Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 18

Chương 18:BẢO HỘ

“Thái tử điện hạ.”

Phong Duyên Thương chắp tay, tư thái tao nhã.

Nguyên lai người tới là Đương kim thái tử gia mà Nhạc Sở Nhân có dịp nghe danh vài lần a. Dáng người cao ngất, bộ dạng anh tuấn, giơ tay nhấc chân tỏa ra dáng vẻ cả vú lấp em, nhìn người bằng ánh mắt miệt thị.

“Thất đệ không cần đa lễ. Hôm nay thất đệ so với lần trước ở ngự thư phòng tinh thần còn tốt hơn rất nhiều, xem ra công lao Thất vương phi không nhỏ a.”

Nhạc Sở Nhân cúi mâu, dựa theo lời nói cùng Phong Duyên Thương lúc mới tới, bầy ra dáng vẻ không được tự nhiên lần đầu vào cung.

“Sắp tới ngày cùng Nam Vương đàm phán, Điện hạ khi nào thì khởi hành?”

Phong Duyên Thương khéo léo đổi chủ đề, Phong Duyên Nghị quả thực rời mắt khỏi Nhạc Sở Nhân. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với Nhạc Sở Nhân, một cái nữ nhân vào hoàng cung thì tay chân luống cuống, lại không phải đích nữ của Nhạc Chí Châu. Ở mắt chính trị mà nói, Phong Duyên Thương chỉ như cưới một cái phế vật. (Ách sỉ nhục sở Nhân tỷ kìa___ Nhạc Sở Nhân: Yên tâm đi cưng, tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố hắn …)

“Bản điện cũng nghĩ khởi hành từ mấy ngày trước, nhưng phụ hoàng muốn bản điện hạ tham dự tiệc tối hôm nay tiệc tối, ngày mai sẽ xuất phát.”

Phong Duyên Nghị ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân đều tản ra hơi thở cao cao tại thượng.

“Không thể vì điện hạ phân ưu, bổn vương chỉ có thể cầu chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió .”

Phong Duyên Thương cười đến ôn hòa, cả người không có một tia góc cạnh.

“Kia bản điện cảm tạ thất đệ quan tâm. Ai, đúng rồi, hai vị này giới thiệu cùng thất đệ nhận thức. Hai người bọn họ là thuật sĩ bản điện thiên tân vạn khổ thỉnh từ sơn cốc đến. Thiên văn địa lý tinh tượng không gì không giỏi, lợi hại hơn chính là thuật luyện đan, so với quốc sư còn tinh thông hơn ba phần. Bản điện tính lát nữa trong yến hội dâng cho phụ hoàng, ngày sau thất đệ thân thể không khỏe có thể tìm bọn họ.”

Phong Duyên Nghị nhìn thoáng qua phía sau, hai nho sam lập tức tiến lên, cả hai đều trên dưới bốn mươi tuổi thoạt nhìn thực bình thường.

“Thảo dân thỉnh an Thất vương gia.”

Động tác chắp tay xoay người của hai người rất mạnh, hơn nữa khoảng cách cùng Phong Duyên Thương rất gần, ở trên diện rộng độ xoay người khi cơ hồ đánh lên Phong Duyên Thương.

“A!”

Đột nhiên Nhạc Sở Nhân vẫn yên lặng bên cạnh Phong Duyên Thương lên tiếng kêu to, sau đó lao vào Phong Duyên Thương, ôm chặt thắt lưng hắn, vì lực khá mạnh khiến Phong Duyên Thương lui về sau vài bước mới đứng vững.

Námw lấy bả vai Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng :

“Vương phi, làm sao vậy?”

Nhạc Sở Nhân toàn thân lực lượng đều dựa ở trên người Phong Duyên Thương, bởi vì đưa lưng về phía Phong Duyên Nghị cùng với hai cái thuật sĩ kia, cho nên bộ dáng nàng thoạt nhìn giống như thực suy yếu.

” Chân ta bị chuột rút a.”

Ngẩng đầu lên, Nhạc Sở Nhân hướng về phía Phong Duyên Thương nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu tựa vào trên người hắn, bộ dáng giống như rất thống khổ.

Phong Duyên Thương thở nhẹ, vừa ôm nàng vừa ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Nghị:

“Khiến điện hạ chê cười, vương phi thân mình không khoẻ, bổn vương xin phép mang nàng đi nghỉ ngơi trước.”

Phong Duyên Nghị cao giọng cười to, tựa hồ thực vui vẻ:

“Thất đệ cùng vương phi thật là vợ chồng tình thâm, bản điện sẽ không quấy rầy .”

Vẫy vẫy tay, hai cái thuật sĩ kai đi trở về phía sau hắn.

“Đại ca! Thất ca!”

Chính vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Nhạc Sở Nhân ôm lấy thắt lưng Phong Duyên Thương tựa vào trên người hắn. Nghe qua đã biết là ai, chẳng phải người từng bị nàng trêu đừa ở phủ Phong Duyên Thiệu: Phong Duyên Tinh sao?!

“Thập bát a, ngươi như thế nào từ ngoài cung trở về ?”

Phong Duyên Nghị thế nhưng thật ra rất có tư thế huynh trưởng.

Phong Duyên Tinh từ phía sau Phong Duyên Thương đi tới, đồng thời cũng thấy được Nhạc Sở Nhân trong lòng hắn. Trên mặt hiện lên một tia tức giận cùng khinh bỉ, sau đó lập tức đi hướng Phong Duyên Nghị:

“Đệ buổi chiều xuất cung , cùng Thương Sóc ở Phong Xuân Lâu nghe khúc nhi đã quên thời gian.”

Phong Duyên Tinh giải thích với Phong Duyên Nghị, trong giọng nói tựa hồ có một tia không kiên nhẫn.

