Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 165

Chương 95: Giao tình, tướng quân cứu mỹ nhân. (2)

Nhìn nàng đưa thuốc tới, Diêm Cận có một giây trố mắt. Nhận lấy, sau đó bỏ vào trong miệng, liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân cười đến mặt mày cong cong, hắn cũng nâng lên khóe môi: “Cám ơn.”

“Không khách khí.” Nhìn hắn hầu như không cười, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất kì lạ. Bộ dạng tuấn tú, giật nhẹ khóe môi thôi cũng rất ưa nhìn.

Xoay người tiếp tục đi, Nhạc Sở Nhân từ từ nói: “ Ta với hắn giao đấu mấy lần, cũng không phân thắng bại, người nọ rất có bản lãnh. Chỉ là người khác nói hắn hỉ nộ vô thường, nhưng trong mắt của ta, có lẽ hắn không phải là kẻ biến thái như trong lời đồn.” Nói về Bùi Tập Dạ, Diêm cận ở biên quan nhiều năm như vậy, hắn nghe về Bùi Tập Dạ thật sự rất nhiều.

“Ta nghe nói rồi, cuộc so tài phi ngựa ở ngoại thành, Cần Vương cùng ngươi và hắn không phân thắng bại.” Diêm Cận lên tiếng, việc này ồn ào huyên náo, mặc dù hắn trở lại không lâu nhưng cũng nghe nói tới.

“Không phải đâu, hắn trúng độc của ta. Mặc dù ta cũng bị hắn ám toán làm bả vai đau một ngày, nhưng mà theo chúng ta, ở cái vòng này thì hắn thua.” Mặc dù thua nửa chiêu nhưng cũng là thua.

“Ngươi vẫn khỏe chứ?” Âm thanh trầm thấp của Diêm Cận vang lên, cũng được coi là quan tâm thăm hỏi, Nhạc Sở Nhân nghe được cũng rất hài lòng. Coi như không phí công cho hắn thuốc uống, hiểu được đầu tiên phải hỏi đến thương thế của nàng.

“Ta không sao, chút tài mọn của hắn vẫn không thể làm khó dễ được ta.” Phất tay một cái, Nhạc Sở Nhân nhẹ nhõm trả lời.

Đi ra điền đồi, theo con đường lớn bằng phẳng đi vào trong thành, quận Thanh Mạc là một quận không lớn, hơn nữa cũng không được tính là giàu có, nhưng lối sống lại an nhàn.

ĐI vào trong thành, không cần Lý Trường dẫn đường, Diêm Cận mang theo nàng đi về phía nha môn.

“Hôm qua sau khi ngươi vào thành đã tới nha môn rồi sao?” Nhìn hắn quen việc dễ làm, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi.

Quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, hắn gật đầu một cái: “Nửa đêm lúc lẻn vào nha môn, muốn đi xem một chút có phải Cần Vương cùng ngươi có ở nha môn hay không. Nhưng không tìm được các ngươi, ngục giam nơi đó lại xảy ra chuyện, từ rạng sáng mãi cho đến khi mặt trời mới lên, ta ở trong núi nhìn bọn họ ăn uống thả cửa.”

“Chúng ta vừa mới tới quận Thanh Mạc thì chia nhau ra mà đi tới các thôn khác, ta cùng với Tiểu Thương Tử ở lại thôn Đông Oa, người đưa ta vào thành chính là đại thúc Lý Trường ở thôn Đông Oa.” Nàng tự nói, không có chú ý tới thời điểm khi nàng nói ba chữ Tiểu Thương Tử, Diêm Cận nhìn nàng một cái.

Đi tới nha môn, ngoài cửa trừ những nha dịch đứng gác cổng còn có hộ vệ mặc trường sam bình thường của Cần Vương, vừa thấy Nhạc Sở Nhân tới, bọn họ lập tức chào đón. Thấy Diêm Cận đi cùng với nàng, đám hộ vệ hơi sửng sốt một chút, sau đó chắp tay khom người: “Tham kiến tướng quân.”

“Được rồi, Diêm Cận bí mật tới trước, các ngươi khiêm tốn một chút. Một lát phái người đi đến Lân Châu báo cho Vương gia của các ngươi, 500 binh lính thân cận của Diêm tướng quân ở quận Thanh Mạc đợi lệnh.” Không cần Diêm Cận nói, Nhạc Sở Nhân phân phó toàn bộ, rất dứt khoát.

