Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 166

Chương 96: Việc tốt không ra tới cửa, không cự tuyệt. (1)

Tôn Trung Nghĩa tỉnh lại, biết Cần Vương phi cùng Nguyên soái đều ở đây, điều này thật sự làm hắn sợ.

Trên đầu còn bọc băng gạc hắn lập tức ra khỏi phòng, Tôn phu nhân cũng không ngăn lại được.

Khi đó, Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận ở trong đình sau hậu viện đang bàn bạc kế hoạch hành động cho bước kế tiếp, bởi vì Thích Phong đưa Trần lão đại và một người khác về.

Tôn Trung Nghĩa xuất hiện, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tôn Trung Nghĩa, trên đầu còn quấn băng gạc bước những bước đi tập tễnh, trong nháy mắt hai người trố mắt nhìn.

“Hạ quan ra mắt Diêm Tướng quân, ra mắt Cần Vương phi.” Tôn Trung Nghĩa đứng ngoài đình cúi thấp người chào, bởi vì hôn mê nên mấy ngày chưa ăn uống, thân mình hơi lảo đảo.

“Tôn Thái Thú không cần đa lễ. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng.” Nhạc Sở Nhân đứng lên cười nhìn hắn, nàng cảm thấy Tôn Trung Nghĩa là người ngay thẳng. Điển hình là một người đọc sách, dạy lễ nghi, không sai lệch chút nào.

“Phu nhân có nói, hạ quan có thể tỉnh là nhờ Cần Vương phi, hạ quan đa tạ đại ân của Cần Vương phi.” Hắn lại lần nữa cúi người chào, thân thể dường như cúi thành chín mươi độ.

“Đừng hành lễ nữa, máu đảo ngược, ngươi sẽ lại ngất đi.” Nhạc Sở Nhân cười khẽ, cái người này thật sự thẳng thắn.

Tôn Trung Nghĩa đứng dậy, đi vào đình, chắp tay với Diêm Cận, sau đó nói: “Diêm Tướng quân ở biên quan xa xôi, vì chuyện ở Lân Châu không quản đường xá xa xôi chạy tới, thật sự may mắn.” Đại danh của Diêm Cận không ai không biết, không người nào không hiểu sự lợi hại của Diêm Tướng quân, có hắn ở đây chuyện ở Lân Châu tin tưởng rất nhanh đã có thể giải quyết.

“Phụng mệnh mà đến, vô công không đáng nhắc. Chuyện trước mắt mau chóng giải quyết, trễ nãi càng lâu càng thêm phiền phức.” Sắc mặt Diêm Cận lạnh nhạt, nói chuyện đâu ra đấy, hễ nghe hắn nói đều tỉnh ngộ như là một phản xạ có điều kiện.

“Diêm Tướng quân nói rất phải, nghe nói Cần Vương cũng ở Lân Châu, không biết cần hạ quan phối hợp như thế nào?” Bộ mặt Tôn Trung Nghĩa nghiêm túc, trên đầu quấn vài vòng băng gạc, kết hợp với vẻ mặt của hắn cùng với râu ria trên cằm trông có vẻ cực kỳ buồn cười.

“Tôn Thái Thú dưỡng thương là được rồi, ra ngoài lâu như vậy ngươi không thấy choáng váng đầu sao.” Nhạc Sở Nhân buồn cười, mặt mày cười chúm chím nhìn hắn, người này khôi hài hơn rất nhiều những quan viên thượng triều kia.

“Cần Vương phi nói vậy ta mới để ý quả thật còn hơi choáng.” Có thể hắn rất tập trung nghe Diêm Cận nói, khi Nhạc Sở Nhân hỏi mới phát hiện còn hơi choáng. Ngay sau đó trước mắt mờ đi, Nhạc Sở Nhân phản ứng thần tốc lui ra sau một bước, bên kia Diêm Cận cũng nhanh chóng đưa tay đỡ Tôn Trung Nghĩa đang ngã xuống phía Nhạc Sở Nhân.