Bên này Nhạc Sở Nhân âm thầm nhéo thắt lưng Phong Duyên Thương muốn hắn nhanh rời đi, Phong Duyên Thương nhịn không được nhíu mi, nàng ra tay rất mạnh a.

Đọc FULL truyện tại đây

“Điện hạ, thập bát, ta xin phép chốc lát gặp lại sau.”

Phong Duyên Thương ôn hòa nói một tiếng, rồi cứ như vậy ôm Nhạc Sở Nhân rời đi.

Phong Duyên Tinh nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương, cùng với hai cánh tay bên hông hắn nhịn không được hừ lạnh, ngày đó còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay tiến cung liền chân nhuyễn , đáng đời!

Nhìn thái giám cầm đèn đi trước ngoài ba bốn thước, bốn phía không có nhiều người qua lại, Nhạc Sở Nhân buông tay, đồng thời rời khỏi trong lòng Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương cúi mâu nhìn nàng, khóe môi mang theo nụ cười chứa một tia thú vị:

“Vừa rồi làm sao vậy?”

Nhạc Sở Nhân sửa sang lại quần áo một chút, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, thấp giọng khẽ quát:

“Kia hai người tuyệt đối không phải người tốt, khi bọn họ xoay người cố ý huy động tay áo, trong tay áo ẩn giấu độc phấn, ngươi nếu hít vào, không chết cũng bị thương.”

Phong Duyên Thương trên mặt không có chút ngoài ý muốn, chính là nhìn Nhạc Sở Nhân ý cười càng sâu:

“Có vương phi ở đây, bổn vương như thế nào tử?”

Nhạc Sở Nhân không nói gì, trừng mắt nhìn rồi quay đầu nhìn phía trước, hắn thế nhưng tin tưởng nàng. Tuy nhiên, nàng cũng lập tức phải đi , từ nay về sau hắn sống hay chết nàng cũng không xen vào , chỉ có thể tự mình cầu phúc a.

Thấy nàng không nói lời nào, Phong Duyên Thương lắc đầu:

“Hắn chiêu hai người kia tiến thái tử phủ làm gì bổn vương không rõ, cũng biết một chút lai lịch cùng thân phận của họ, bất quá là một ít tiểu nhân vật. Cho dù biết một ít dụng độc, luyện đan, cùng vương phi so sánh vẫn kém quá xa, cho nên bổn vương cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải cẩn thận bọn họ. Bất quá hôm nay bọn họ dám ở trong cung hạ thủ, quả thật làm cho người ta ngoài ý muốn.”

Thanh âm của hắn nhưng Nhạc Sở Nhân lại nghe rất rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, tuy rằng nàng cảm thấy Phong Duyên Thương có chút tự đại, nhưng tronng lời nói của hắn đem nàng đánh giá rất cao làm cho nàng có chút lâng lâng, hắn vỗ mông ngựa thật dễ nghe nha.

“Liền bởi vì là tiểu nhân vật mới càng phải canh phòng nghiêm ngặt, có câu là cóchọc quân tử chớ chọc tiểu nhân, loại người này nhân có thể xử lý liền thống khoái xử lý , nếu là vì nhất thời sơ sẩy mà thành đại sai, tất mất nhiều hơn được.”

Nhạc Sở Nhân cảm thấy thừa dịp bọn họ còn chưa ra hồn khi liền trảm thảo trừ căn (diệt cỏ tận gốc), nếu là làm cho tiểu nhân được thế, kia phiền toái đã có thể hơn.

Phong Duyên Thương cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ trông rất đẹp mắt:

“Vương phi nói có lý.”

Nhạc Sở Nhân hừ hừ:

“Nghe người ta khuyên ăn cơm no, ta rất ít nói lời nói không có dinh dưỡng.”
(Ách, tự dưng nói đến ăn uống, so sánh kiểu này muội chịu không dich nổi nha TT__TT)

Lời này ít nhiều có chút tự biên tự diễn, bất quá Nhạc Sở Nhân nói đúng lý hợp tình, nghe được Phong Duyên Thương cười không thể kìm lại được.

Chỉ lo cùng Phong Duyên Thương nói chuyện, đợi đến ngẩng đầu nhìn phương xa, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, đông đúc đầu người, thanh âm rộn ràng nhốn nháo cũng truyền đến rõ ràng, đã muốn tới Tước Thai .

Kia đề đăng thái giám cũng lui xuống, cước bộ hai người càng chậm. Nhạc Sở Nhân nhìn không nháy mắt xa hoa cung điện phía trước, đèn cung đình tinh xảo sáng ngời, còn có người người trang phục hoa lệ trước điện, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé thân thiện hàn huyên .

“Thật nhiều người a, nếu là không thích tiếng động ồn ào, chúng ta trước tới đình lý bên kia ngồi trong chốc lát đi.”

Không biết là thật sự nghĩ cho Nhạc Sở Nhân hay là hắn không thích tiếng động ồn ào, không đợi Nhạc Sở Nhân đáp lại, Phong Duyên Thương đã xoay người đi trước theo đường mòn hướng đình các bên đó.

Nhạc Sở Nhân đi theo hắn đi qua, kỳ thật nàng cũng không nghĩvô giúp vui, mặc dù ở bên ngoài nhìn đều thực hoà thuận vui vẻ, nhưng bên trong lại dấu diếm hung hiểm biết bao.

Vừa rồi còn có người dám công nhiên động thủ đối Phong Duyên Thương, người nọ nhiều địa phương liền càng khó cam đoan . Tuy nhiên ngẫm lại Phong Duyên Thương cũng thực đáng thương , cho dù là thân phận cao quý nhưng thời khắc đều sống trong nguy cơ tứ phía. Sống như vậy thật ra sẽ không nhàm chán a.