Diêm Cận nghiêng đầu nhìn thì nàng đã xoay người lại đi mời Lý Trường. Sáng sớm đưa nàng đi, gặp phải nguy hiểm chính mình sợ hãi còn muốn ngăn cản để cho nàng có chút thời gian chạy trốn, tất nhiên Nhạc Sở Nhân phải tiếp đón hắn chu đáo.

Vào bên trong nha môn, hộ vệ đưa Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận đến gian phòng của Thái Thú Tôn Trung Nghĩa, xa phu bên ngoài còn chưa vào cửa, một phụ nhân từ bên trong phủ chạy ra quỳ trên mặt đất.

Theo phản xạ có điều kiện, Nhạc Sở Nhân lui về sau một bước, Diêm Cận đang đứng ở phía sau, nàng đụng vào người hắn còn thiếu chút nữa đạp lên chân hắn.

“Thiếp ra mắt Cần Vương Phi. Từ lâu nghe nói Cần Vương Phi y thuật cao siêu, thiếp cầu xin Cần Vương Phi cứu lão gia nhà ta.” Nữ tử trên ba mươi tuổi, không giống các phu nhân được bảo dưỡng tốt trong Hoàng Thành, có chút xanh xao vàng vọt, nhưng lại có một loại ngạo khí trên người nàng.

“Phu nhân xin đứng lên, ta tới đây vì nghe nói Tôn Thái Thú bị thương, đi, chúng ta đi vào trong xem Tôn Thái Thú một chút.” Khom người đỡ Tôn phu nhân đứng dậy, sau đó đi vào gian phòng của Tôn Thái Thú.

Vào lúc Nhạc Sở Nhân bước đi, Diêm Cận buông hai tay xuống, nàng không chú ý tới, mới vừa rồi khi nàng lui về sau một bước đụng hắn thì hắn tự tay đỡ lấy hông của nàng.

Bên trong căn phòng, không khí phiêu đãng vị thuốc, vòng qua phòng khách nhỏ chạy thẳng tới phòng ngủ, bình thường giường hai người, vị Tôn Thái Thú kia bị tảng đá đập vào đầu đang nằm ở phía trên.

Cũng không thẹn khi Phong Diên Thương nói khó có một người ngay thẳng như Tôn Trung Nghĩa, nhìn tướng mạo đã biết tính khí thẳng thắng, phía cằm còn có một ít râu, bất thình lình trong ấn tượng đầu tiên, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn rất giống con dê núi.

Tôn phu nhân tự mình mang đến một cái ghế đặt ở bên giường, Nhạc Sở Nhân ngồi xuống, sau đó bắt mạch cho Tôn Trung Nghĩa.

Tôn phu nhân đứng nhìn ở đầu giường, trong mắt chứa đựng lo lắng nhưng vẫn rất kiên cường ưỡn thẳng sống lưng.

Diêm Cận đứng ở bên cạnh Nhạc Sở Nhân, nhìn đầu được quấn đầy băng gạc của Tôn Trung Nghĩa, khuôn mặt sa sầm.

Qua một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân buông cổ tay Tôn Trung Nghĩa ra, sau đó tháo băng gạc trên đầu hắn xuống xem xét thương thế.

Trên ót sưng lên một cục lớn, chỗ da bị rách có dấu hiệu sưng mủ, băng gạc được kéo ra theo sau đó là một miếng da bị tróc ra, mủ và máu loãng cùng nhau chảy ra.

“Trong não có mạch máu bị vỡ dẫn đến Tôn Thái Thú hôn mê, không phải là chuyện gì lớn, ta sẽ châm cứu cho hắn mấy lần, uống chút thuốc cầm máu, hắn sẽ không sao.” Kẻ lấy đá đập đầu hắn nhất định rất khỏe.

“Vậy thì tốt quá, đạ tạ Vương Phi. Không biết lão gia khi nào tỉnh lại?” Tôn phu nhân thở nhẹ một hơi, mắt cũng sáng lên một chút.