“Mặc dù hơi không phúc hậu, nhưng dáng vẻ té xỉu của vị này quá buồn cười.” Không nhịn được, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng.

Diêm Cận đang đỡ Tôn Trung Nghĩa, nghe Nhạc Sở Nhân nói cũng bất giác mỉm cười: “Ta đưa hắn về.”

Gật đầu một cái, sau đó nhìn Diêm Cận cùng Tôn Trung Nghĩa biến mất ở trước mặt.

Trong đình chỉ còn lại nàng cùng một người vừa xuất hiện, chính là Thích Phong.

“Hắn ngất rồi, Vương phi, có còn muốn tiếp tục tra hỏi?” Vẻ mặt Thích Phong hơi mệt mỏi, cả ngày hôm qua hắn chưa được ngủ chút nào, một mực theo dõi Trần lão đại. Chờ Trần lão đại cùng tên còn lại gặp mặt, dường như hắn cũng không dám phân tâm.

“Ngất đi cũng không sao, biết hắn là ai thì tốt rồi. Dù sao sớm muộn gì đều phải giải quyết hắn, có một lý do là được.” Nhạc Sở Nhân không lo lắng chút nào, theo lời người kia nói là Tam vương Phong Duyên Chỉ, người trong phủ của hắn, Nhị quản gia, đã bị Thích Phong bắt được.

Thích Phong gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân quyết định như vậy chắc đã có kế hoạch tiếp theo.

Trời chiều tà, Diêm Cận trở về, dáng người cao lớn, hơi thở lạnh nhạt, dường như ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn cũng không xua đi được sự lạnh lùng kia.

Nhạc Sở Nhân hơi híp mắt nhìn hắn đến gần, nàng cảm thấy Diêm Cận không phải là một người lạnh lùng. Nhưng mà, lúc này khắp người hắn lại lạnh nhạt, chỉ có thể nói ngày dài tháng rộng, hắn đã có thói quen ngụy trang cho mình sự lạnh lùng vô cảm.

“Nói tiếp chuyện vừa rồi của chúng ta, ngươi cảm thấy lén dùng đồ tốt uy hiếp hắn có được không?” Vừa nãy hai người bọn họ đang thảo luận về vấn đề này, đây là Nhạc Sở Nhân đề nghị. Phong Duyên Thương cũng có ý này, mặc kệ Tam vương Phong Duyên Chỉ có tạo phản hay không, Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương cũng chuẩn bị bắt hắn. Nhưng không thể giết hắn, cho nên trực tiếp hạ dược hắn là xong.

“Đã xác định hắn không phải là người đứng sau những sự kiện gây chuyện đánh đập ở mấy quận Lân Châu?” Theo như Nhạc Sở Nhân nói, kẻ đứng sau là một người khác, Tam vương Phong Duyên Chỉ chỉ muốn đục nước béo cò, hắn chỉ đứng sau những màn gây sự ở quận Thanh Mạc.

“Xác định. Vốn là Tiểu Thương tử không cho là hắn làm, hắn có tác phong không tốt lại yêu thích mỹ thiếu nam, ý của Ngũ Ca ý là nhân tiện thu thập hắn. Danh dự của Hoàng gia đều bị người như hắn hủy hoại.” Đôi mắt Nhạc Sở Nhân lóe sáng nhìn hắn, càng nói càng lộ vẻ chân thành.

“Nếu thật như thế, vậy theo lời ngươi.” Diêm Cận khẽ gật đầu, mày kiếm mắt sáng, thật đúng là một người tuấn tú tuyệt vời.

Chuyện này rất nhanh đã quyết định, một đêm đi qua, Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận lên đường trước, Thích Phong mang theo quân binh của Diêm Cận đi theo bốn hướng của Lân Châu, cùng Trương thư sinh hợp lại.

