Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 178

Chương 100: Hỉ làm cha, quà tặng.

Lân Châu phủ thứ sử.

Phong Duyên Thiệu truyền lệnh xuống, nguyên Lân Châu thứ sử từ chức, Thái Thú quận Thanh Lạc Tôn Trung Nghĩa tiếp nhận, trở thành tân Lân Châu thứ sử.

Bởi Phong Duyên Thương bị thương, nên cũng không lại tiểu viện Nhi Lý kia nữa, vốn Tôn Trung Nghĩa cung không có nhiều gia quyến, chỉ có một thê một thiếp, tính cả nha hoàn gia đinh cũng chỉ tầm mười lăm mười sau người, cả phủ thứ sử to như vậy mà bị Cẩn Vương phủ cùng Diêm Tự quân chiếm đóng hết.

Công chuyện của Tần gia cũng không thấy truyền tin đến, bởi vì thường ngày Tần gia cũng rất khiêm tốn, hiện tại cửa chính Tần trạch vẫn đóng chặt, chắc hẳn cũng hết người tò mò chuyện gì xảy ra rồi.

Kho binh khí chuẩn bị chiến đấu cùng vàng bạc châu báu được giấu dưới đất đều do Ưng Thủy Lĩnh vận ra, do cầm quân Hoàng Thành cùng quan binh Lân Châu đồng thời áp tải.

Mấy người từ Hoàng Thành đến vừa chuyển gia công việc vừa dạy cách xử lý chính vụ cho Tôn Trung Nghĩa, một khoảng số lượng lớn, Tôn Trung Nghĩa thấy vậy cũng không dám chậm trễ, người từ Hoàng Thành tới là tâm phúc của Phong Duyên Thiệu, tất cả đều được bí mật tiến hành, không làm kinh động đến bất kì ai.

Trong phủ thứ sử, hậu viện u tĩnh, không ồn ào náo động như bên ngoài.

Phong Duyên Thương ở nơi này dưỡng thương, trong sân phiêu đãng mùi thuốc, mùi thơm nhàn nhạt hơi nhiễm mùi đăng đắng nhưng tuyệt không khó ngửi.

Công việc chăm sóc Phong Duyên Thương đều do một tay Nhạc Sở Nhân làm toàn bộ, tuy không hiểu biết nhiều bằng người khác nhưng nàng lại cảm thấy rằng mình là thiên phú dị bẩm, bởi vì chăm sóc Phong Duyên Thương quá thuận tay mà nàng không khỏi hoài nghi có lẽ nàng trời sinh để phục vụ người.

Ở phòng bếp nhỏ gần nửa canh giờ, thuốc rốt cục cũng sắc xong. Đổ vào trong bát rồi bưng khay ra ngoài, trong sân có một cái đình nhỏ tinh xảo, lúc này người kia đang nằm hóng gió trên chiếc xích đu trong đình, không sầu không lo khiến nàng nhìn thật hâm mộ.

“Uống thuốc thôi.” Đi vào trong đình, Nhạc Sở Nhân đặt khay thuốc lên bàn đá. Xoay người nhìn đã thấy phượng mâu phiếm ý cười của hắn đang nhìn nàng, an dật phong nhã, bạch y không nhiễm bụi, đây là dáng vẻ của một bệnh nhân nên có?

“Đắng!” Hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, rất dễ nghe nhưng nhiều hơn là ăn vạ.

“Đắng? Chẳng lẽ chàng chưa bao giờ uống thuốc nhiều đắng thế này? Bây giờ lại còn ngại đắng? Tới đây, uống!” Lôi tay hắn kéo tới bàn đá, sau đó một tay ôm cổ hắn, tay kia với lấy bát thuốc bưng đến trước mặt hắn. Thổi hai cái, trực tiếp đưa đến rót thẳng vào miệng hắn.

Phong Duyên Thương phải uống trong một trạng thái không thể tự làm chủ, không thể không đem đống thuốc đắng này nuốt xuống.

Sảng khoái đem nước thuốc đổ toàn bộ vào miệng hắn, Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ vai hăn cười nói: “Tráng sĩ, tửu lượng tốt!”

Trong miệng toàn là vị đắng, lại nghe Nhạc Sở Nhân nhạo báng, hắn hơi bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm lấy tay nàng dùng sức kéo vào ngực mình, không đợi nàng giãy giạu liền chính xác hôn nàng, tất nhiên là cho nàng nếm thử mùi vị đó.

“Ừ….thật đắng!” Nàng giãy giụa nhưng không dám dùng sức, vai phải của hắn bị thương còn chưa khỏe. Nhưng nếu không dùng sức lại không thoát được khỏi hắn, đầu lưỡi hắn dây dưa, không chỉ mang vị đắng đưa tất vào khoang miệng nàng mà dây dưa đến lưỡi nàng cũng cảm thấy đau.

Dương quang phổ chiếu, bốn phía thanh u, duy chỉ có trong đình một mảnh kiều diễm.

Hồi lâu, Phong Duyên Thương cuối cùng cũng buông nàng ra, trong miệng vị đắng dần phai nhạt, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi,nhìn người ngồi trên đùi hắn môi sưng đỏ, mặt lại nhăn nhó, hắn không đè nén nổi tiếng cười.

“Thoải mái sao? Bại hoại, dầy một bụng phôi thủy (bụng dạ đen tốt).” Chọc chọc bụng hắn, Nhạc Sở Nhân quay người đứng lên.

“Ừ, không đắng.” Hắn trả lời, nhiễm một tầng lười biếng, nhìn đặc biệt mê người.

