Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 184

Chương 101: Chân tướng, Cùng đường (2)

“Cút đi.” Nhạc Sở Nhân trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi, bóng lưng thon dài tràn đầy tức giận và im lặng.

Bước nhanh tới xe ngựa, từ xa Thích Phong đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nhạc Sở Nhân, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết Bùi Tập Dạ lại làm chuyện gì quá đáng.

“Vương phi, ngài không sao chứ?” Đưa tay đỡ nàng lên xe ngựa, Thích Phong vừa nhỏ giọng hỏi.

“Không sao, trở về.” Nhạc Sở Nhân trả lời ngắn gọn, ngay sau đó tiến vào xe ngựa.

Nhanh chóng rời khỏi ngoại thành, còn Bùi Tập Dạ đứng đó nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, ánh mắt xa xăm. Hắn muốn có nàng, không có không được, từ nhỏ đến lớn, hễ là chuyện hắn vừa ý, cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Lần này cũng giống vậy, hắn tin tưởng mười phần, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Mùng sáu, Thái tử Phong Duyên Thiệu làm lễ cưới.

Từ sáng sớm, cả Hoàng Thành cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù dân chúng không thể vào Hoàng cung tham dự hôn lễ, nhưng có thể nhìn thấy đội rước dâu đưa Thái tử phi Diêm Tô vào cung. Cấm quân không chặn đường, dân chúng chỉ cần đứng ở ven đường là có thể chứng kiến đội rước dâu. Long trọng như vậy, con nít không hiểu chuyện cũng muốn tham gia vào.

Sáng sớm, Phong Duyên Thương và Nhạc Sở Nhân đã chạy thẳng tới Hoàng cung, cửa cung rộng mở, một lát nữa thôi đội rước dâu sẽ đi qua cửa cung này, thảm đỏ trải trên đất trùng điệp không thấy điểm cuối.

Triều thần và khách mời tham dự hôn lễ đều tập trung hai bên tế đàn, phóng tầm mắt nhìn ra xa toàn là đầu người, một màu đen mênh mông.

Vừa vào cung lập tức tới nơi này, ước chừng còn nửa canh giờ nữa đội rước dâu mới đến, mọi người đã chờ ở đây thật sớm, thân thể không nhịn được cũng có chút đứng không yên.

Vị trí của Phong Duyên Thương ở giữa phía bên trái, trước mắt chính là tế đàn, tổng cộng có mười sáu bậc thang bằng cẩm thạch được gọt giũa cẩn thận, mặt trời chiếu lên sáng chói làm cho người ta mở mắt không ra.

Nhạc Sở Nhân đứng bên cạnh hắn, hoa phục buông chấm đất, có thể nói đây là trang phục rất lộng lẫy. Đứng sóng vai cùng Phong Duyên Thương, bất kỳ ai liếc nhìn đều sẽ có cảm giác hai người này cực kỳ xứng đôi, nói trời đất tạo nên cũng không quá đáng.

Bị tế đàn cản trở, người đối diện chỉ có thể nhìn được hai bên. Mà Bùi Tập Dạ lại đứng chính giữa ở đối diện, nhưng lúc này hắn lại nhắm mắt làm ngơ khiến cho Nhạc Sở Nhân rất là tự tại.

Thỉnh thoảng có vài quan viên tới đây trò chuyện cùng Phong Duyên Thương, hiện nay có thể nói Phong Duyên Thương dưới một người trên vạn người, Thương Thái Úy cũng phải nhịn hắn ba phần. Lại bởi vì hai sự kiện tại Đại Hòa điện và Thừa Đức điện, khiến cho tất cả mọi người đối với hai vợ chồng bọn họ kính sợ có thêm.

Có mấy vị phu nhân muốn tiến lên nói chuyện với Nhạc Sở Nhân, trong đó có không ít người lúc trước đưa ‘quà tặng’ tới cho nàng, chỉ là nét mặt không biểu cảm, quanh thân quanh quẩn một cổ khí thế vô hình của Nhạc Sở Nhân khiến cho không ai dám đến gần.

Phong Duyên Thương mặc một bộ triều phục màu đỏ tía, phong thần tuấn lãng phong nhã tiêu sái, nói chuyện cùng các triều thần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ý cười ôn hòa, khiến nhìn người cảm giác như thấm gió xuân.

Hồi lâu sau, Phong Duyên Thương xoay người nhìn người bên cạnh, phát hiện nàng nhắm nửa con mắt, giống như đang ngủ.

“Mệt mỏi sao?” Phong Duyên Thương cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng, cầm tay của nàng ôn nhu hỏi.

Nhạc Sở Nhân mở mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu một cái: “Trương thư sinh đã phái đệ tử Cái Bang chạy tới Quan Châu rồi, ta phân phó hắn những chuyện cần làm tiếp theo.”

“Tiếp theo còn phải làm cái gì?” Mắt phượng như uyên, sâu thẳm trong con ngươi đều là bóng hình của nàng.

“Mượn người của Ngọc Lâm lão hòa thượng. Trước tiên đi đến năm quận ở Quan Châu tiến hành chữa bệnh từ thiện, sau đó Tế thế đường có thể khai trương rồi.” Nhạc Sở Nhân có kế hoạch của mình, có Thích Kiến, tiền tài lại đủ, mọi chuyện cũng có thể tiến hành thuận lợi.