Trương thư sinh mang người của Cái bang trà trộn bên trong thành, mặc dù ngắn ngủn một ngày hai đêm, nhưng lại sắp xếp ổn thỏa bốn, năm cái cứ điểm. Đây đều là căn cứ của những tên khất cái nên sẽ có ít người đi tới, có Thích Phong dẫn đường lại còn được đám người Trương thư sinh tạo ra cho một con đường nhỏ vào thành nên binh lính của Diêm Cận đều vào được bên trong thành mà không đưa tới chú ý của quân binh.

Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận cưỡi ngựa chạy tới Lân Châu, ngựa lấy từ nha môn quận Thanh Mạc, không được xem là ngựa tốt nhưng đỡ vất vả hơn đi bộ nhiều. Hơi rung xóc nhưng vẫn chịu đựng được.

Đường đi rộng rãi, Diêm Cận đi trước, Nhạc Sở Nhân đi theo sau. Nơi con ngựa đi qua, Nhạc Sở Nhân nghiêng thân tránh bụi từ phía trước bay tới nhưng không được.

Không biết rõ hướng gió, Nhạc Sở Nhân chỉ biết cưỡi ngựa mà đi, bụi bậm bay tới trước mặt, bất đắc dĩ, nàng liền ghìm chặt ngựa cương: “Diêm Cận, dừng lại.”

Bị kêu tên, Diêm Cận kéo dây cương dừng lại, quay đầu ngựa nhìn Nhạc Sở Nhân, vẻ mặt không hiểu.

“Ngươi không cần đi nhanh như vậy, ta đi sau ngươi ăn bụi no luôn rồi.” Giật dây cương, con ngựa đi tới, nàng ngồi trên ngựa lầm bầm, bộ dáng bất mãn thoạt nhìn rất đáng yêu.

Con ngươi Diêm Cận khẽ động, sau đó xẹt qua ý cười: “Ngươi đi trước đi.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày lắc đầu một cái: “Đi ngang hàng nhau, như vậy không ai phải ăn bụi rồi.” Giơ tay lên sờ sờ mặt, cảm giác trên mặt có tầng một bụi dày.

Nhìn động tác của nàng, đường cong trên gương mặt Diêm Cận nhu hòa hơn: “Yên tâm đi, sạch sẽ vô cùng.”

“Ngươi đang cười ta? Cái người này, quá hư hỏng.” Lắc đầu, cái gọi là chọn lầm bạn tốt là như thế.

Khóe môi Diêm Cận giơ lên: “Thật sự rất sạch sẽ.” Vừa nói xong, hắn giơ tay lên muốn sờ má của Nhạc Sở Nhân nhưng dừng lại, ngay sau đó thu hồi tay vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến mất.

Nhạc Sở Nhân trố mắt nhìn hắn khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nàng cười lắc lắc đầu: “Ta không phải loại người bị sờ soạng một cái sẽ bắt người khác phụ trách cho nên xin ngươi không cần làm ra vẻ mặt như vậy, được chứ?”

Diêm Cận cũng nhẹ nhàng lắc đầu: “Tu tập ở Hộ Quốc tự mấy năm ta cho là có thể khống chế bản thân nhưng hôm nay mới biết ta tu luyện còn chưa tốt.” Hắn nói nhẹ đạm (nhẹ nhàng, đạm mạc) mà không chú ý rằng hắn đang giải thích là hắn không kìm hãm được.

Tất nhiên Nhạc Sở Nhân không nghĩ tới ‘ không kìm hãm được’ của hắn, má lúm đồng tiền nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó từ từ nói: “Ngươi không phải là hòa thượng thì khống chế chính mình làm gì?” Mấy năm sống ở Hộ Quốc tự, hắn luôn luôn không chế chính mình nên cũng không trách được tại sao trên người hắn toát lên sự lạnh lùng như vậy, điều này thật khó với hắn.

