Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 190

Chương 103: Gặp tập kích, toàn bộ bị thương.

Bình minh lên, giường đệm bên cạnh đã trống không, nàng cũng không biết người nọ đi khi nào, chỉ là căn cứ vào nhiệt độ giường đệm, chắc hẳn đã đi lâu rồi.

Sáng sớm, tiếng chuông vang vọng cả tòa Chỉ Sơn. Rời giường mặc quần áo, đi tới chậu nước rửa mặt, tinh thần lập tức sảng khoái.

Trong phòng hình như còn lưu lại mùi hương của Phong Duyên Thương, hít mũi một cái, mùi vị đó quanh quẩn ở lồng ngực, cảm giác giống như hắn vẫn còn ở bên cạnh.

Mím môi, suy nghĩ một chút, đêm qua hắn đột nhiên xuất hiện, thật ra nàng rất vui mừng. Mặc dù từ Hoàng Thành đến Hộ Quốc tự không phải rất xa, nhưng cả đêm đi tới đi lui cũng rất vất vả .

Tâm tình rất tốt đi ra khỏi phòng ngủ, Đinh Đương còn đang ngủ, trong thiền viện im ắng, duy chỉ có Kim Điêu đi tới đi lui trong viện, khoan thai tự đắc.

“Cái tiểu súc sinh này cả đêm không yên? Có phải ngươi bắt đầu tư xuân, muốn có bạn rồi phải không? Vậy vào trong núi lừa gạt một tên đi.” Đi tới trước mặt Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân biết tối hôm qua nó không ở đây, trên lông vũ dính đầy sương sớm, có thể thấy nó vừa trở về không bao lâu.

Hình như đối với lời nói bất mãn của Nhạc Sở Nhân, Kim Điêu khẽ nghiêng đầu, giống như một tòa núi nhỏ được gắn trên một thân thể nhìn rất khôi hài.

“Không vui? Hẹp hòi. Hôm nay đẹp trời, hai ta đi dạo?” Mặt trời mới nhô lên, hương khói phiêu đãng trong không khí, ấm áp yên bình.

Một người một điêu đi ra thiền viện, theo đường mòn nhỏ đi ra sau núi, trên đường đi gặp rất nhiều tăng nhân, mọi người chắp tay trước ngực niệm Phật, gặp mặt nhau đều chào hỏi Nhạc Sở Nhân cùng Kim Điêu.

“Ngươi ở Hộ Quốc Tự cũng không tệ, còn có cái gì không hài lòng? Ngươi cho rằng đi theo ta rất tốt? Đừng dại dột, đi theo ta thật sự không thú vị, bởi vì ngươi không thể tùy ý bay lượn.” Nhạc Sở Nhân từ từ nói, Kim Điêu giống như núi nhỏ di động đi bên cạnh nàng, có lẽ Nhạc Sở Nhân vẫn luôn nói cho nên nó hơi khó chịu.

“Qua một thời gian nữa ngươi sẽ có cơ hội thể hiện uy phong, ta chuẩn bị khai trương Tế Thế Đường ở Quan Châu, ngươi đi tới đó cổ vũ.” Tùy ý giơ tay lên vỗ vỗ nó, lông vũ nơi đôi cánh thật cứng rắn.

Kim Điêu hình như hơi hài lòng, đung đưa thân thể cao lớn, bước đi càng thêm dũng cảm.

Một người một điêu men theo thềm đá của con đường nhỏ đi lên núi, đằng đông, mặt trời nhô lên cao, ánh mặt trời lan tỏa khắp núi, cả vùng đất như được phủ lên một tầng kim sa.

Giữ an toàn cho Hộ Quốc Tự, từng con chồn tía chui ra từ trong rừng cây, nhìn Kim Điêu theo Nhạc Sở Nhân đi lên núi, bọn chúng cũng tự động xếp thành hàng đi theo. Từng con giống như đã thành tinh, bắt chước dáng vẻ đi hai chân của con người, nhìn thật buồn cười.

