Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 188

Chương 102: Công tử phu nhân, Ngàn dặm đưa thân (2)

“Tại hạ…tại hạ đang tìm y Vũ Đại sư của Hộ Quốc Tự, nhưng bọn hắn không có ở hiệu thuốc, nói là ra ngoài khám bệnh rồi. Tại hạ phải đi nhanh đến Hộ Quốc Tự cầu y Vũ Đại sư.” Nam tử thanh niên thở không ra hơi, thả chậm tốc độ vừa chạy vừa trả lời, mồ hôi nhễ nhãi.

Nghe xong lời này, người trên đường phố đều gật đầu: “Người trong nhà ngã bệnh? Vậy mau đi đi, y Vũ Đại sư sẽ lập tức đến khám.” Nhân phẩm của chúng tăng nhân ở Hộ Quốc Tự, không có ai hoài nghi.

Nam tử thanh niên há mồm thở dốc gật đầu đồng ý, sau đó chạy tới núi Chỉ Sơn.

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, sau đó nói: “Thích Phong, ngăn hắn lại, ta đi khám.” Nếu chờ hắn đến Chỉ Sơn, không chừng sẽ ngất đi. Thể trạng của hắn không tốt, cái gọi là trăm việc không dùng được rất hợp với loại thư sinh.

Thích Phong gật đầu, sau đó đi ra quán rượu.

Nhạc Sở Nhân đứng lên, hộ vệ xung quanh cũng đứng dậy theo, phụng lệnh Phong Duyên Thương, một bước không rời.

“Ngươi đi cùng không? Nếu không, ngươi lên núi trước đi, chúng ta gặp nhau trên đó.” Nhạc Sở Nhân nói với Diêm Cận đang ngồi đối diện.

Đứng dậy, con ngươi của Diêm Cận trong suốt: “Ta đi cùng với ngươi.”

“Đi thôi.” Đi ra quán rượu, Thích Phong đã đưa nam tử thanh niên kia tới cửa tửu lâu.

Chạy đã lâu nên đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch, có vẻ muốn mệt lả. Đúng như lời Nhạc Sở Nhân nói, chắc chắn hắn không đến được Hộ Quốc Tự.

“Người nhà của ngươi bị bệnh?” Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, khí thế vô hình vòng quanh thân.

“Đúng vậy…cha của tại hạ đột nhiên té xỉu.” Đúng là một người đọc sách, tuy muốn há mồm thở dốc, nhưng thấy trước mặt là một vị phu nhân, ngay sau đó lui về sau mấy bước chắp tay khom người, rất là lễ độ.

“Đi thôi, ta giúp ngươi chẩn bệnh cho cha ngươi.” Vừa nói xong lập tức cất bước đi, nam tử thanh niên kia lập tức đi trước dẫn đường, một đoàn người đi theo sau xe ngựa, làm cho người trên đường trố mắt nhìn. Có người tinh mắt nhận ra Nhạc Sở Nhân, đó không phải là Cần Vương phi đó sao!

Nhà của nam thanh niên ở trong ngõ hẻm, trấn này rất nhỏ nên có rất ít hộ gia đình, ngõ hẻm không sâu, bên ngoài cửa của một gia đình tụ tập rất nhiều người, trong sân truyền ra tiếng gọi thất thanh của một vị lão phu nhân.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa, có năm người theo Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận cùng nam thanh niên kia đi vào ngõ hẻm, những người còn lại đều chờ ở đầu phố. Bọn họ đứng chỗ này nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy tình huống trong ngõ hẻm, đầu phố bị vây kín, không biết còn tưởng rằng nơi đây đã xảy ra chuyện gì.

Đám người vây ở cửa vừa nhìn thấy nam thanh niên lập tức rối rít tránh ra, cả đám tiến vào sân nhỏ, một thanh ghế mây đặt trong sân, một vị lão bá với đôi mắt nhắm nghiền nằm bên trên, một vị lão phu nhân ngồi bên cạnh gọi tên hắn, bộ dáng rất gấp gáp.

“Mẫu thân, phụ thân còn chưa tỉnh sao?” Nam thanh niên vội vàng chạy tới, chạy một đường dài, lúc này bước chân của hắn cũng loạng choạng.

“Vẫn chưa tỉnh.” Lão phu nhân lắc đầu một cái, than thở, tuy bộ mặt nóng nảy, nhưng cách nói chuyện lại rất trầm tĩnh, có thể nhìn ra lão phu nhân này không tầm thường.

“Ta xem một chút.” Đi tới, Nhạc Sở Nhân nắm cổ tay bắt mạch cho lão bá kia, đồng thời một tay lật mí mắt của hắn lên để kiểm tra, Diêm Cận đứng ở bên cạnh nàng không nói, thế nhưng khí thế lạnh lùng quanh thân có thể dọa người khác không dám đến gần.

Nam thanh niên đỡ lão phu nhân đứng qua một bên, lão phu nhân nhìn nam thanh niên một cái ý hỏi thăm, nam tử gật đầu một cái muốn nàng yên tâm, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng không biết như thế nào.

“Trong đầu có mạch máu bị vỡ dẫn đến hôn mê, giúp ta.” Buông cổ tay của lão bá, Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn Diêm Cận muốn hắn giúp một tay, sau đó xoay lưng về phía mọi người lấy cuốn trấn bên hông ra.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Diêm Cận không ý kiến, một tay đỡ lão bá kia ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân đi tới phía sau, thủ pháp rất nhanh, ghim một châm trên đỉnh đầu lão bá.