“Sau khi châm cứu cho hắn thôi. Trước tiên ta kê đơn thuốc, sau đó ngươi phái người đi lấy thuốc, ta châm cứu cho hắn.” Đứng lên, hai người Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó đi tới thư án kê đơn thuốc.

Mở đơn thuốc ra sau đó Tôn phu nhân cầm lấy rồi đi ra ngoài phái người đi lấy thuốc. Trong phòng, Nhạc Sở Nhân kéo ống tay áo lên làm lộ ra cánh tay trắng noãn, vừa cười nhìn Diêm Cận từ từ nói: “ Nguyên soái đại nhân, giúp ta một tay đỡ Tôn Thái Thú ngồi dậy.”

Gật đầu một cái, Diêm Cận không nói nhiều, trực tiếp sải bước đến bên cạnh giường, đỡ Tôn Trung Nghĩa ngồi dậy, muốn hắn duy trì tư thế ngồi cố định.

Từ bên hông lấy cuốn trấn trải rộng ra, bên trong từng cây châm nhỏ được bỏ ngay ngắn, chất liệu vàng bạc đều có, chỗ dùng cũng không phải giống nhau.

Thủ pháp rất nhanh cầm kim châm đâm vào bốn phía đỉnh đầu của Tôn Trung Nghĩa, sau đó lại dùng ngân châm đâm vào phía sau gáy chỗ cổ của hắn, khi nghe cổ họng Tôn Trung Nghĩa phát ra âm thanh, Nhạc Sở Nhân lâp tức ngừng tay.

Diêm Cận ngồi bên cạnh giường, một tay nắm lấy bả vai Tôn Trung Nghĩa, hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể giữ Tôn Trung Nghĩa ngồi vừng vàng làm hắn muốn nằm cũng không nằm được.

“Nguyên soái đại nhân, ngươi có thể buông lỏng chút được không? Vị Thái Thú đại nhân này yếu ớt đến bả vai cũng bị ngươi bóp nát.” Vừa cuốn cuốn trấn, Nhạc Sở Nhân vừa liếc xéo Diêm Cận đang nắm lấy bả vai Tôn Trung Nghĩa. Đốt ngón tay trắng bệt, có thể thấy vừa rồi hắn dùng không ít hơi sức.

Nghe vậy, Diêm Cân buông lỏng sức lực, sau đó khẽ lắc đầu: “Thói quen, ngược lại đã quên mất người khác có thể không chịu nổi sức lực của ta.”

“Đúng vậy a, lúc ở ruộng cải thiếu chút nữa ngươi bóp nát hông của ta.” Xoay người lại đưa lưng về phía giường, Nhạc Sở Nhân vừa cuốn trấn cuốn lại thành hai ngón tay to sau đó bỏ vào khe hở của đai lưng ở bên hông vừa trách móc nói. Khi đó nàng còn đang bị kinh hoảng vì chiếc búa to ấp tới vừa lúc hắn đột nhiên xuất hiện, trong lúc kinh ngạc quên mất bên hông đau đớn. Nhưng sau khi hắn buông ra, nàng mới cảm giác được bên hông nhói đau.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Con ngươi Diêm Cận trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cúi mắt, khuôn mặt anh tuấn không có nhiều biểu cảm: “Xin lỗi, ta không có cố ý.”

“Ngươi cái người này, ta thuận miệng nói một câu ngươi lại nói xin lỗi. Ngươi có thể không cần nghiêm túc như vậy được không?” Xoay người lại nhìn hắn, hắn nói cái gì cùng đều nghiêm trang làm cho nàng có cảm giác nàng rất quá đáng. Hắn cùng với Bùi Tập Dạ hoàn toàn ở hai thái cực, ở trước mặt Bùi Tập Dạ, Nhạc Sở Nhân cảm giác mình nói bất kỳ lời ác độc nào cũng không thấy thú vị.

Diêm Cận ngước mắt nhìn nàng, gần như trôi qua một phút, hắn từ từ gật đầu: “Được.”

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân bất lực, trước kia hắn còn có thể không khôi hài cười lạnh mà nói, hiện tại hoàn toàn tiếc chữ như vàng.

Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Nhạc Sở Nhân bắt đầu rút châm ra theo thứ tự ngược lại với lúc châm kim, bắt đầu từ cây châm cuối cùng mà rút ra. Phía cái gáy sau cổ Tôn Trung Nghĩa cùng xung quanh đỉnh đầu của hắn không sai biệt lắm tổng công hai mấy cây châm, nàng nhớ rất rõ thứ tự.