Nhạc Sở Nhân đi tuốt đàng trước, Kim Điêu cùng với vô số chồn tía đi theo sau lưng, nàng giống như thủ lĩnh của cả đội, nếu nàng đứng nơi xa nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ bật cười.

Chỉ một khắc đồng hồ sau khi lên núi, gà rừng đang nghỉ ngơi ở các nơi trong chùa cũng bay tới. Số lượng quá nhiều, bay tới cùng một nơi, thật sự không đẹp cho nên có chút không thoải mái.

Nhìn gà rừng bay tới , Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn chồn tía đi bằng hai chân sau lưng Kim Điêu, trong nháy mắt đã hiểu. Kim Điêu là lão đại của bọn nó, chồn tía và gà rừng bất hòa, lúc này chồn tía đi sau lưng Kim Điêu, bọn gà rừng chạy tới đây để tranh thủ tình cảm.

“Địa vị của ngươi thật là cao, bọn chúng đều tranh đoạt tình cảm của ngươi.” Bật cười, lời này của Nhạc Sở Nhân Kim Điêu không thích nghe. Khẽ cúi đầu nhìn nàng, trong cổ họng phát ra âm thanh khó chịu, giống như là đang kháng nghị.

Gà rừng bay tới bốn phía trên cây, chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng chiếm hết bốn phía xung quanh. Chồn tía bất mãn phát ra tiếng kêu, bọn gà rừng dang rộng đôi cánh đập liên hồi, trong lúc nhất thời, không khí thanh tịnh trong núi được thay thế bằng sự huyên náo ồn ào.

Nhìn trường hợp này, hai cánh tay Nhạc Sở Nhân ôm lấy ngực, bộ dáng hứng thú, động vật trong Vương phủ rất ít khi đi dạo khắp nơi, trừ những lúc làm bổn phận giữ an toàn, bọn chúng đều chạy tới trước sân bếp đòi ăn. Chưa từng líu ríu như bọn tiểu súc sinh này, tranh cãi ngất trời.

Bọn chồn tía bị chọc giận, tụ tập lại một chỗ giậm chân với bọn gà rừng ở trên cây, vài chục con dồn về một chỗ, mỗi con cao khoảng nửa thước lại nhảy lên nhảy xuống, người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ bị hù dọa.

Bọn gà rừng có vẻ hả hê vênh váo, phát ra tiếng vỗ phành phạch, bay loạn bốn phía trên cây, làm cho nhánh cây chập chờn lá cây xào xạt dữ dội, tranh cãi ngất trời.

Kim Điêu thờ ơ, giống như nhìn lâu cũng đã quen mắt. Nhạc Sở Nhân cười nhẹ nhàng, như vậy cả ngày ở Hộ Quốc Tự cũng rất náo nhiệt.

Bỗng dưng, tiếng cãi vả không còn, Kim Điêu quay sang trái, lông vũ trên cổ dựng đứng lên, chồn tía và gà rừng cũng nhìn sang bên trái. Cây cối trùng điệp tĩnh mịch, bọn chúng đột nhiên im lặng, lập tức có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Nụ cười trên mặt Nhạc Sở Nhân biến mất, cũng nhìn về phía rừng cây, nhưng nàng không nghe được âm thanh nào.

Bên trên tán cây, bọn gà rừng đồng loạt vỗ cánh, bọn chồn tía khom người làm tư thế công kích, hai cánh của Kim Điêu giương lên cao, con ngươi sắc bén tràn đầy sát khí.

Thấy vậy, Nhạc Sở Nhân lui về sau hai bước đứng sau lưng Kim Điêu, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh truyền đến từ sâu trong rừng cây, xào xạt, có người bên trong.

Tiếng xào xạt càng ngày càng gần, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc áo đen, hơi híp mắt lại, người nọ đi ra từ bóng cây, là Diêm Cận.

Khẽ cau mày, Nhạc Sở Nhân tiến lên: “Diêm Cận, sao ngươi lại tới đây?”

