Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 182

Chương 100 (tiếp):

Ban đêm, Nhạc Sở Nhân ở phòng dược chế thuốc, thuốc này có thể làm cho Phong Duyên Thiệu cùng Diêm Tô một phát liền trúng, thử thuốc chỉ cần hai con thỏ là đủ. Tương đối có tác dụng, hơn một tháng sau thỏ cái liền sinh một lúc mười hai con thỏ nhỏ.

Mặc dù Diêm tô không thể cùng một lúc sinh ra mười hai tiểu hoàng tử nhưng bảo đảm nàng có thể mang thai.

Cửa dược phòng vừa mở, Nhạc Sở Nhân ngồi sau bàn vẫn không ngẩng đầu lên: “Đừng tới đây, trên tay ta có thuốc, người nào đụng phải người đấy mang thai.”

“ Ha ha! Lại bắt đầu làm dược ky kì cổ quái rồi hả? Chỉ cần là nàng đụng chắc cũng không có gì.” Thanh âm dễ nghe vang lên, Phong Duyên thương quả nhiên không đến gần nữa, hắn nhuyễn tháp đối diện cửa sổ liền ngồi xuống, một bộ bạch y phong nhã bồng bềnh.

Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Nhạc Sở Nhân lại tiếp tục mân mê: “Nếu ta mang thai, đứa bé đó ngươi không cần sao?”

“Như thế bổn vương thua thiệt rồi, đụng còn chưa đụng đã có đứa bé.” Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, tựa như chuyện có hài nhi vô lý như thế hắn nhất quyết không nhận.

“Ha ha! Như vậy mà còn không được? Tránh cho ngươi phí sức còn gì. Hỉ làm cha nha!” Nhạc Sở Nhân cười, nếu suy nghĩ vừa rồi trở thành sự thật, nàng dám chắc cổ nhân này sẽ giết đứa bé trong bụng nàng.

“Hỉ làm cha? Đây lại là một câu hữu ích nhưng từ trong miệng nàng nói ra lại nghe thật không đúng chỗ.” Tám phần lại là một câu mắng người.

“Thật thông minh! Hỉ làm cha cùng với thể tử trèo tường là cùng một loại chuyện. Ngươi muốn hỉ làm cha à?” Nàng cười hì hì ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn một bô dạng lắc đầu, nàng cười đến ngày càng vui vẻ.

“Đây là ta muốn tặng Ngũ ca với Diêm Tô, đảm bảo họ một lần liền trúng, mười tháng sau, Tiều Thái tử ra đời.” Nói cho hắn chân tướng, Nhạc Sở Nhân rất hài lòng với chủ ý của mình.

Phong Duyên Thương nhướng mày,mắt phượng xẹt qua nhiều hứng thú: “Một lần liền được?”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi mày khóe mắt tỏ rõ sự hài lòng; “Dĩ nhiên.”

“Bội phục.”Phong Duyên Thương liền gật đầu khen tặng, nhưng quả thật bội phục, không phải nàng không làm được.

‘Ngũ ca cho tới bây giờ vẫn chưa có con không phải là chờ Diêm Tô sao? Mau có đứa bé hắn liền tránh lo âu về sau rồi. Về sau muốn tiểu thiếp nào mang thai người nấy liền tự do mang thai thôi.” Nàng nhẹ nhàng nói nhưng cũng không thiếu ý châm chọc.

Đối với loại đề tài này, Phong Duyên Thương luôn luôn là gật đầu phụ họa, nếu không nàng sẽ hoài nghi hắn tấm lòng không trong sạch hoặc là hâm mộ người khác vân vân, hắn không muốn nàng nghi ngờ.

“Đúng rồi, có chuyện cần cầu cạnh Cần vương ngài, không biết được hay không?” Nàng chợt nhớ tới việc hướng hắn mượn người, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn.

“Chỉ cần không phải hỉ làm cha, vương phi muốn gì cũng được.” Phong Duyên Thương cười nhìn nàng, bộ dáng hới có vẻ nghịch ngợm.

“Hỉ đầu ngươi, chọc ngươi thôi. Ta muốn Thích Kiến đi Quan Châu nhưng Tế Thế đường ở Hoàng Thành lại không có quản sự. Ở dưới trướng của ngươi có người nào cùng năng lực như Thích Kiến không? Trước cho ta mượn đi.” Ánh nến chiếu trên gương mặt nàng trông có vẻ mông lung nhưng cũng là một loại phong tình.

Phong Duyên thương khẽ suy nghĩ rồi gật đầu: “Có, ngày mai ta cho hắn đi đến Tế thế đường tìm Thích Kiến. Hai người bọn hắn khác trao đổi công việc với nau, nàng không cần phải quan tâm nhiều.”

“Đa tạ Cần vương a. Không biết ngài có cần thù lao hay không?” Nàng cười khẽ, đối với Phong Duyên Thương là càng nhìn càng thấy hài lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thù lao? Hôm nào tính cả thể.” Phong Duyên Thương trả lời ngụ ý.