“Những chuyện này tạm thời gác lại cũng không sao, Ngũ Ca đến.” Phong Duyên Thương vừa nói xong, một đạo âm thanh thông truyền cao vút vang lên: “Thái tử điện hạ giá lâm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thái tử không phải Hoàng đế, trừ cung nhân và cấm quân, mọi người đều không cần lễ quỳ. Chắp tay khom người, cuối thảm đỏ được trải dài dưới đất, Phong Duyên Thiệu mặc một bộ trường bào hạnh hoàng (là màu vàng hơi có màu đỏ. Mình cảm thấy ‘hạnh hoàng nghe có vẻ sang trọng hơn nên để ạ), tóc buộc gọn đội mũ kim quan (mũ vàng của người hoàng tộc, vâng, em lại thấy ‘kim quan’ hay hơn ạ ) nhã nhặn lịch sự vững bước đi tới. Một nhóm cung nhân đi theo sau lưng đều mặc quần áo mới giống nhau.

Phong Duyên Thiệu bước lên tế đàn, nơi xa vang lên tiếng chuông, âm thanh kéo dài.

Dường như tiếng chuông vừa dứt, lập tức Diêm Tô tiến vào cung. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cuối thảm đỏ, còn chưa thấy người đã nghe được tiếng bước chân đều đặn cùng với thiết giáp chạm vào nhau phát ra tiếng vang.

Ước chừng hai phút sau, đội rước dâu xuất hiện ở cuối thảm đỏ, khác với khi con gái quan văn gả đi, một đám quân tướng sĩ đều mặc khôi giáp, chỉ có Diêm Tô mặc một bộ áo cưới màu đỏ. Tuy nhiên trên đầu Diêm Tô không có mũ phượng cũng không có khăn voan trùm đầu, tóc được búi gọn gàng, khác với người dịu dàng trong quá khứ, thoạt nhìn tương đối hiên ngang mạnh mẽ.

Diêm Tô ngồi bên trong ngự liễn do các tướng sĩ khiên, trước sau trái phải không dưới bốn mươi người. Đi đằng trước chính là Diêm Cận, một thân áo giáp, mày kiếm mắt sáng, khí thế sừng sững, khóe mắt đuôi mày đều lạnh lùng. Có hậu thuẫn như vậy, Diêm Tô không cần lo lắng gì.

Nhìn bọn họ, khóe môi Nhạc Sở Nhân nhếch lên mỉm cười, nhìn người khác kết hôn cũng là chuyện vui vẻ.

Từ trên tế đàn, Phong Duyên Thiệu bước từng bước đi xuống, đoàn rước dâu đi đến dưới tế đàn thì dừng lại, Diêm Cận xoay người đi tới bên cạnh ngự liễn giơ tay về phía Diêm Tô, Diêm Tô nắm tay hắn, ánh hồng chợt lóe lên, nàng được Diêm Cận ôm xuống.

“Thái tử điện hạ Thiên tuế thiên thiên tuế.” Hai huynh muội đi tới trước bậc thang, Phong Duyên Thiệu cũng đã đi xuống bậc cuối cùng. Quân sĩ của Diêm Cận thẳng hàng kéo dài hết thảm đỏ, họ đồng loạt quỳ một chân trên đất, tiếng hô giống như sấm rền, vang vọng khắp bầu trời ở tế đàn, làm chấn động lỗ tai người nghe.

Phong Duyên Thiệu cầm tay Diêm Tô, lịch sự nho nhã, khiêm tốn rộng lượng giống như một người đáng để tôn kính.

“Chư tướng đứng dậy đi.” Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Diêm Cận: “Bổn điện ở chỗ này đa tạ Diêm Tướng quân, thủ hộ ở biên quan Đại Yến của ta không để ngoại địch quấy nhiễu. Bổn điện ở chỗ này cho Tướng quân một bảo đảm, sự đối đãi ngày sau của Thái tử phi cũng giống như sự đối đãi của bổn điện. Xin Tướng quân yên tâm, cũng xin Diêm lão Tướng quân trên trời yên tâm.”

Nói một phen, tuy không có khí thế như sấm rền của các quân sĩ, nhưng nếu người nghe đều nghe được sự chân thành trong từng lời nói. Lời Phong Duyên Thiệu đảm bảo giống như con người của hắn, tuyệt đối làm cho người ta không hoài nghi được.

“Đa tạ điện hạ. Mạt tướng đương nhiên tẫn chức (làm hết bổn phận của mình mn ạ) phòng thủ, liều mình hi sinh vì Đại Yến.” Quỳ một chân trên đất, âm thanh của Diêm Cận vang vọng khắp nơi. Nhìn Diêm Cận đang quỳ dưới đất, ánh mắt Diêm Tô ngấn lệ, những lời này hắn nói ra, như vậy hắn đã dâng tính mạng của mình cho Đại Yến rồi. Suy nghĩ một chút nàng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng, nếu bọn họ đều là những đứa bé của những gia đình tầm thường, có lẽ có thể thật đơn giản vẫn giúp đỡ lẫn nhau đến khi tóc trắng xoá.

Người xung quanh đều than thở, than thở cho Trung lãnh thổ Nguyên Soái đại trung đại nghĩa. Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, trường hợp như thế, dù ít hay nhiều nàng có chút cảm thấy bi thương.

Vì Diêm Cận mà bi thương, cũng vì thói đời này.

Phong Duyên Thiệu cầm tay Diêm Tô đi lên tế đàn, Diêm Cận đứng lên, hơi thở lạnh lùng vẫn còn quanh quẩn trên người hắn, nhưng khi nhìn đến bóng dáng của Diêm Tô thì trong đôi mắt hắn xẹt qua tia vui mừng. Nàng lập gia đình, hắn cũng không còn gì bận lòng, cha mẹ trên trời cũng an tâm.

Nghiêng đầu, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên tế đàn thì có một người lại đang nhìn hắn. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại giật mình, nhìn vào đôi mắt kia, dường như hắn không muốn dời đi.