọn họ không thành công, lần sau sẽ có gấp đôi người, mọi người đều là cao thủ, lúc đó phải ngăn cản như thế nào đây.

“Ý kiến của ngươi thật hay. Giấu ngươi ở một nơi không ai có thể tìm ra.” Trở lại bôi thuốc cho nàng, Phong Duyên Thương nhàn nhạt nói, trong đó có mấy phần nghiêm túc.

Nhạc Sở Nhân bật cười, nhìn cái khuôn mặt rõ ràng treo đầy mây đen: “Ngươi thật sự tức giận? Người bị thương là ta, ta cũng không tức giận, vì sao ngươi lại tức? Nếu ta nói ‘đều tại ngươi, nếu ngươi đi cùng ta, ta cũng sẽ không bị thương’ thì ngươi sẽ vui mừng?”

Phong Duyên Thương nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh nhạt nói: “Ừ, nói đi.”

“Dừng! Hiện tại người bị thương là ta, phải lấy ta là trung tâm, vậy mà ta còn phải dỗ dành ngươi. Ngươi có thói quen làm trung tâm của mọi người, cả thế gian phải dỗ dành ngươi à? Lão nương không làm, ta rất khó chịu, không có tâm tình chơi đùa với ngươi.” Quát to, mặc kệ hắn như thế nào, từ trên mặt nàng không thấy chút khó chịu nào.

“Nói cho ta nghe những người đó có gì đặc biệt.” Khoác mền lên người Nhạc Sở Nhân Phong Duyên Thương ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt nghiêm túc mang theo vẻ u ám.

Nhạc Sở Nhân kéo mền đắp lên người, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn cười khẽ: “Không cần gấp gáp, Kim Điêu đã theo dấu bọn họ.” Kim Điêu đã bám theo đám người kia lúc bọn họ bỏ chạy rồi. Mặc dù khi đó trong trấn nhỏ đều là người, nhưng sự chú ý của mọi người đều đặt trên đám người kia, không ai chú ý trên bầu trời có bóng đen bay qua.

Nhìn nàng cười vui vẻ, khóe môi Phong Duyên Thương hơi cong lên, sờ sờ mặt nàng: “Ngươi còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của ta.”

“Đáng sợ?” Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân không vui, đây là cái từ ngữ gì?

“Đúng vậy, xử lý vết thương cho ngươi xử lý vết thương, từ đầu đến cuối ngươi cũng không nhíu mày một cái.” Da thịt cũng bị bong ra hết, cũng không có thuốc tê, Kim Sang dược cực mạnh, sau khi dùng đau đến mấy canh giờ, vậy mà nàng vẫn cười được..

“Đau thì đã sao, da thịt thôi mà. Chỉ cần không chú ý, cũng không cảm thấy đau nữa.” Nàng bị thương như thế này cũng không coi vào đâu, khi nàng tiếp xúc với độc vật đã ăn không biết bao nhiêu thua thiệt, bị thương như cơm bữa.

“Cái tình huống này, ngươi nên yếu đuối kể khổ với ta, thế nhưng biểu hiện của ngươi còn kiên cường hơn cả đại trượng phu, ta không biết phải làm sao bây giờ.” Phong Duyên Thương bật cười lắc đầu một cái, Vương phi của hắn không giống với người thường.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, hiểu rõ ý tứ của hắn. Ngay sau đó nhướng mày, vẻ mặt đau khổ áp mặt vào trong ngực của hắn: “Thân ái, ta đau quá, an ủi ta đi.”

Ôm nàng, Phong Duyên Thương khẽ nâng cằm nàng lên, xoa xoa đỉnh đầu của nàng, cười khẽ. Mạc dù nàng giả bộ rất giống, có thể nói là điềm đạm đáng yêu, nhưng thay đổi quá nhanh, dùng lời của nàng mà nói, giống như là một kẻ bị bệnh tâm thần.