“Nếu tùy tâm sở dục không phải muốn thiên hạ đại loạn sao?” Nhìn nàng, ánh mắt của hắn viết ngươi không hiểu, giống như nhìn một đứa bé không hiểu chuyện.

“Thật ra lời này không sai, chỉ là khống chế bản thân quá mức dễ sinh ra tâm lý biến thái.” Trừng mắt nhìn hắn, cũng may dáng vẻ hắn lớn lên bình thường.

Diêm Cận có chút không biết nói gì: “Ta rất khỏe.”

Gật đầu: “Cũng tạm.” Nhạc Sở Nhân cảm thấy mặc dù hắn không tính là không được, nhưng tuyệt đối không thể gọi là tốt.

Lắc đầu một cái: “Đi thôi.” Kéo dây cương, con ngựa tiến lên phía trước, lần này hắn giảm tốc độ, duy trì tốc độ với Nhạc Sở Nhân.

Tiến vào Lân Châu, lúc đi vào cửa thành quan binh tra xét giấy tờ tùy thân, Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận đều có, nhưng mà đều là giả.

Giấy tờ là giả nhưng cũng phải làm như thật để quan binh nhìn không ra là giả, hai người thuận lợi vào thành, dắt ngựa tới trước một quán rượu dùng cơm. Giao ngựa cho tiểu nhị dắt đến hậu viện chăm sóc, cho thêm mấy văn tiền, xế chiều hôm nay có thể để ngưa lại chỗ này.

Người dùng cơm trong quán rượu không nhiều lắm, hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ, dùng chút thức ăn với cơm giống như những người tầm thường.

Trên đường, thỉnh thoảng có vài tên ăn xin đi qua, mỗi lần thấy tên ăn xin đều nhìn lâu một chút, nếu có 5 tên ăn xin đi qua thì đã có 3 người là đệ tử Cái Bang của nàng.

Tất nhiên Diêm Cận cũng đã nghe nàng nói về Cái Bang, thấy nàng nhìn chằm chằm những tên ăn xin qua đường, cảm thấy quả thật nàng không phải đang nói mạnh miệng, ăn xin cũng có tác dụng.

“Đây đều là người của ngươi?” Phố đối diện, có hai tên ăn xin từ nơi khác tới, nơi đó không bị mặt trời soi sáng, hai tên ăn xin quần áo rách nát nằm chỗ bóng tối, thoạt nhìn bộ dáng rất tự tại.

Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái: “Đệ tử Cái Bang của ta nằm xuống cũng sẽ trợn tròn mắt.” Đây rõ ràng là những kẻ vừa mới ăn no muốn tìm một chỗ thoải mái để ngủ, không phải người của nàng.

Diêm Cận hơi kinh ngạc, con ngươi xinh đẹp có mấy phần hăng hái: “Bang quy rất nghiêm, có phải còn có những quy củ khác?”

Thu hồi tầm mắt, Nhạc Sở Nhân nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi muốn gia nhập?”

Khóe môi Diêm Cận khẽ nhếch: “Có cần nộp bang phí?”

“Nếu ngươi gia nhập, chắc chắn phải đóng phí. Còn phải thể hiện dáng vẻ ăn xin, phù hợp mới được gia nhập.” Tuy là Cái Bang, nhưng cũng có quy củ, không có quy củ làm sao có khuôn phép.

“Rất nghiêm khắc.” Từ từ gật đầu, Diêm Cận than thở.

“Ngươi cho rằng Cái Bang của ta chính là mấy tên ăn xin bình thường? Ngươi cùng Tiểu Thương tử quả nhiên giống nhau như đúc, xem thường Cái Bang của ta.” Đặc biệt khi Phong Duyên Thương nghe được hai chữ Cái Bang lúc nào cũng cười, hai chữ kia nào có buồn cười đến thế.

