Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 160

Chương 93: Theo đuổi, nam nữ bỏ trốn.

Sự kiện tặng quà đầy sóng gió không hề dừng lại, vẫn như cũ có người lặng lẽ đưa các loại thuốc đại bổ tới Vương phủ, Phong Duyên Thương cố gắng không đếm xỉa, Nhạc Sở Nhân lại nghiên cứu hồi lâu, tuy tài nghệ cái thời đại này không thành thạo, nhưng chế thuốc đại bổ rất tốt, tuyệt đối không thua kém với thuốc bổ dương tráng thận của thời đại kia, nếu uống hiệu quả rất rõ ràng.

Vậy mà, những người đó không những tặng đồ cho Vương phủ mà còn đưa đến Tế thế đường.

Thời điểm Nhạc Sở Nhân xuất hiện tại Tế thế đường, Thích Kiến, Lâm thị, Quan Xu đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là Lâm thị lôi kéo nàng đi nhanh lên lầu, trên đường còn nói Nhạc Sở Nhân y thuật cao siêu nhất định có thể giải quyết, khiến Nhạc Sở Nhân rất hoang mang.

“Chị dâu của ta ơi, ngươi bị gì vậy? Bình thường ngươi cũng không như thế này.” Lâm thị có sao nói vậy, chưa bao giờ nói chuyện vòng vo. Hôm nay cử chỉ kì quái làm cho nàng cảm thấy mơ hồ.

Đi vào phòng, Lâm thị cắn cắn môi, sau đó đưa tay chỉ hành lang bên cạnh để không dưới mười rương gỗ nhỏ tinh mỹ: “Các phu nhân quan lại lại quyền quý tự mình đưa tới vào tối hôm qua và sáng nay, bên trong có thiệp ghi rõ rương nào của nhà nào. Muội muội ngươi xem một chút đi, nhưng đừng nóng giận. Họ đều có ý tốt, cho người đưa tới tặng ngươi đã nói rõ họ muốn lấy lòng ngươi.” Nghe xong Nhạc Sở Nhân lại càng cảm thấy khó hiểu.

“Thứ gì?” Đầu tiên Nhạc Sở Nhân chạy một vòng quanh những chiếc rương nhỏ, không ngửi được mùi gì, vậy đây không phải dược liệu cũng không phải thuốc bổ. Một đám hộp nhỏ tinh mỹ, phía trên điêu khắc hoa văn uyên ương nghịch nước hoặc chim liền cánh, tinh xảo khác thường.

Lâm thị nhìn dáng vẻ khó hiểu của Nhạc Sở Nhân, khẽ lắc đầu, nàng chắc chắn Nhạc Sở Nhân chưa từng chú ý tới đồ cưới của mình trong đó có những gì.

Cầm lên một cái rương, Nhạc Sở Nhân nhìn trên dưới một vòng, sau đó mở ra.

Một thứ đồ đập vào mắt khiến Nhạc Sở Nhân sửng sốt một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Lâm thị, nàng cũng hơi lúng túng gật đầu một cái, những cô nương Đại Yến khi xuất giá đều có vật này.

Trong chiếc rương nhỏ là một lớp tơ lụa màu đỏ, nằm trên chúng là ba đồ vật. Một là hình nhân bằng gốm sứ, hai hình nhân ấy đang dây dưa cùng một chỗ đang làm việc gì thì ai cũng biết, chính là chuyện vợ chồng sẽ làm. Chúng được nặn rất sinh động, màu sắc lại tươi sáng, vô cùng tinh mỹ.

Đồ vật ở giữa được dùng ngọc điêu khắc, thật ra nó cũng không được coi là đồ vật, nó khắc một bộ phân trên cơ thể của nam nhân. Vật này là ngọc, có thể tưởng tượng người đưa tới là một đại gia, nếu dân thường đều dùng sắt để đúc.

Cuối cùng là một khúc gậy được làm từ gỗ, dân gian gọi là ‘Giác tiên sinh’.

Những thứ đồ này đều đưa cho nàng, mục đích rất rõ ràng, mặt kia của Cần Vương không được, nếu lấy mình nàng có thể thỏa mãn nhu cầu rồi.

Nhếch mày thật cao, Nhạc Sở Nhân khó tưởng tượng được, các phu nhân quan lại quyền quý lại có thể đưa tới cho nàng những thứ này. Nàng không quen họ, thậm chí trượng phu của các nàng chắc gì nàng đã quen, vậy mà họ lại đưa cho nàng ‘đại lễ’ như vậy.

