Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 170

Chương 98: Huênh hoang khoác lác, Bằng hữu? (2)

Tần gia quả thật quá cẩn thận, muốn bắt được cái đuôi của bọn hắn thật sự quá khó khăn. Trương thư sinh nhìn thấy mấy người kia từ Chung Cổ Hạng đi vào Ngói La Hạng, Nhạc Sở Nhân bước chậm tới Chung Cổ Hạng.

Hồi lâu, đi tới ngõ hẻm đầu tiên của Chung Cổ Hạng, đứng ở đầu đường, nhìn Ngói La Hạng, trống rỗng không có một bóng người. Xoay người, trừ nàng đi tới con đường kia, còn có ba ngõ hẻm sâu thẳm khác, mấy người kia từ ngõ hẻm nào tới đây?

Nhìn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, nếu không phải dựa vào trí nhớ của Trương thư sinh, thế nào nàng cũng lạc đường.

Ngay sau đó, nàng cúi đầu, nâng một chân lên, cởi giày.

Giày màu trắng được thêu rất tinh xảo, Nhạc Sở Nhân rất thích đôi giày, thấy nàng rất yêu thích, Phong Duyên Thương còn sai người đặc biệt đến xưởng đóng giày ở Hoàng Thành đặt 6 đôi giày để nàng có thể thay đổi.

Một chân đứng trên đất, một chân khác không mang giày nâng lên, đứng một chân nhưng rất vững vàng.

Giơ giày lên, Nhạc Sở Nhân nhảy xoay người lại, chuẩn bị ném giày về sau, ném tới con đường nào nàng liền đi con đường đó. Nếu ném giày chỉ đường tất cả đều nhìn bầu trời.

Vậy mà, vừa mới xoay người, sau lưng lại nhiều hơn ‘một bức tường’, quá mức đột nhiên làm nàng giật mình, chân kia trụ không được liền ngã ra sau.

Một cái tay bắt được cánh tay của nàng, sau đó dùng sức kéo nàng lại, đồng thời vang lên một trận cười hả hê: “Ở trên đường cái lại cởi giày, ngươi chuẩn bị xông chết dân chúng xung quanh sao?”

Một chân đứng vững, Nhạc Sở Nhân giơ giày của mình lên cuối cùng cũng thấy rõ kẻ giống như quỷ đứng sau lưng mình là ai, gương mặt trẻ con với má lúm đồng tiền nhàn nhạt, tròng mắt xinh đẹp cong cong, giống như thật sự nhìn thấy chuyện rất buồn cười.

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái: “Họ Bùi kia, tại sao ngươi lại chạy đến đây vậy hả? Không cần nói ngươi tới đây để bới lông tìm vết, tay lão nương đang rất ngứa đấy.”

Khẽ cúi đầu nhìn nàng, mặc dù nàng hấp hơn hắn rất nhiều, nhưng khí thế tuyệt đối không hề yếu kém chút nào.

“Đương nhiên là tới tìm ngươi, nhưng không phải bới lông tìm vết mà tới. Ngươi len lén chạy đi, cũng không thèm nói cho Bản thiếu một tiếng, thật không có chút suy nghĩ nào rồi.” Khẽ nghiêng đầu, cái bộ dáng kia thật khả ái.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Như vậy mà cũng bị ngươi tìm được, ngươi cầm tinh con chó, lỗ mũi thật sự rất thính.”

“Sai, bản thiếu là theo chân Diêm Cận mà tới.” Lắc đầu một cái, hắn cười đến hài lòng.

“Diêm Cận? Hắn quay trở lại!” Nhưng mà nghĩ đến hắn bí mật vào thành, một chút tiếng gió cũng không nghe được.

Bùi Tập Dạ nheo mắt lại có nhiều hứng thú nhìn mặt của nàng: “Ngươi đối với Diêm Cận thật đúng là rất tốt, đặc biệt cho hắn uống loại thuốc có thể ngăn cản con trùng của Bản thiếu. Hắn đến Lân Châu một chuyến mùi vị trên người cũng lập tức thay đổi theo liền nghĩ tới hắn đến Lân Châu gặp được ngươi, ngươi lo lắng độc Bản thiếu sẽ đối phó với hắn nên cho hắn thuốc uống. Chậc chậc, ngươi làm ta thật sự đau lòng.”

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh: “Vậy thì như thế nào, hiện tại có phải mệnh của hắn càng lớn hay không?”

“Đúng vậy, bản thiếu thật đúng là hết cách với hắn rồi.” Lắc đầu một cái, khắp người phóng đãng không kềm chế được.

Giơ giày lên, Nhạc Sở Nhân dương dương đắc ý: “Tức không nhịn nổi, cho nên ngươi lại chạy tới Lân Châu tìm ta khiêu khích? Họ Bùi kia, lão nương hiện tại không rãnh để ý tới ngươi, đợi đến khi có thời gian rồi, ngươi nhất định phải chết.” Một chân nhảy ra muốn cách xa hắn một chút để ném giày, không muốn Bùi Tập Dạ lại chen chân vào làm nàng bị vướng, vì để không ngã, chân kia vẫn còn đang nâng lên cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đá xanh lót đường rất nóng, Nhạc Sở Nhân nâng chân lên ngay sau đó đá ngay đầu gối của hắn.

Bùi Tập Dạ nhanh chóng nhảy ra xa, cười lớn tiếng, khi dễ nàng, hắn cảm thấy vui vẻ muốn chết.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cút ra xa một chút, đừng trễ nãi chánh sự của lão nương.” Quát lạnh, Nhạc Sở Nhân ném chiếc giày trong tay ra sau, nghe tiếng động rơi xuống đất nàng xoay người lại nhìn, chiếc giày rơi xuống bên ngoài con hẻm đầu tiên kia, xem ra phải đi con đường này rồi.

