Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 172

Chương 98: Huênh hoang khoác lác, Bằng hữu? (4)

Mắt phượng của Phong Duyên Thương sâu thăm thẳm: “Tuy vì chuyện trước mắt, nhưng mấy ngày qua lại không thu hoạch được gì, nhưng như vậy cũng đã rất tốt.” Tuy không địch lại Tần gia, nhưng bây giờ đang cùng bọn họ kéo dài thời gian.

“Đây không phải là vì chuyện trước mắt, đây là một kế sách. Hai người các ngươi nếu đã đồng ý, vậy thì mau mau sắp xếp ổn thỏa đi thôi.” Nhạc Sở Nhân nháy mắt với Phong Duyên Thương, vô cùng kiều mị.

Phong Duyên Thương cười khẽ, giống như rất thích bộ dáng nháy mắt ra hiệu của nàng ở trước mặt những người khác.

Đã xác định xong, hai người Phong Duyên Thương và Diêm Cận lập tức sắp xếp mọi chuyện. Toàn bộ binh lính thân cận của Diêm Cận và mật vệ của Phong Duyên Thương đều tập hợp ở Lân Châu, dân chúng căn bản không biết có nhiều người tụ tập tại Lân Châu như vậy.

Chuyện kế tiếp phải đích thân Nhạc Sở Nhân hoàn thành rồi, do ai đưa nàng vào Tần gia thì vẫn chưa quyết định, nhưng mà nàng cảm thấy võ công của Diêm Cận cao hơn Phong Duyên Thương một phần. Cho nên, Nhạc Sở Nhân thấy Diêm Cận đưa nàng xông vào Tân gia khả quan hơn. Phong Duyên Thương sẽ ở bên ngoài chủ trì đại cục, dù sao Phong Duyên Thương tiểu nhân hơn Diêm Cận, vì đạt được mục đích mà hắn có thể sử dụng bất kì thủ đoạn nào, mà Diêm Cận không thể làm được điều đó.

Hai người Phong Duyên Thương và Diêm Cận đều không có ở đây, Nhạc Sở Nhân cũng không rời tiểu viện một bước, Bùi Tập Dạ đang ở Lân Châu, nàng không muốn gặp lại hắn, nếu không sẽ làm nàng hỏa khí ngất trời ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của nàng, nếu vậy sẽ làm chậm trễ công việc của nàng.

Nhưng mà, nàng không ra khỏi tiểu viện không có nghĩa Bùi Tập Dạ không dám vào, mặc dù khi đó nàng đã cảnh cáo có rất nhiều hộ vệ trong viện này.

Cửa sổ mở ra gió ùa vào phòng, Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế thái sư, toàn bộ bảo bối nàng mang theo lần này đều được chất đống trên bàn. Đủ các loại thuốc, có mấy chục bình nhỏ có màu sắc khác nhau, mây chục cây nhất chỉ hình dáng giống ngân châm, còn có một cuốn trấn nhỏ bỏ túi, ở trong đó có gần một trăm cái kim châm.

Có rất nhiều thuốc dùng để đối phó với chủ nhân của Tần gia, giống với loại thuốc đối phó với Tiểu Lý Cẩu ở thôn Đông Oa, đảm bảo khiến người ta nói thật. Cầm ngân châm lên, cắm cây kim vào trong bình sứ màu đỏ thẫm, thuốc dính vào cây kim sau đó để qua một bên, cầm lên một cây ngân châm khác làm tiếp hành động vừa rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua bên tai, nàng dừng động tác trên tay lại, sau đó ngẩng đầu lên, một người không có vẻ gì lo lắng đang ngồi trên ghế đối diện cười hì hì nhìn nàng.

Mặt không chút biểu cảm nhìn hắn khoảng chừng hai giây, sau đó nàng cúi đầu tiếp tục động tác trên tay.

Bùi Tập Dạ khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn như cũ: “Tại sao lại không mở miệng mắng chửi người khác rồi?” Không nghe thấy nàng mắng hắn, thật sự có chút không quen.

“Ta không có thời gian để ý đến ngươi.” Hộ vệ đều đi ra ngoài cùng Phong Duyên Thương, trong viện này chỉ còn một mình nàng và Thích Phong, Thích Phong đang ở cách vách nhưng mà hắn đánh không lại Bùi Tập Dạ.

“Ngươi đang muốn đối phó với ai vậy? Nhiều thứ tốt như vậy, chậc chậc, thủ pháp của ngươi còn tinh thuần (tinh thông, thuần thục) hơn cả Bản thiếu, Bản thiếu thật sự không như ngươi tinh thuần độc dược.” Những bình sứ rực rỡ màu sắc kia, còn có vài đống đan dược màu sắc khác nhau, lỗ mũi của hắn không linh hoạt thế nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng.

“Ngươi nếm thử một chút?” Liếc hắn một cái, Nhạc Sở Nhân từ từ nói.

“Đa tạ ý tốt của ngươi, chỉ là Bản thiếu không có phúc hưởng thụ.” Ngồi dựa lưng trên ghế thái sư, khoảng cách của hắn vói cái bàn gần một thước.

Kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy thì cút đi, ta có rất nhiều chuyện phải là, không có thời gian để tốn hơi thừa lời với ngươi.” Cắm tất cả những cây châm đã bôi thuốc vào trong ống tay áo, cây kim nằm dọc theo cánh tay dễ dàng cho nàng cầm lấy.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tất nhiên Bùi Tập Dạ biết nàng sẽ giấu châm trong người bởi vì có mấy lần hắn thiếu chút nữa thua thiệt, cho nên để không có bất kì chuyện gì ngoài ý muốn hắn phải canh chừng động tác của nàng. Nhưng mà hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ?”

“Thế nào, ngươi chuẩn bị đi mật báo sao?” Nhíu mày nhìn hắn mặt nàng không chút biểu cảm nào, khí thế trên người rất mạnh.

“Trong lòng của ngươi, Bản thiếu là loại người như vậy sao?” Hắn rất bất bình, giọng nói cũng lớn hơn hẳn.

“Ngươi còn xấu xa hơn.” Kéo tay áo xuống, Nhạc Sở Nhân ngước mắt nhìn hắn, mặt mày rất hài lòng.

Bùi Tập Dạ không nói gì, chỉ hừ hừ nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn nàng, dáng vẻ ban đầu là đáng yêu, bộ dáng tức giận lúc này có vẻ ngoan ngoãn, khiến cho người khác không nhịn được muốn đưa tay nhéo nhéo mặt hắn.

Không để ý tới hắn, Nhạc Sở Nhân cúi đầu bắt đầu dọn đồ trên bàn, nàng nhét tất cả vào túi bên trong dây thắt lưng. Nhiều bình sứ như vậy, nhét vào bên trong dây lưng nhưng bên ngoài không nhìn thấy gì. Nàng có thể giấu nhiều đồ như vậy, Bùi Tập Dạ cảm thấy thật thần kỳ.

Nhìn nàng cất tất cả mọi thứ xong xuôi, đột nhiên Bùi Tập Dạ đứng lên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhỏ giọng nói: “Có người trở lại.”

Nhạc Sở Nhân cau mày, ngay lập tức xoay người vừa đi ra cửa vừa quát lên: “Đi mau.”

Nhìn nàng đi ra ngoài, Bùi Tập Dạ cười khẽ, lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hành động lén lén lút lút như vậy, hắn cảm thấy cũng không tệ.

Sắp tới cửa thì cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Diêm Cận một thân áo quần màu đen xuất hiện trước mặt nàng. Mặt trời nóng bức nhưng vừa nhìn thấy hắn nhiệt độ lập tức được hạ xuống.

“Đều sắp xếp ổn thỏa hết rồi?” Má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nếu hắn quay trở lại có nghĩa có thể hành động.

Diêm Cận khẽ gật đầu: “Ta sẽ dẫn ngươi đi vào Tần gia, cần vương có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, chủ trì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.” Lấy thân phận Nguyên soái của hắn, không có quyền điều binh khống chế khắp thành trừ phi có thánh dụ, nhưng mà hắn có thể tới nơi này cũng là phụng mệnh Phong Duyên Thiệu mà đến. Cho nên chủ sự vẫn là Phong Duyên Thương, hắn chỉ việc nghe theo sự điều khiển của Phong Duyên Thương.

Nhạc Sở Nhân đã hiểu, gật đầu một cái: “Chúng ta lập tức đi, khi mặt trời xuống núi liền lẻn vào Tần gia.” Lúc này Trương thư sinh mang theo mấy người của Cái bang trải rộng mấy trăm mét ở bốn phía bên ngoài của Tần gia, chỉ cần hỏi ra nói ẩn giấu của kho bạc, nàng lập tức mệnh lệnh bọn họ đi vận chuyển.

Diêm Cận gật đầu một cái sau đó lập tức rời đi.

Sau giữa trưa không khí nóng ran, đá xanh trải trên đất dường như cũng muốn nứt ra.

Trên trán, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi hột, cảm giác nóng bức khó chịu nàng liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diêm Cận đang đi bên cạnh, trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, cảm giác nóng bức giảm đi rất nhiều. Đây là một cái máy điều hòa không khí bằng thị giác, không cần bỏ ra một phân tiền nào.

Đi xuyên qua ngõ hẻm, dường như hai người không gặp người nào, xuyên qua phố nhỏ đi vào một ngõ hẻm khác thì Diêm Cận dừng bước, vươn cánh tay ngăn Nhạc Sở Nhân bước tiếp sau đó dùng lực kéo nàng ra sau lưng mình.

Nhạc Sở Nhân kinh ngạc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diêm Cận, sắc mặt hắn nặng nề nhìn phía trước, trong con ngươi tràn đầy cảnh giác.

Nhìn theo tầm mắt của hắn, Nhạc Sở Nhân nhíu chặt chân mày, chẳng biết từ lúc nào trong ngõ hẽm nhiều người hơn, phong thái tự nhiên mang theo mấy phần không kiềm chế được đứng ở đàng kia, không phải Bùi Tập Dạ thì là ai.

Nhìn chằm chằm Bùi Tập Dạ, toàn thân Diêm Cận nghiêm nghị hẳn, đối với hắn mà nói, Bắc Vương tuyệt đối là kẻ thù. Mấy lần ám sát, hạ độc hắn làm hắn mấy lần suýt chút thì vứt bỏ tính mạng. Lần này gặp nhau, không tính là kẻ thù gặp nhau lập tức đỏ mắt, nhưng mà hắn tuyệt đối cảnh giác.