Buông rương gỗ nhỏ trong tay ra, cầm lấy một rương khác. Bên trong không những có những đồ vật có thể làm nàng thỏa mãn mà còn có cho nam nhân dùng. Một vật bằng ngọc trắng có thể kéo dài lúc sử dụng. Chế tác tinh tế khiến Nhạc Sở Nhân mở rộng tầm mắt.

Nhìn Nhạc Sở Nhân không có dáng vẻ tức giận, Lâm thị hơi yên tâm. Đến gần mấy bước, sau đó nói: “Muội muội, dưới đáy rương đồ cưới cũng có, nếu cần cũng không cần những thứ này. Không thích thì để trong nhà kho.”

“Ha ha, hình nhân này làm rất tỉ mỉ.” Cầm hình nhân bàng sứ trong rương lên, nho nhỏ rất vừa tay của nàng. Hình nhân một nam một nữ quấn lấy nhau, điệu bộ thích hợp, làm cho người ta xem như thế là đủ rồi.

Lâm thị không khỏi hé miệng vui mừng: “Đại hộ nhân gia* thật tinh tế, gia đình bình thường như chúng ta cũng không nhìn xa trông rộng được như vậy. Vẫn có thể nhìn ra chỗ đó đang làm chuyện gì, chỉ tiếc là bị nặn rối tinh rối mù.” Dường như nữ nhân đã thành thân nói những lời này rất dễ dàng nên Lâm thị không có chút ngượng ngùng nào. Nhạc Sở Nhân nhe xong những lời này mặt cũng không đổi sắc, mặc dù ở ý nào đó mà nói nàng vẫn còn là một cô nương.

(*): Nhà chồng tương lai giàu có

“Thật không biết dưới đáy rương đồ cưới của ta cũng có cái này, lúc về ta phải tìm kiếm một chút.” Rất tinh xảo, mặc dù bỉ ổi nhưng nàng rất thích.

Lâm thị cười khẽ: “Nhưng nó không bằng người thật, đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.”

Nhạc Sở Nhân ý vị sâu xa nhíu mày: “Có lẽ vậy.” Vẫn chưa nhìn hết người nào đó, nàng còn ảo tưởng mấy lần.

“Ngươi không tức giận là tốt rồi, từ tối hôm qua Thích Kiến bắt đầu lo lắng. Ngươi không tức giận, hắn cũng yên lòng. Ta ra ngoài trước, ngươi ở đây suy nghĩ cho tốt.” Lâm thị cười híp mắt rời đi, không quên đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn Nhạc Sở Nhân, nàng chuyển tất cả hình nhân bày ra trên bàn, không hổ là gia đình giàu có, từng vật vô cùng tinh mỹ.

Nhạc Sở Nhân hứng thú nhìn một loạt các hình nhân.

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng mở cửa, Nhạc Sở Nhân quay đầu lại, cũng không thấy gì. Khẽ nhăn mày, xoay đầu lại lần nữa, một người khoan thai tự đắc ngồi ở đối diện nàng, hơn nữa đang nhìn nàng cười đến hài lòng.

“Ta đã đóng cửa sổ lại, ngươi đi vào đây bằng cửa chính. Họ Bùi, ngươi tới đây để bị đánh sao?” Nhìn thấy hắn, chuyện tốt đều biến mất. Hai tay vòng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt khó chịu.

Bùi Tập Dạ vô cùng thoải mái, không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt không tốt của Nhạc Sở Nhân, ngược lại cười híp mắt quan sát những hình nhân được xếp thành hàng đặt trên bàn.

“Chậc chậc, ngươi lại có sở thích này?” Lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn những hình nhân đủ loại tư thế, hắn cười nàng, nụ cười phát ra từ nội tâm.

Nhạc Sở Nhân hơi híp mắt, thuận tay cầm lên một hình nhân: “Chế tác tinh tế, lão nương rất thích, sao?”

Bùi Tập Dạ lập tức lắc đầu: “Không sao, rất tốt. Thưởng thức thì có thể, nhưng mà những thứ này ngươi không nên dùng thì tốt hơn.”Liếc mắt nhìn rương nhỏ trên đât, hắn rất rõ trong đó có những gì.

“Nghe lời vô ích của ngươi? Ngươi chạy tới đây làm gì? Họ Bùi, ngươi cho nơi này là nhà của người phải không?” Ngồi trên ghế đối diện, Nhạc Sở Nhân mắt lạnh nhìn hắn, đối với người không mời mà tới này nàng cảm thấy chán ghét vô cùng.