Bùi Tập Dạ nhìn nàng nhảy từng bước đi nhặt giày, không hiểu lắc đầu: “Ngươi ném giày làm gì?” Cho dù nàng rất rỗi rãnh, cũng không đến nỗi ném giày chơi.

“Ném giày chỉ đường.” Nhạc Sở Nhân tức giận trả lời, nhảy mấy bước đến chỗ chiếc giày.

“Ném giày chỉ đường? Ha ha ha, ngươi muốn Bản thiếu phải cười nhạo ngươi sao? Ha ha ha.” Thật sự rất buồn cười, Bùi Tập Dạ cười không ngừng được, khuôn mặt trẻ con đáng yêu xinh đẹp cười một cái rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhặt giày lên, Nhạc Sở Nhân quay đầu lại quăng cho hắn một ánh mắt lạnh, sau đó giơ chân lên mang giày.

Nâng đôi chân thon dài của nàng lên, vén váy lộ ra bắp chân của nàng, sáng bóng, chói mắt cực kì.

Vẫn đang nhìn nàng cười tất nhiên Bùi Tập Dạ nhìn thấy, đồng thời hắn nhếch mày lên, tầm mắt cố định nhìn chằm chằm một đoạn bắp chân của nàng.

Mang giày vào, mặc kệ Bùi Tập Dạ vẫn đang cười ở phía sau, Nhạc Sở Nhân cất bước đi vào trong ngõ hẻm, Bùi Tập Dạ đuổi theo ngay sau đó, nếu hắn đã xuất hiện, tất nhiên sẽ không dễ dàng biến mất.

Đi sâu vào trong ngõ hẻm, thời tiết nóng ran, trong ngõ hẻm không có một bóng người, từng nhà từng nhà đều rất an tĩnh, đến chó cũng không sủa.

Bùi Tập Dạ đồng hành cùng Nhạc Sở Nhân, dáng vẻ của nàng dường như cũng không có mục, hắn cũng liền đi theo, lúm đồng tiền nhàn nhạt, bộ dáng rất vui vẻ.

Đi đến đầu ngõ hẻm, con đường dài này chính là lối ra duy nhất, đi bên trái con đường dài là ra khỏi cửa thành, đi bên phải thì đến khu phố chính, không có một chút thu hoạch nào.

Đứng ở đầu đường Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc dài đen nhánh sau gáy của nàng lắc lu theo, giống như một thác nước.

Nhìn nàng đứng nơi đó lắc đầu, Bùi Tập Dạ mặt mày mỉm cười: “Cuối cùng là ngươi đang tìm cái gì?”

Lườm hắn, ánh mắt của Nhạc Sở Nhân đều không tốt: “Đương nhiên là tìm kẻ địch, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đang tìm tình lang?” Không chỉ là ánh mắt không tốt, giọng nói cũng không có thiện cảm.

Nhưng mà Bùi Tập Dạ cũng không quan tâm, ngược lại hắn cười rất vui vẻ: “Không phải tình lang đang ở ngay trước mắt sao, lại đây, nhìn Bản thiếu là được rồi.” Nói xong, giơ tay lên muốn nhéo má của Nhạc Sở Nhân.

Khi bàn tay hắn đưa đến trước mắt, Nhạc Sở Nhân giơ hất tay hắn ra: “Ta không thừa lời tốn hơi với ngươi, đừng đi theo ta nữa, nhanh chóng cút về Hoàng Thành đi. Ngươi thân là vua, là khách quý của nước ta mà chạy loạn, ngươi có mục đích gì vậy?” Xoay người đi đến cửa thành, tuy Nhạc Sở Nhân không có đầu mối nhưng nàng cảm thấy tử vệ của Tần gia chắc chắn sẽ không đi vào khu phố chính, như vậy chỉ có thể bên ngoài thành.

Bùi Tập Dạ đi theo, vừa không sợ làm phiền người khác vừa nói: “Ngươi chạy loạn khắp nơi, Phong Duyên Thương sẽ tìm ngươi.”

“Ta chỉ đến cửa thành xem một chút thôi, cũng sẽ không ra khỏi thành.” Tuy là phiền não, nhưng cũng trả lời.

“Tóm lại là ngươi đang tìm cái gì? Nói ta nghe một chút, nói không chừng Bản thiếu còn có thể giúp ngươi một tay.” Hắn đi bên cạnh nàng, vừa nói vừa nghiêng thân thể đụng nàng một cái.

Nhạc Sở Nhân lảo đảo một cái, rồi sau đó nhíu mày trừng hắn: “Hiện tại ta không có rảnh rỗi đối phó với ngươi, nhưng nếu ngươi cứ động tay động chân nữa, ta sẽ không khách khí nữa.”

Bùi Tập Dạ giả vờ nhăn nhó, nhíu chặt đôi mày xinh đẹp: “Vậy ngươi nói ta nghe một chút, cuối cùng ngươi đang tìm cái gì?”

“Đang tìm một đám người không sợ chết.” Tiếp tục tiến lên, trên đường không có mấy người, nàng nhỏ giọng nói cũng không sợ người khác sẽ nghe được.

Con ngươi khẽ nhúc nhích, Bùi Tập Dạ cảm thấy rất hứng thú, bắt chéo hai tay ra phía sau, bước chân tự nhiên nhàn hạ: “Đây chính là mục đích mà các ngươi tới Lân Châu?”