Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 191

Chương 103: Gặp tập kích, toàn bộ bị thương. (2)

“Chúng ta trở về rồi nói tiếp, cả người ngươi đều ướt hết rồi.” Lôi tay áo của hắn kéo đi xuống núi. Trên thềm đá, chồn tía rối rít tránh ra, từng cái tai vểnh lên, đứng bằng hai chân nhìn hai người bọn họ rời đi.

Đuổi theo bọn gà rừng, Thích Phong vẫn đứng dưới chân núi. Thấy hai người Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận cùng nhau đi xuống, hắn rất kinh ngạc. Nhưng mà sắc mặt Nhạc Sở Nhân không vui, bộ dáng Diêm Cận lại mệt mỏi làm cho hắn không cách nào mở miệng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

Trở lại thiền viện, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị từ sớm, Đinh Đương thấy nhiều hơn một người, lặng lẽ ra khỏi phòng đi lấy thêm một bộ bát đũa ở phòng ăn, nếu không nàng sẽ không có bát đũa để ăn.

“Thích Phong, ngươi đi chuẩn bị cho Diêm Cận một bộ y phục sạch sẽ. Ta có chuyện muốn nói với hắn, không có việc gì đừng quấy rầy.” Rót cho Diêm Cận một chén trà nóng, Nhạc Sở Nhân phân phó Thích Phong đang đứng bên cạnh.

Thích Phong gật đầu, nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, sau đó rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người, Nhạc Sở Nhân cầm tay Diêm Cận, hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, sau đó nói: “Ngươi không chỉ mệt mỏi, mà còn bị tổn hại nguyên khí (sinh lực).” Thảo nào sắc mặt hắn cực kỳ kém.

Nghe nàng nói như thế sắc mặt hắn cũng không thay đổi, chỉ hơi gật đầu: “Ta dùng hết sức lực để giao thủ với hắn, từ trước đến nay, chưa bao giờ dùng hết sức như vậy.” Hay những lúc trên chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ dùng bảy, tám phần sức lực.

“Lợi hại như vậy sao.” Nhạc Sở Nhân lấy ra một bình sứ ở bên hông, vừa thở dài nói.

“Cao thủ như thế, thế gian thật hiếm thấy.” Diêm Cận giương mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, trong mắt chứa đầy vẻ lo lắng.

“Uống viên thuốc này. Lần này, ta không mang theo thuốc bổ, cái này để cho Kim Điêu dùng, nhưng mà rất hiệu quả đối với những người luyện võ.” Đổ ra một viên thuốc đưa cho hắn, sau đó đặt bình sứ vào trong tay của hắn.

Diêm Cận uống không ngần ngại, nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

“Nếu kẻ địch là một cao thủ như thế, cho dù bên cạnh ngươi có vô số hộ vệ cũng rất nguy hiểm.” Trầm giọng nói, Diêm Cận nhìn nàng, lo lắng càng nhiều.

Nhạc Sở Nhân ngồi xuống bên cạnh, nghe hắn nói như thế cũng thở dài: “Ta không thể giải thích được, chắc chắn những người đó không có ý tốt, nếu không vì sao khi bị ngươi phát hiện lại lập tức chạy trốn? Nếu thật sự nhắm vào ta, ta cũng không sợ, chẳng qua là không biết bọn họ có ý định gì? Được kẻ nào sai bảo? Trong lúc vô tình, ta đắc tội với rất nhiều người, cũng đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi.”

“Ngươi mau xuống núi trở về Hoàng Thành, dù như thế nào, Cần Vương phủ cũng an toàn hơn.” Sắc mặt Diêm Cận trầm tĩnh, những lời hắn nói đều vì an toàn của nàng.

“Cũng được.” Gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân quyết định nghe theo Diêm Cận .

“Đêm qua…còn có người khác tới?” Hồi lâu sau, Diêm Cận mở miệng, giọng điệu nghi vấn, ít khi hắn hỏi với giọng điệu nghi vấn như vậy.

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân vừa định trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn Diêm Cận: “Tại sao ngươi biết đêm qua có người ở bên ngoài phòng ta?” Thời gian đó mọi người đều đã đi ngủ.

Con ngươi Diêm Cận lóe lên một cái, sau đó nói: “Tối hôm qua hàn huyên cùng Ngọc Lâm sư phụ tới khuya, khi trở về thấy có người vào phòng ngươi. Lúc ấy ta nghĩ là trộm nên đứng bên ngoài chờ xem hắn là người nào. Ta chờ một hồi thật lâu, không ngờ gặp hai người kia.”

Nhạc Sở Nhân từ từ gật đầu, người hắn nhìn thấy có thể là Phong Duyên Thương, nhưng Phong Duyên Thương rời đi khi nào nàng không rõ. Nhưng Diêm Cận đứng đợi ở bên ngoài lâu như vậy, cả đêm rồi hắn chưa được nghỉ ngơi.

“Đúng là đêm qua có người tới, là Phong Duyên Thương.” Nhạc Sở Nhân trả lời, trong đôi mắt Diêm Cận dường như có sự hiểu rõ, người vào phòng nàng vào đêm qua hắn đã đoán được là ai.