Nghe ba chữ Tiểu Thương tử, nét mặt Diêm Cận tạm ngừng, sau đó nghiêng đầu nhìn đường phố đối diện đã trở thành chỗ ngủ cho hai tên ăn xin kia, trầm giọng nói: “Gia nhập Cái Bang, đòi hỏi phải ăn cơm thừa canh cặn sao?”

“Đòi hỏi là phải có, nhưng có thể lựa chọn ăn hoặc không ăn. Ta có phát lương hàng tháng, kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc sẽ có tiền thưởng. Nếu có bản lãnh lên chức trưởng lão, ta sẽ có phần thưởng là một bộ Tứ Hợp Viện.” Điều kiện cuối cùng, nhưng phải có được bản lãnh mới được.

“Hình như chiến trường còn an nhàn hơn nhiều.” Giọng nói Diêm Cận hơi cảm khái, không ngờ một Cái Bang tầm thường như vậy lại có ưu đãi cuối cùng tốt như vậy. Như vậy, người muốn gia nhập rất nhiều, tương ứng cạnh tranh cũng rất cao.

“Hai khái niệm, nếu ra chiến trường còn có thể áo gấm về nhà, nhưng trưởng lão Cái Bang của ta cũng phải mạc quần áo rách nát đi trên đường ăn xin.” Trương thư sinh chính là trưởng lão, không chỉ có một bộ Tứ Hợp Viện ở trong Hoàng Thành mà còn có phòng ốc đất đai ở quê nhà, ở khía cạnh nào đó, Trương thư sinh cũng là phú thân.

“Bọn họ đều biết ngươi?” Diêm Cận cảm thấy không hẳn vậy.

Quả nhiên, Nhạc Sở Nhân lắc đầu: “Hầu như Thích Phong thay ta ra mặt, ở trong mắt bọn họ, Thích Phong là Bang chủ Cái bang.”

Nghe được hai chữ Bang chủ, bờ môi Diêm Cận hiện lện nụ cười như có như không, có lẽ hắn cảm thấy thú vị.

Dùng xong cơm trưa, hai người đi bộ trên đường phố, lần này có Nhạc Sở Nhân dẫn đường, cũng nhờ có Trương thư sinh mà nàng biết đường, trực tiếp đi đến phủ đệ của Tam vương Phong Duyên Chỉ.

Hai người đi như đang tản bộ, bước chậm đi về phía trước, tuy có người nhìn bọn họ, nhưng bộ dáng hai người rất thanh thản, giống như bọn họ chỉ là người ngoài tạm lưu trú nơi đây.

Phủ đệ của Tam vương Phong Duyên Chỉ tọa lạc tại thành tây Lân Châu, nơi này nhà cao cửa rộng tòa nhà lớn có rất nhiều, hơn nữa mỗi nhà đều rất lớn, cảm giác giống như một tòa dinh thự chiếm nửa cái phố.

Băng qua góc đường, trước mắt là đá xanh lót đường kéo dài ra ngoài rất xa, bên phải là nhà dân bình thường, bên trái là đại viện nhà cao cửa rộng, dựa vào núi mà xây, có thể thấy được đây đều là người có danh vọng.

Chỗ này bình thường không ai tới, cho nên cả con đường đều rất yên tĩnh. Cửa phủ đang đóng, mơ hồ có thể nghe được có người nói chuyện bên trong.

Hai người từ một đầu của đường phố khác đi tới, tòa nhà của Tam Vương Phong Duyên Chỉ nằm ở trung tâm của khu này, kỳ lạ là không có cửa biển, nếu không phải hiểu rõ, sợ rằng căn bản không biết người ở nơi này là ai.

Hai người liếc mắt nhìn nhau thả châm bước chân khi đi ngang qua cửa lớn. Thông qua ánh mắt Nhạc Sở Nhân muốn hỏi Diêm Cận trèo tường vào có dễ dàng hơn không, Diêm Cận dùng ánh mắt trầm tĩnh nói cho nàng biết, rất dễ dàng.