Hừ hừ, Nhạc Sở Nhân ngồi ghế đá bên cạnh ghé mắt liếc, đôi mắt nàng trong veo, sáng như gương, tựa như có thể phản chiếu lại tất cả mọi vật.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hôn lễ của Ngũ ca với Diêm Tô sắp đến, sáng mai chúng ta lên đường thôi. Tỗ độ chậm một chút, tính toán mùng bốn cũng đã đến nơi.” Nàng vẫn lo lắng cho thương thế của Phong Duyên Thương.

Hắn nhìn nàng, phượng mâu như uyên (xin lỗi mọi người, thực tình ta cũng chẳng biết nó nghĩa là gì), khóe môi treo lên ý cười mỏng manh, nhìn thực phong nhã mê người a.

“Tất cả nghe vương phi làm chủ, bổn vương nghe nàng an bài.”

Nàng hé miệng, không nhị được cười: “Những thứ này ngươi học thật mau a, cái người cổ nhân này, thật càng ngày càng không biết điều.” Tất cả nghe nàng an bài? Nàng thật cũng không nhớ mình từng nói qua mấy lời này.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Hắn đáp lời, trực tiếp nương nhờ trên người Nhạc Sở Nhân.

Nàng nhíu mày, lắc đầu một cái: “Được rồi, ta nói ngươi nghe, bao giờ thương thế đã tốt lên ta sẽ cho ngươi biết tay.” Câu nói sau cùng nàng ghé mắt uy hiếp.

Phong Duyên Thương cười khẽ, nhìn nàng tức nhưng không làm gì được hắn liền bộc phát vui vẻ.

“Người Cái bang của nàng đưa châu báu về đến Hoàng Thành rồi à?”Xích đu nhẹ nhàng đung đưa, hắn lười biếng hỏi.

Nhắc tới cái này, Nhạc Sở Nhân liền nhếch mày thật cao: “Hỏi thăm cái gì? Đây vốn là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài được.”

“Cơ mật? Haha.” Vừa nghe đến hai chứ “cơ mật” , Phong Duyên Thương liền cười to, mỗi lần nói đến hai chữ “Cái Bang” hắn lại không thể nhịn được cười. Lần này nàng lại nói đây là cơ mật của bổn phái, cơ mật của Cái Bang, buồn cười chết mất.

“Ngươi cười là có ý gì? Họ Phong kia, không cho phép ngươi cười nhạo Cái Bang ta, cẩn thận ăn xin khắp thiên hạ đối địch với ngươi.” Nhìn hắn cười vui sướng, nàng có chút không nhịn được khóe môi co quắp.

“Bổn vương thật là sợ a.” Ăn xin khắp thiên hạ đối địch với hắn? Được rồi, chuyện này nghe ra cũng rất buồn cười.

“Tính tình càng ngày càng trẻ con.” Đạp cho hắn một cước, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, dáng vẻ giả mù sa mưa của hắn thật khiến người khác chán ghét.

Buổi trưa, Phong Duyên Thương tiến vào phòng ngủ trưa, Nhạc Sở Nhân ngồi bên giường bồi hắn ngủ, sau đó mới rời đi. Nàng có cảm giác mình đang nuôi nhi tử, làm bất kể cái gì cũng phải làm cùng hắn.

Nàng suy nghĩ một chút, không khỏi cười khẽ, nếu Phong Duyên Thương mà nghe được lời này, cái tên cổ nhân kia mặt kiểu gì cũng xanh như tàu lá.

Đi ra ngoài sân nhỏ, đập vào mắt là liên trì (hồ sen ^^ để vậy nghe hay hơn á) , bờ bên kia hồ là đình đài tinh xảo, phủ Lân Châu thứ sử này so ra cũng không kém Cần Vương phủ lắm.

Nàng bước tới gần hồ sen, mặt hồ một mảnh lá sen màu bích lục bao phủ, hoa sen một vài bông đã nở rộ, còn lại đa phần vẫn còn nụ hoa e ấp.

Nhìn hồ sen này, nàng không khỏi liên tưởng tới địa phương nới nàng mới xuyên đến, chính là hồ sen trong Nhạc Thượng thư phủ.

Nàng khẽ khom người liếc mắt nhìn nước trong ao, một mảnh trong veo phản chiếu lại gương mặt nàng, kiều diễm vô song, phong tình vô hạn.

Một năm rồi, một năm trôi qua nhanh như vậy, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong một năm, nàng có cảm giác như nó mới chỉ là ngày hôm qua.

Bỗng dưng một viên đá sau lưng bay tới trực tiếp rơi vào trong hồ sen làm bọt nước văng tung tóe, dọa Nhạc Sở Nhân giật mình.

Nàng nghiêng đầu nhìn, không có gì cả. Khẽ nhíu lông mày, nhìn xung quang một vòng, sau đó nàng liền hướng phía bụi cây nhỏ bên cạnh tiểu viện phía tây đi tới.

Mấy cái cây này có thể mới trông được hai năm, cây mới chỉ to bằng ngón tay thô, cao ngang người, đi vào bên trong, vừa đúng đem người che lấp.

Nàng dừng bước, bốn phía không có động tĩnh, nàng tất nhiên không có cái năng lực tai thính mắt tinh, dĩ nhiên không thể biết được trong này chính xác có người hay không.

“Ra ngoài đi, ta đã trông thấy ngươi rồi.” Quả thật nàng không nhìn thấy, nhưng nàng cũng không ngại hù dọa người khác.

Lại một viên đã nữa được bắn tới, đánh trúng cái ót của nàng. Nàng che ót, Nhạc Sở Nhân tránh ra chỗ khác, một bóng đen dần dần bước tới qua bụi rậm.