Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 180

Chương 100 (tiếp):

Đinh Đương cười híp mắt, nhìn Nhạc Sở Nhân nhỏ giọng nói: “Vương phi, nghe nói lần này từ Lần châu trở về có rất nhiều vàng bạc châu báu?”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nhìn Đinh Đương với vẻ mặt bát quái: “Làm sao ngươi biết?”

“Tin đồn trong Hoàng Thành a! Mấy ngày gần đây nửa đêm hay có quân đội vào thành, áp tới thứ gì đo rất quan trọng tiến thẳng vào hoàng cung. Có người nhìn thấy, nói nhìn xe kia rất giống như đang chở thứ gì rất quý giá.” Đinh Đương nhỏ giọng nói, một bộ dạng rất tò mò.

Nhạc Sở Nhân từ từ nháy mắt, sau đó lạnh giọng nói: “Những chuyện này không cho nói lung tung, nếu là truyền đến lỗ tai Ngũ ca, ta không có cách nào cứu được ngươi.”

“Dạ?” Đinh Đương giật mình, không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy. Nhìn Nhạc Sở Nhân không giống như đang đùa giỡn lập tức gật đầu một cái: “nô tì biết rồi, về sau khẳng định sẽ không nói loạn.”

“Đi gọi Thích Phong chuẩn bị một chút, một lát ta đi đến Tế Thế đương.” Trương thư sinh đang chờ đệ tử Cái Bang vận chuyển châu báu từ Lân Châu đến Tế Thế đường. Nàng cần phải đi nhìn một chút, sau đó xem xét xem có thích hợp làm quà cưới cho Phong Duyên Thiệu với Diêm Tô hay không.

Đinh Đương nhanh chóng đi chuẩn bị, Nhạc Sở Nhân vẫn đang suy nghĩ chuyện lễ vật, chút châu báu thôi không đủ, phải đưa thêm món quà tặng thật đặc biệt nữa.

Mắt đảo lòng vòng, chợt nàng nghĩ ra một món quà cực ý nghĩa. Đảm bảo Diêm Tô một phát liền trúng thầu, thuốc này làm Diêm Tô mau mau “chưng” ra một tiểu Thái tử nha. Đến nay Phong Duyên Thiệu vẫn chưa có con cái, phần nhiều là đợi Diêm Tô qua cửa. Nàng đưa lễ vật này, tuyệt đối là đủ thành ý a!

Sắp tới buổi chiều, Nhạc Sở Nhân cùng Thích Phong đều chạy đến Tế Thế đường. thời gian này không có nhiều người, mấy vị tiên sinh cao tuổi đều đã đi về.

Lâm thị với Nhạc Sở Nhân cùng hàn huyên một lát liền đi ra, ai cũng rõ ràng dạo gần đây, đến khi trời nhá nhem tối đều có một nhóm người vận chuyển đồ quý giá vào Tế Thế đường bằng cửa sau, Thích Kiến còn một bộ dạng muốn trông nom, ai cũng đoán ra, hẳn là Nhạc Sở Nhân đã trả lại. Hôm nay nàng vừa trở về Hoàng Thành liền chạy đến đây, nhất định là có chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

Thích Kiến vẫn là cái bộ dạng kia, bởi vì hàng ngày đều lăn đi lộn lại trong một đống thảo dược, giờ cả người hắn nồng nặc mùi thuốc.

“Thuộc hạ kiểm tra sơ lược một chút, tính cả châu báu hoàng kim, tất cả là ba ngàn bảy trăm vạn lượng.” Số lượng rất lớn nhưng kì thật cũng chẳng có bao nhiêu, ba mươi rương, chiếm không đến một phần tư kim khố trong Tần trạch.

Mang xuống hầm, nơi này là địa phương Nhạc Sở Nhân giấu tiền tài. Gần một trăm bình chất đống vàng bạc tràn đầy phòng, đốt đèn lên mà chói mắt vì kim quang.

“So với ta dự tính thì ít hơn rất nhiều. Thời khắc mấu chốt không đủ, nếu có đủ thời gian hẳn là sẽ nhiều hơn ít nhất là gấp hai.” Nàng đi tời cầm châu báu lên cân nhắc, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.

Thích Kiến đi tới một bên, nhấc lên một cáo rương nhỏ: “Trong mấy kiện châu báu, thuộc hạ tìm được một vài thứ quý giá. Đây là thiên ngoại thạch, ba mươi mấy năm trước không biết Trang Thân vương mua được ở chỗ nào một khối to cỡ ngón tay cái liền hiến tặng cho Thái hậu, tốn ba triệu lượng hoàng kim. Đồng thời có viên to bằng nắm tay trẻ con, giá trị liên thành.” Thích Kiến vừa mở bình vừa nói.