“Đỡ hắn nằm xuống đi.” Lấy châm vứt đi, bên kia Diêm Cận đỡ Tôn Trung Nghĩa nằm xuống, thân thể chuyển một cái từ trên giuờng đi xuống.

“Còn cần làm cái gì không?” Liên tục giúp đỡn, dường như Diêm Cận không có gì là không vui.

“Không có, để cho hắn nghỉ ngơi là được. Đúng rồi, không phải ngươi nói nửa đêm hôm qua ngục giam bị phá rồi sao? Chúng ta đi xem một chút.” Ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt của Nhạc Sở Nhân rất sáng.

“Ta vốn là muốn đi. Đã mang hết nhóm người phá ngục hôm qua về rồi.” Nhất định là bọn lưu manh đã bị bắt lúc ở bên trong ruộng cải kia, đương nhiên phải hỏi một phen cuối cùng là ai ra lệnh cho bọn họ.

“Đi thôi.” Tất nhiên nàng cũng phải hỏi một chút. Huống chi Thích Phong đến bây giờ vẫn còn chưa trở lại, cũng không biết cuối cùng đang làm gì.

Ra khỏi nha môn, hai người theo ngõ hẻm đi về phía ngục giam. Ngục giam của quận Thanh Mạc được xây dựng ở vùng ngoại ô, bốn phía đều là tường cao thế nhưng lại có một mặt tường cao đã bị sụp đổ, đây chính là kiệt tác mà hôm qua đám lưu manh kia để lại.

Quan binh tụ tập tại nơi này, còn có hộ vệ của Vương phủ đang ở đó, hiện tại đám người này đang làm chủ nơi đây.

Hai người xuất hiện, đám hộ về mắt tinh nhìn thấy bọn họ đến lập tức chào đón: “Vương Phi, Diêm tướng quân, quân lính của Diêm tướng quân vừa mang về hơn sáu mươi người nhưng đã chết bảy người, những người còn lại đều đã được đưa vào hình thất.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, đương nhiên nàng biết có người chết, chỉ là nàng lại không ngờ chết đến bảy người.

Bước qua bức tường sụp đổ, dưới sự hướng dẫn của hộ vệ đi vào hình thất.

Hình thất ngổn ngang, vốn là một nơi không lớn lắm nhưng lại trói một đống người càng lộ vẻ chật hẹp. Đứng ở cửa, Nhạc Sở Nhân nhìn xung quanh một vòng, đám người này bị thương cũng không nhẹ.

Sắc mặt Diêm Cận lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt đã làm người ta không nhịn được sinh ra sợ hãi trong lòng, tầm mắt đảo qua, không một người nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Có hỏi ra ai là kẻ cầm đầu được không?” Diêm Cận lên tiếng, âm thanh như trống.

Phụ trách dẫn đám người này về, binh lính của Diêm Cận đưa tay chỉ vào một tên có râu quai nón nói: “Bẩm tướng quân, chính là hắn.”

Nhạc Sở Nhân đương nhiên nhận ra hắn, hắn là người ở trong rừng cây tuyên bố muốn bắt được nàng.

“Ngươi tên là gì?” Nhạc Sở Nhân hỏi, hai cánh tay ôm ngực, đuôi lông mày ẩn hiện sự sắc bén.

Lúc này đây, tên râu quai nón nhìn như hung hãn nhưng thật ra lại đang rất sợ hãi, vừa nghe Nhạc Sở Nhân chất vấn còn run run: “Ta….ta tên là Trần Bắc, mọi người gọi ta là Trần lão nhị.”

“Trần lão nhị? Trần lão đại là gì của ngươi?” Tên này, đủ ngắn gọn.

“Người này….người này là thân huynh của ta.” Trần lão nhị trả lời, trong lúc vô ý thức lui về sau co người lại.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Cận, “Thích Phong bắt Trần lão đại rồi, nhưng mà mãi cho tới bây giờ còn chưa trở về.”