Một bộ hắc bào ẩm ướt, có thể thấy được hắn ở trong núi đã rất lâu. Mày kiếm mắt sáng lộ vẻ lạnh lùng, sắc mặt hơi tái nhợt. Đi từng bước một ra ngoài, ánh mặt trời vẩy lên trên người cũng không làm thay đổi nhiệt độ mát lạnh trên người hắn.

“Đuổi theo người.” Hắn khạc ra hai chữ (vì tiếng trung thật sự có 2 chữ thôi, nhưng dịch ra tiếng việt đến 3 chữ), đơn giản, lại có thể nghe ra hung hiểm trong đó.

“Đuổi theo người?” Nhạc Sở Nhân không hiểu, nhìn Diêm Cận cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng.

Hắn nhìn bọn chồn tía và gà rừng vẫn làm tư thế công kích, còn có Kim Điêu đứng đằng sau: “Ta nguy hiểm như vậy sao?”

“Trên người ngươi có mùi máu, bọn chúng đánh hơi được.” Hít mũi một cái, trên người hắn trừ mùi vị sương sớm, còn có mùi máu nhàn nhạt.

“Người khác.” Liếc mắt nhìn áo khoác, máu phun lên quần áo màu đen cũng nhìn không ra.

Nhạc Sở Nhân giơ tay đụng Kim Điêu một cái, Kim Điêu thu hồi tư thế công kích, bọn chồn tía, gà rừng cũng làm theo.

“Ngươi đuổi theo người nào?” Nhìn hắn, nơi này cũng không có người khác, đều là một đám động vật, bọn chúng nghe cũng không hiểu.

“Không biết.” Hình như Diêm Cận hơi mỏi mệt, nhưng con ngươi vẫn trong suốt như tuyết.

“Không biết? Nhất định là trời còn chưa sáng ngươi đã ở trong núi, ngươi phát hiện người đó vào lúc nào?” Tiếp tục truy vấn, bộ dáng tất nhiên phải hỏi.

“Cuối giờ dần đầu giờ thân. Ở…ở bên ngoài phòng ngươi.” Diêm Cận trả lời, khẽ buông mi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Bên ngoài phòng của ta? Ngươi xác định ngươi không biết?” Tại sao lại giống như Phong Duyên Thương? Nhưng mà nếu là Phong Duyên Thương thì tại sao lại lén lén lút lút chạy mặc cho Diêm Cận đuổi theo? Lại nói hắn không thể nào đi một mình mà phải mang theo người.

Lắc đầu một cái, Diêm Cận xác định.

“Võ công rất cao? Nếu không tại sao hộ vệ cách vách và động vật trong chùa cũng không phát hiện được.” Mặc dù động vật rất tinh linh, nhưng thế giới này cao thủ có rất nhiều, rất có thể bọn chúng không cảm giác được với cao thủ.

“Đúng là cao thủ, tổng cộng hai người, ta đâm một người trong đó khiến cho hắn bị thương, nhưng hắn vẫn chạy thoát.” Diêm Cận trả lời, đường cong gương mặt lạnh lùng. Nhạc Sở Nhân chỉ lo suy nghĩ có người ở bên ngoài phòng của nàng mà không phát hiện Diêm Cận có vấn đề. Cuối giờ sửu đầu giờ dần, đó là lúc mọi vật yên lặng chìm vào giấc ngủ, tại sao hắn lại phát hiện bên ngoài phòng của nàng có người?

“Ngươi không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không tốt.” Nhìn hắn, tuy Nhạc Sở Nhân kinh ngạc vì nửa đêm có người ở bên ngoài phòng của nàng, nhưng nàng cũng rất quan tâm hắn có bị thương hay không.

“Ta không sao, hơi mệt mỏi thôi.” Hắn không chỉ đuổi theo một người mà đuổi theo hai người, liên tục vượt núi băng đèo, lại giao thủ với một trong hai người đó. Hắn tìm một hồi lâu mới trở về. Hiện tại đã là giờ thìn rồi, có thể thấy được hắn vất vả trong núi bao lâu.