Bởi vì cười mà con ngươi tinh xảo cong cong, hắn nhìn nàng, mặc dù nàng làm mặt lạnh nhưng hắn vẫn cười híp mắt: “Vì chuyện ngày đó! Ta nghĩ đến gặp Cần Vương phi một chút xem thử ngươi có khỏe không?”

Kéo kéo khóe môi, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười: “Một chút tài mọn của ngươi có thể làm khó dễ đươc ta? Không biết cánh tay cảu Bác vương bệ hạ có bị tổn hại chút nào không?”

“Nói đến chuyện này, Bản thiếu phải cầu trợ Cần Vương phi. Cho đến hôm nay, cánh tay của Bản thiếu vẫn tím đen như cũ nên xin Cần Vương phi giơ cao đánh khẽ giải độc giúp ta.” Nói xong, hắn đứng lên, sau đó bắt đầu tháo dây thắt lưng.

Giương cao chân mày, Nhạc Sở Nhân trơ mắt nhìn hắn cởi đai lưng ra, sau đó cởi trường bào bên ngoài, lộ quần áo ra bên trong.

Vậy mà cởi áo khoác còn chưa xong, hắn lại cởi luôn quần áo bên trong, nháy mắt nửa người trên của hắn trần trường như nhộng.

Dáng người vốn cao lớn, thân thể rắn chắc, đường cong cân xứng, không nhiều không ít phần nào. Các cơ bắp trên bụng đều lộ cả ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân cứ như vậy nhướng mày nhìn hắn, trong đôi mắt không có gì cả, quét hắn trên dưới mấy vòng, sau đó hơi có im lặng nói: “Bắc Vương bệ hạ muốn hiến thân?”

Bùi Tập Dạ cười rực rỡ, ánh mặt trời cũng không sánh bằng. Nâng cánh tay phải, từ khuỷu tay tới dưới đầu vai, tím đen rõ ràng, hoàn toàn khác nửa người màu mật ong nửa.

“Mấy ngày qua, Bản thiếu đã dùng hết tất cả biện pháp cũng vô dụng. Đành phải che mấy chỗ đại huyệt khiến chúng nó không cách nào khuếch tán, ngươi có biết, đến bây giờ tay phải Bản thiếu vẫn còn tê.” Mái tóc đen rủ xuống sau lưng theo động tác của hắn đung đưa qua lại, hơn nữa hắn lại để nửa trên trần truồng lại có một loại mê hoặc khác.

Ngồi dựa lưng trên ghế, Nhạc Sở Nhân khoan thai tự đắc: “Xem ra mấy đêm nay Bắc Vương bệ hạ mơ thấy mộng đẹp rồi? Chúc mừng chúc mừng.”

“Mộng đẹp? Bản thiếu lại mơ thấy cùng Cần Vương phi hô mưa gọi gió, chỉ tiếc Cần Vương đột nhiên xuất hiện nên bị cắt ngang, thật đáng tiếc, đáng tiếc.” Lắc đầu một cái, hắn hoàn toàn hay nói lời bậy.

“Họ Bùi, con mẹ nó ngươi mà nói bậy nữa, lão nương phế bỏ ngươi.” Mặt lạnh, thuận tay cầm hình nhân bằng gốm sứ hoa văn trên bàn ném tới.

Động tác của Bùi Tập Dạ nhanh nhẹn, đưa tay tiếp được, vừa cười khẽ: “Lại tức giận? Bản thiếu nhận sai, xin Cần Vương phi giơ cao đánh khẽ giải độc này.” Đặt hình nhân lên bàn, hắn đổi lời nói cũng quá nhanh.

“Hừ, nghĩ khá lắm. Sống hay chết, cùng lão nương không có bất kỳ liên quan.” Hừ lạnh, nàng thực sự muốn cầm một cây đao cắt đầu lưỡi hắn đi.

“Nếu Cần Vương phi không giải giúp ta, Bản thiếu sẽ không để ý mà tự mình đi nói chuyện trong mơ cùng Cần Vương phi mây mưa như thế nào với Cần Vương.” Thuận tay cầm quần áo trong lên, hắn không cầu xin nàng nữa.

Nhạc Sở Nhân bỗng nhiên đứng lên, bước hai bước vòng đến trước mặt hắn, một tay bắt cánh tay hắn lại kéo về phía mình, ngón tay kia lóe lên ánh bạc, ngay sau đó chuẩn xác châm một châm vào đầu hắn.