Mặt mày cong cong cười một tiếng, hai người trực tiếp đi đến đá xanh cuối ngã tư đường, vòng qua tường rào với cây cối cao lớn bên ngoài, ở một khúc quanh, Diêm Cận ôm Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Hai bóng người lặng yên không tiếng động rơi xuống đất phía sau bức tường, Nhạc Sở Nhân nắm y phục bên hông của Diêm Cận, nàng hơi không quen khi cùng hắn vượt qua tường cao.

Nhìn xung quanh một vòng, nơi hai người bọn họ đứng được trồng rất nhiều cây cao cỡ nửa người, nếu đứng sau đám cây, người bên ngoài căn bản không thấy được.

Phía trước là mấy dãy phòng bình thường, là nơi ở của hạ nhân, trước nhà trồng hai cây hai bên, ở giữa được dựng một thanh xà ngang, quần áo được treo bên trên.

Quan sát xong, Diêm Cận chỉ tay vào một chỗ nào đó, sau đó lôi kéo Nhạc Sở Nhân bay qua đám cây thấp chạy tới bên kia.

Mặc dù Diêm Cận chưa từng tới đây, vậy mà hắn có thể tìm được chính xác những nơi không có người đến, nhưng bọn họ lại thấy được bóng người làm đi lại trong phủ.

Hành lang đối diện có mấy nha hoàn đi qua, Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận núp ở sau núi giả, hắn cầm lấy tay nàng, vào giờ phút này, dường như hắn quên mất có thích hợp hay không.

“Còn nói Lân Châu không tốt lắm, Hoàng Thành còn không bằng với nơi đây.” Diêm Cận phụ trách quan sát tình huống, Nhạc Sở Nhân rãnh rỗi liền đánh giá chung quanh, tòa nhà này rất lớn, còn lớn hơn Cần Vương phủ. Đình đài lầu các, cái gì cần có đều có, thấy mệt cho Phong Duyên Chỉ không biết ngượng còn lớn tiếng nói phong thủy Lân Châu không tốt.

Nghe nàng nói, Diêm Cận quay đầu lại nhìn, gò má của nàng trắng nõn được ánh mặt trời chiếu vào làm khuôn mặt phiếm hồng, rất đẹp mắt.

“Có rất nhiều người không biết.” Hắn nhỏ giọng đáp lại, nắm tay của nàng mười ngón tay đan vào nhau.

“Nghe nói trong phủ còn có rất nhiều mỹ thiếu nam, chúng ta đi nhìn một chút?” Nghiêng đầu nhìn hắn, nàng cười như một tên trộm vặt.

Khóe môi Diêm Cận cong lên: “Đi.” Lôi kéo nàng nhanh chóng nhảy lên hành lang, trong nháy mắt bóng dáng hai người biến mất.

Quả thật trong phủ này có không ít mỹ nam tử, hơn nữa số tuổi cũng không lớn, dưới mười hai tuổi, dường như còn mấy người khoảng bảy tám tuổi đang nhảy nhót ở trong sân.

Nhạc Sở Nhân đứng ở trên một cành cây khô, hai tay nắm bên cạnh cây, Diêm Cận đứng bên người nàng, tư thế còn muốn nghiêm cẩn hơn Nhạc Sở Nhân nhiều.

Nhạc Sở Nhân nhìn xuống, trong sân có bảy tám bé trai, nàng rất đồng ý với Phong Duyên Chỉ bởi vì dáng dấp mấy bé trai này thất sự đẹp mắt. Trắng trắng mềm mềm, có bé gái xinh đẹp dịu dàng, còn có bé trai có hơi thở đặc biệt. Chỉ là nhìn mấy đứa bé này, không khỏi nghĩ đến Phong Duyên Chỉ đối với bọn họ biến thái thế nào, không khỏi có chút ghê tởm.