“Ngươi đừng lo, Thích Phong võ nghệ cao siêu, đối phó với một tên lỗ mảng, võ công bình thường dư sức.” Diêm Cận an ủi, mặc dù khi người khác nghe hắn nói không có tác dụng an ủi, nhưng Nhạc Sở Nhân lại tin tưởng.

“Trần lão đại được người nào phân phó, cho các ngươi gây chuyện đánh đập khắp nơi à?” Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu tiếp tục chất vấn Trần lão nhị.

“Chuyện này, , , chuyện này chúng ta không biết.” Trần lão nhị lắc đầu, đồng thời quay đầu nhìn những người khác, những người khác cũng lắc đầu theo hắn. Bọn họ cũng không sợ quan binh trong thành, lực sát thương của đám quan binh còn không bằng bọn họ. Nhưng hôm nay đám người này không tầm thường, hơn nữa còn chết bảy tám huynh đệ, thi thể vừa bị kéo đi ngay trước mắt bọn hắn, người nhát gan cũng tè ra quần.

Có chút khó chịu thở dài: “Chỉ có thể đợi Thích Phong trở về. Hôm qua hắn tới thành cùng thư sinh gặp mặt trước, rồi sau đó mới đi Liễu trang tìm Trần lão đại.”

Diêm Cận gật đầu một cái: “An tâm chờ, không tới buổi trưa, hắn nhất định sẽ trở lại.” Hai người đi ra khỏi hình thất, hắn trầm giọng nói.

“Chuyện ở Lân Châu đã giải quyết xong, tuy vậy vẫn có nhiều người tiếp tục tuyên dương Tam Vương như cũ, nhưng đa số mọi người đều không để ý. Hắn là người như thế nào, mọi người trong lòng đều biết.” Nhạc Sở Nhân thông qua Trương thư sinh nên biết một ít tình hình hiện tại của Lân Châu, đồng thời cũng khẳng định, Tam Vương đúng là không thành thật.

Diêm Cận liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân giống như hắn đã biết rõ như lòng bàn tay, sau đó nói: “Như thế nào mà ngươi biết được?”

“Bởi vì ta có Thiên lý nhãn.” Nàng cười, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, khóe mắt đuôi mày có hơi hài lòng.

Khóe môi Diêm Cận không thể hơi giơ lên: “Có thể có thuật phong nhĩ?”

“Đúng vậy, còn nghe được đặc biệt rõ ràng.” Nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong.

Con ngươi Diêm Cận mơ hồ mỉm cười: “Vậy ngươi nghe một chút, có phải có người bụng đang kêu.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, mắt quay một vòng, lúc này mới chợt hiểu, hắn đang nói nàng!

“Quả thật đói bụng, hôm nay ăn cơm sớm, hiện tại tiêu hóa hết rồi.” Sờ bụng một cái, đúng thật bụng của nàng đang kêu gọi.

Nhìn nàng vê bụng, đường cong trên khuôn mặt Diêm cận rất nhu hòa.

“Chuyện nơi này xử lý nhanh lên một chút, hôn lễ của Ngũ Ca cùng Diêm Tô cũng sắp đến rồi. Tiểu Thương tử nói Ngũ Ca muốn tất cả phải đơn giản, cái người này tương lai là người đứng đầu thiên hạ cũng không cần xoi mói, đến lúc làm lễ phong Hậu, Diêm Tô cũng nở mày nở mặt.” Theo giao tình, hai người bọn họ là bằng hữu. Nếu theo gia phả từ lâu về trước, bọn họ còn là thân thích.

“Tất cả đều theo ý Thái Tử mà Tô Nhi cũng nguyện ý, ta đương nhiên không có ý kiến gì.” Diêm cận khẽ nhìn đường dưới chân, nhẹ nhàng nói. Thật ra Diêm Tô có thể có ngày hôm nay, làm sao không phải bởi vì có quan hệ với hắn? Nếu Diêm Tô không có huynh trưởng là Đại Nguyên Soái, vậy vị trí thái tử phi làm sao đến lượt nàng?

Nhìn bộ dáng coi như không có gì của hắn, Nhạc Sở Nhân rất kính nể. Diêm Cận người này không có lòng riêng, càng sẽ không bởi vì công cao mà lấn chủ. Ở thời đại này, nàng đã thấy những triều thần quan viên trung tâm, hắn rất đặc biệt, cũng rất đáng để cho nàng thưởng thức!