Nhìn cái ánh mắt kia của hắn, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, cúi đầu tiếp tục mân mê việc trong tay, nàng cũng có thể cảm nhận tầm mắt của hắn dao động trên người nàng. Tuy nàng rất hưởng thụ nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng a.

Mai chính là ngày đại hôn, phủ Nguyên Soái giăng đèn kết hoa, cửa chính lụa đỏ rủ xuống, thảm đỏ trải từ ngoài vào đến tận trong phủ.

Hôm nay là ngày duy nhất Nhạc Sở Nhân đến phủ Nguyên Soái, dù sao ngày mai cũng là đám cưới cho nên những người chúc mừng thường thì ngày mai.

“Hai ngày này bận rộn, ngươi và lão Thất trở lại cũng không kịp đến thăm.” Lâu lắm mới nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, Diêm tô quả nhân rất vui mừng. Có thể đoạn thời gian này có rất nhiều chuyện phải bận tâm nên Diêm tô có vẻ gầy đi rất nhiều.

“Xem kìa xem kìa, tân nương tử nhìn thật gầy! Tiếp tục như vậy cũng không được, đến lúc có đứa bé ngươi cũng thể chịu được.” Nàng nhìn trên dưới Diêm Tô, tuy là lời nói thật nhưng nhìn bộ dạng hình như rất có kinh nghiệm.

Diêm Tô cười khẽ. “Làm gì nhanh như vậy, sau đám cưới bổ thân cũng không muộn.” Sớm mang thai cũng là ý muốn của nàng.

“Làm sao lại không thể nhanh như vậy? Có ta ở đây, không chuyện gì là không thể làn được.” Khẽ nhéo Diêm Tô, Nhạc Sở Nhân nháy mắt.

Diêm Tô kinh ngạc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó lôi kéo nàng đi vào đại sảnh: “Có phải ngươi có gì muốn tặng ta không?”

“Không chỉ là đưa cho ngươi. Cái này, ngày mai trước khi động phòng hãy hòa tan vào trong rượu, ngươi cùng Ngũ ca uống hết, đảm bảo một lần liền trúng. Mười tháng sau ngươi liền làm mẫu hậu.” Đem một cái bình nhỏ giao cho Diêm Tô, làm bằng hữu, nàng chỉ có thể giúp được Diêm Tô có thế.

Nhận lấy, Diêm Tô ngước mắt nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười: “Chỉ ngươi hiểu ta.” Mặc kệ như thế nào nàng đều phải mau mau mang thai sinh con như vậy mới có thể củng cố địa vị của nàng, có thể chặn lại tất cả mọi lời nói của huynh trưởng nàng.

“Đại ca ngươi đâu?” Trong phủ người làm chạy tới chạy lui chính là không thấy Diêm Cận.

Nhắc tới Diêm Cận, mắt Diêm tô thoáng qua một tia phức tạp, sau đó nói: “Hắn đi ra ngoài thành, mai đại hôn, ca ta cùng tướng sĩ đưa ta vào cung.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, do Diêm Cận cùng Diêm tự quân đích thân đưa nàng vào cung, ngược lại khá yên tâm.

“Lần này đi Lân Châu, ngươi và ca ca ta chịu khổ.” Diêm Tô nói như vậy rồi liếc nét mặt của Nhạc Sở Nhân, nàng chỉ cần nhìn qua cũng biết Nhạc Sở Nhân chỉ coi ca ca nàng là bằng hữu.

“Ta còn được chứ Diêm Cận mới là người chịu khổ, bôn ba vài chuyến. Vốn chỉ là đám cưới ngươi mới trở về, kết quả lại cũng không được nghỉ ngơi nhiều.” Diêm Tô có thể đối với chuyện kim khố Tần trạch không biết, Diêm Cận không phải là người lắm miệng, hắn sẽ tự nhiên không cùng Diêm Tô nói chuyện, cho nên nàng cũng không nói.

Có người đến tặng, Nhạc Sở Nhân liền rời khỏi phủ Nguyên Soái, ngày mai đám cưới, Diêm Tô còn bận việc, nàng cũng không làm việc.

Thảm đỏ trải nửa con phố, xe ngựa của của Thích Phong dừng lại ở đầu phố, Nhạc Sở Nhân đi bộ tới, đi ra khỏi phạm vi của thảm đỏ, bước lên bàn đá màu xanh, sau một khắc có người dựa vào tường nhìn nàng cười. Một bộ trường bào sắc đỏ, dáng người cao lớn, lúm đồng tiền nhàn nhạt, vẻ đáng yêu không kiềm chế được, không ai khác ngoài Bùi Tập Dạ.

Nhìn hắn hai giây, Nhạc Sở Nhân chuyển mắt nhìn quanh một vòng, con đường này hàng rào bốn phía đều rất cao, “mặt hàng’ này là từ đâu đến đây?