Vừa nhìn cây kim châm ghim lên đỉnh đầu, dân chúng đứng bên ngoài phát ra một tiếng khinh hô nhẹ. Trong lòng nam thanh niên và lão phu nhân hoang mang, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Diêm Cận cùng bộ mặt nghiêm túc của Nhạc Sở Nhân, vậy là không dám làm gì nữa.

Châm kim xong, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn nam thanh niên: “Lấy giấy bút, ta cho một đơn thuốc, đợi đến khi lão bá tỉnh lại, lập tức uống.”

“Được!” Nam tử đồng ý, nhanh chóng chạy vào trong phòng lấy giấy bút. Nhạc Sở Nhân không viết được nên nói tên dược liệu và liều lượng, chữ viết của nam thanh niên rất xinh đẹp giống như được viết ra bởi tay của một cô gái.

Phương thuốc viết xong cũng là lúc đến giờ rút kim châm. Nhạc Sở Nhân nhanh chóng rút kim, Diêm Cận để lão bá nằm xuống. Mặc dù lão bá vẫn nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt hình như tốt hơn nhiều.

Lão phu nhân đi tới, cầm tay lão bá vừa ngửa đầu nhìn Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận: “Lão thân đa tạ công tử và phu nhân. Không có gì báo đáp, công tử cùng phu nhân lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa được không?” Vừa nhìn bọn họ cũng biết chính là người phú quý, không thiếu tiền không thiếu vật, lão phu nhân thấy rõ, rất thành ý mời bọn họ ở lại dùng cơm.

Công tử phu nhân?

Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận cũng sững sờ, sau đó Nhạc Sở Nhân cười khẽ: “Không cần, chúng ta còn phải tới Hộ Quốc Tự. Thuốc kia kiên trì uống nửa năm, trong lúc này không thể uống rượu, không thể tức giận, về sau cũng phải chú ý nhiều hơn bệnh sẽ không tái phát nữa.”

“Được được, đa tạ phu nhân.” Lão phu nhân đứng dậy khẽ cúi người chào, tuy một thân quần áo bình thường, nhưng khí độ bất phàm.

Chuyện được giải quyết nhẹ nhàng, dân chúng vây xem ngoài cửa nghị luận ầm ĩ, hình như có người nhận ra Nhạc Sở Nhân là ai, nhưng lại không dám nói lớn tiếng, vì vậy bàn luận xôn xao, nói hai người kia có thể là Cần Vương cùng Cần Vương phi vân vân.

Hộ vệ đi theo đứng trong sân, tai thính mắt tinh đương nhiên nghe được, ít nhiều cũng có chút không vui. Nhưng mà Nhạc Sở Nhân không nói gì, bọn họ cũng không thể nhiều lời.

Rời khỏi ngõ hẻm, Nhạc Sở Nhân sóng vai cùng Diêm Cận đi trước, hộ vệ đi theo phía sau, cả đám dân chúng nơi đây đưa mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa.

Con đường này cách núi Chỉ Sơn hai trăm mét, xe ngựa không thể lên một lần, vốn là phải dừng ở chân núi.

Gần như vậy, bọn họ lập tức bỏ xe ngựa, lưu lại ba hộ vệ dưới chân núi, những người còn lại lên núi.

“Lão bá vừa rồi bị xuất huyết não, sau này sẽ không để lại di chứng gì sao?” Đi lên núi Chỉ Sơn, Diêm Cận đột nhiên hỏi. Hắn biết đầu người trọng yếu biết bao nhiêu, chính vì biết cho nên mới không hiểu. Xuất huyết não, theo hắn hiểu chính là không có cách cứu rồi.

“Thật ra thì không tính là xuất huyết não, chỉ là rướm máu thôi. Hắn tỉnh lại có thể mắt mơ hồ và tứ chi cử động không theo ý muốn. Nhưng mà nếu uống thuốc tan máu bầm, như vậy không sao rồi.” Nàng giải thích rất đầy đủ.

Diêm Cận khẽ gật đầu, mặt lạnh lùng nhuốm đầy lo lắng. Y thuật phong phú, chỉ là lúc trước hắn trúng độc nên có tìm hiểu một chút lông gà vỏ tỏi.

“Chẳng lẽ đại tướng quân ngươi cũng muốn học y? Càng ngày càng có nhiều người đến giành chén cơm với ta, không chừa đường sống cho ta.” Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân cười khẽ. Người này có lẽ hiểu biết nhiều, võ công cao siêu, tinh thông hành quân bố trận, lại gan dạ sáng suốt hơn người. Hôm nay lại bắt đầu nghiên cứu y thuật, nếu nói học miệt mài chính là như vậy.

“Không phải, ta từng nhiều lần nghiên cứu thủ pháp châm kim của ngươi, nhưng cũng không thông suốt.” Quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi lão phu nhân gọi bọn họ là công tử phu nhân. Thế nhưng hình ảnh đó cũng chỉ lóe lên trong đầu, hắn thu lại ý nghĩ ổn định lại tâm thần.

“Nghiên cứu không được, cái gọi là độc môn là vậy, có thể tùy tiện để người ta học lén, vậy không còn là độc môn nữa rồi.” Khoát khoát tay, Nhạc Sở Nhân không chút khách khí khuyên hắn bỏ ý nghĩ này đi.

Khóe môi hơi cong lên, mày kiếm mắt sáng, có thêm một chút nhẹ nhõm.