Nhạc Sở Nhân nhìn sang, khẽ cau mày, thiên ngoại thạch? Đây không phải là vẫn thạch sao?

“Ngươi xác định cái đống này rất đáng tiền?” Nàng vẫn ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ là mấy tảng đá đến từ ngoài vũ trụ thôi mà, màu sắc thì xanh lét, bề ngoài trơn nhẵn, mặt ngoài giống như bị ngón tay cái miết cho một vết, cái đồ vật này rõ ràng chính là vẫn thạch.

Thích Kiến gật đầu một cái. “Đúng vậy. Thiên ngoại thạch nghe nói là từ Tường Thụy hiện ra (thứ lỗi cho ta không biết nó là cái gì @@), trong cung bày hai khối. Một khối là Trang Thân vương tặng lão Thái hậu, một khối là nông hộ tại Kim Cương phát hiện trong ruộng nhà mình. Thứ sử Kim Cương liền trình lên Hoàng Thượng, viên kia cũng không lớn, chỉ chừng ngón tay cái.”

Nhạc Sở Nhân im lặng gật đầu một cái. “Cái này là cái gì?” Nhìn bên cạnh thấy có một tấm lụa đỏ bao quang một khối bảo thạch, bảo thạch màu đỏ, to bằng quả trứng bồ câu.

“Đây là Miêu Nhãn Nhi thạch.” Thích Kiến mỉm cười đáp, hắn cảm thấy vật này khá thích hợp với Nhạc Sở Nhân.

“Miêu Nhãn (mắt mèo)? Thế nào lại là cái màu sắc này vậy?” Miêu Nhãn Nhi này rất giống hình dạng mắt mèo, màu vàng phiếm ít xanh lục, hướng về phía khác nhìn lại thấy có một tia điếu tuyến, tựa như mắt mèo khi được chiếu sáng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kim lục Miêu Nhãn, dưới ánh mắt trười là màu lục, dưới ánh sáng ngọn đuốc lại là màu đỏ. “ Miêu Nhãn Nhi là hàng cực phẩm, vì vậy cũng rất đáng tiền.

Nhạc Sở Nhân chỉ nhìn rồi gật đầu một cái: “Đem hai thứ đồ này hảo hảo gói ghém cẩn thận, ta muốn đưa cho Ngũ ca cùng Diêm Tô làm quà cưới.” Mặc dù khối vẫn thạch kia vẫn chưa nhìn ra được hình dạng gì nhưng Thích Kiến đã nói như vậy thì tặng thôi. Tường Thụy hiện ra? Chà chà!

“Được.” Nhạc Sở Nhân xuất thủ hào phóng, Thích Kiến khẽ gật đầu đồng ý.

“Có chuyện cần ngươi làm, người khác làm ta không yên tâm. Ngươi dẫn người đi Quan Châu, ta muốn mở một gian Tế Thế đường tại đấy. Ngươi có thể dẫn theo Quan Xu, đó là nơi nàng lớn lên, tương đối quen thuộc tình huống. Ngươi cứ đi trước, ta sẽ xin Hộ Quốc tự tăng y đi hỗ trợ ngươi, Cái Bang cũng điều đi một phần đệ tử tùy ngươi sai khiến.” Hai người vừa sóng vai đi ra ngoài, Nhạc Sở Nhân vừa phân phó.

Đối với quyết định của Nhạc Sở Nhân không ngoài ý muốn của Thích Kiến. Trước kia nàng đã từng nói đem Tế Thế đường mở rộng ra khắp thiên hạ, đây là bước đầu tiên, hắn chỉ cần biết nghe theo mệnh lệnh.

“Ở Hoàng Thành ai sẽ tiếp nhận?” Nơi này vẫn luôn nằm trong tầm mắt của hắn.

“Trước cho tẩu tử quản đi, người có thể sử dụng được quá ít.” Suy nghĩ một chút, nàng đúng là không có nhiều người có thể tin tưởng được.

“Vương phi có thể hướng Vương gia đòi nhân tài a, thủ hạ của Vương gia thật sự rất đông đảo.” Thích Kiến kiến nghị, Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn: “Thích hợp sao?”

Thích Kiến cười, tùy hứng mà vẫn tự nhiên: “ Vương gia và Vương phi phu thê đồng tâm, tại sao không thích hợp?”

Mấp máy môi, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Vậy thì hỏi hắn một chút, hắn cho mượn ta sẽ dùng, mượn không được liền nghĩ biện pháp khác.” Tuy nói như thế nhưng nàng đã mở miệng Phong Duyên Thương chắc chắn sẽ đồng ý.