“Đối phó với ta, người trong triều không có khả năng, Bắc Vương Bùi Tập Dạ cũng sẽ không, ân oán cá nhân cũng không có ai. Nếu là vì lợi ích, ta lại càng không nghĩ ra, dường như ta rất có giá trị, Bùi Tập Dạ vừa hạ lệnh cho người của vu giáo theo sát ta, lập tức có người tới cửa.” Khẽ lắc đầu, nàng không nghĩ ra, con ngươi hơi mịt mờ, một khắc kia, nhìn nàng có vẻ nhu nhược.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sợ?” Diêm Cận trầm giọng nói, âm thanh mát lạnh, đồng thời làm cho người nghe rất an tâm.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, môi đỏ mọng cong cong: “Ta không sợ.”

“Một lát nữa lập tức lên đường trở về, nơi này không nên ở lâu.” Vì an toàn của nàng, đi càng sớm càng tốt.

“Được.” Gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân đồng ý, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn nhưng lại có cảm giác an toàn lạ thường. Nhạc Sở Nhân rất tin tưởng Diêm Cận, thậm chí còn tin tưởng hơn cả bản thân mình.

Cả đám hộ vệ không nén được sự tức giận khi biết được đêm qua có người lén lút bên ngoài thiền viện. Bọn họ được xưng là hộ vệ Thiên Tự, mặc dù võ công không bằng Diêm Cận nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đêm qua lại có người lén lút bên ngoài thiền viện, vậy mà bọn họ không biết, người phát hiện lại là Diêm Cận, điều này khiến bọn hộ vệ cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thích Phong vốn định chất vấn Diêm Cận hơn nửa đêm tại sao hắn còn ở bên ngoài thiền viện, nhưng trọng điểm lúc này của mọi người là mục đích của hai kẻ lén lút kia là gì, nếu hắn hỏi chuyện này thật sự không thích hợp, nói không chừng còn chọc giận Nhạc Sở Nhân, cho nên hắn chỉ có thể ngậm miệng.

Lúc buổi sáng, cả đám rời Hộ Quốc Tự, Diêm Cận đưa tiễn, hơn mười người theo thềm đá đi xuống núi.

“Trên đường về phải chú ý, đi nhanh nhất có thể, không nên kéo dài thời gian.” Diêm Cận cùng Nhạc Sở Nhân đi sóng vai.

“Ừ, ta biết rồi.” Nhạc Sở Nhân gật đầu, Diêm Cận rất tỉ mỉ, thật tương xứng với tên của hắn, rất nghiêm cẩn. (là nghiêm túc, cẩn thận.)

Theo thềm đá đi xuống, Diêm Cận nhìn bốn phía, người lên xuống núi rất nhiều, cảnh sắc tươi đẹp nhưng không thấy cảm giác an toàn.

Chúng hộ vệ đứng xung quanh bảo vệ Nhạc Sở Nhân, sắc mặt của bọn họ rất khó coi khiến rất nhiều người đi đường dừng lại xem.

Đi tiếp một đoạn nữa lập tức gặp một đám người mặc bạch y đi từ dưới chân núi lên, không dưới mười người.

Cả đám hộ vệ và cả Diêm Cận khi vừa nhìn thấy, tay đặt ngay chuôi kiếm, tất cả đều cảnh giác.

Khi hai bên giáp mặt nhau, chỉ trong nháy mắt, dường như hai bên đã bỏ lỡ thời cơ nhưng thời điểm đi ngang qua nhau, đám người mặc bạch y thay đổi động tác, tơ lụa màu trắng uyển chuyển như rắn độc, len qua khe hở của đám hộ vệ, mang theo tiếng gió bay thẳng đến Nhạc Sở Nhân.

Chúng hộ vệ đồng loạt xuất kiếm, Diêm Cận ôm lấy Nhạc Sở Nhân bay về phía sau mấy bước né tránh tơ lụa trắng, hộ vệ giao đấu với bọn mặc bạch y, trời trong nắng ấm, không gian yên bình trên Chỉ Sơn, trong nháy mắt bị phá hủy.

Một bên dân chúng lên xuống núi kinh hô né tránh, một bên bóng người bay nhanh qua lại, gió phát ra từ những đường kiếm làm đất bằng phát ra tiếng nổ. Trên núi Phật quang phổ chiếu, nơi đây đao phong bóng kiếm.

Diêm Cận bảo vệ Nhạc Sở Nhân, Thích Phong bảo vệ cho Đinh Đương, hộ vệ và đám người mạc bạch y hỗn chiến, trắng đen rõ ràng, đan xen vào nhau, gió lớn gào thét, đều là người có bản lãnh, không phải giả dối.

Một người mặc bạch y nhảy ra khỏi cuộc chiến, giơ tay, lụa trắng bay thẳng tới Nhạc Sở Nhân đang đứng bên cạnh Diêm Cận.

Diêm Cận kéo nàng tránh thoát, đồng thời đưa tay bắt được tấm lụa trắng, hai luồng sức mạnh chạm nhau, tấm lụa nứt ra, chia thành hai đoạn.

Lúc này, Nhạc Sở Nhân rất choáng váng, hông bị cánh tay Diêm Cận siết chặt rất đau, bọn họ giao thủ gió lớn gào thét, thổi tới mặt nàng giống như bị đánh, nóng hừng hực.

Muốn lấy phấn độc bên hông, nhưng bị Diêm Cận ôm lùi về sau, thỉnh thoảng hắn nghiêng người ngửa ra sau hoặc sang trái hoặc sang phải, nàng không thể lấy phấn độc được, chỉ có thể nắm lấy y phục của hắn, đảm bảo bản thân không bị ngã xuống, tránh phiền toái cho hắn.