Bùi Tập Dạ đau kêu một tiếng, chân mềm nhũn ngồi trên ghế, Nhạc Sở Nhân cũng không buông tay, động tác châm vẫn không ngừng, sau vài lần cả bả vai của hắn ghim không dưới mười cái kim châm.

“Bản thiếu chỉ biết giải độc này rất phiền toái.” Không chỉ phiền toái mà còn rất đau. Hắn khổ tâm luyện chế thuốc giải độc để đối phó với cổ độc của Nhạc Sở Nhân, nhưng không ngờ độc của nàng lại khó giải đến đáng ngạc nhiên.

“Ngươi tặng cho lão nương cổ trùng cũng không kém, chỉ là lão nương ta độc cổ bất xâm, ngươi đã uổng phí hơi sức.” Từ trên cao nhìn hắn, tuy Nhạc Sở Nhân rất muốn làm cho hắn biến mất hoàn toàn. Nhưng dù có làm gì, thân thể tiểu tử này khác với nàng. Có lẽ vu giáo bọn họ có bí dược, hắn có thể chống cự cổ bình thường cũng có thể chống cự kịch độc. Lần này hắn trúng độc bởi vì độc này không lấy mạng người, sau nửa tháng sẽ tự động xuất ra ngoài.

Bùi Tập Dạ ngửa đầu nhìn nàng, bởi vì bị đau, mặt của hắn hơi tái nhợt: “Lần sau Bản thiếu sẽ dưỡng ra loại trùng tốt hơn, nhiều năm như vậy, trừ thuộc hạ của Bản thiếu tránh thoát được, ngươi là người thứ nhất.” Bất luận như thế nào, cho dù trong lòng biết không có cách đối phó với nàng nhưng vẫn không cam lòng.

Kéo kéo khóe môi, Nhạc Sở Nhân nắm cổ tay của hắn, một cái tay khác vỗ một cái lên bả vai cắm đầy ngân châm của hắn, ngân châm bị vùi lấp mấy tấc, bị đau hắn lập tức cau mày.

“Nhiều năm như vậy, chuyện ta muốn giải quyết lại không có biện pháp, ngươi là người thứ nhất. Đều nói có một bầy heo giống nhau làm bằng hữu không bằng một đối thủ khó phân cao thấp đến sảng khoái, nhưng mà lão nương thật sự hi vọng người đó là ngươi.” Nàng cũng muốn nghiên cứu chế tạo ảnh hưởng tinh thần của độc dược và cổ trùng, hắn chỉ không chống đỡ được đối với độc này, cũng coi như nàng đã tìm được tử huyệt của hắn rồi.

“Ha ha, nói như thế, người xứng đôi với ngươi nhất chính là Bản thiếu. Suy nghĩ một chút, đi theo Bản thiếu đi.” Nghe được lời nói kia của Nhạc Sở Nhân, hắn vừa cười, mặc dù đau không chịu được nhưng vẫn không ngăn cản được.

“Họ Bùi, ngươi luôn nói những lời này, rốt cuộc mục đích là gì? Khiêu khích ta? Hay là khiêu khích Phong Duyên Thương?” Cầm lấy cổ tay hắn, Nhạc Sở Nhân không nháy mắt nhìn hắn, nàng không cảm thấy hắn đang theo đuổi nàng. Người này….không phải loại người như vậy.

Từ từ nháy mắt, vẻ mặt thật đáng yêu: “Chẳng lẽ ngươi không biết? Cõi đời này, kỳ phùng địch thủ của ngươi chỉ có thể là Bản Thiếu. Có thể cùng Bản thiếu phân cao thấp, cũng chỉ có ngươi. Cao cao tại thượng thật cô độc, tại sao chúng ta không gom thành một đôi?”

“Cô độc? Rất xin lỗi, ta không cô độc.” Giơ tay lên soạt soạt soạt mấy cái, động tác thật nhanh rút ngân châm trên bả vai hắn ra, máu đen từ lỗ kim chảy xuống.

“Mười ngày sau lập tức khỏi hẳn.” Ném mười mấy cây ngân châm vào trong thùng rác dưới ghế ngồi, thật ra nàng không cần giải độc cho hắn bằng, mười ngày sau hắn cũng sẽ khỏi hẳn.

Bùi Tập Dạ không có hoài nghi, cầm khăn chuyên chú lau bả vai chảy đang máu, sau đó đứng dậy thản nhiên mặc quần áo vào: “Phong Duyên Thương tốt như vậy sao? Hắn không thể làm cho ngươi trở thành một người phụ nữ có năng lực, vậy ngươi kiên trì cái gì?” Trên mặt không còn nụ cười như trước, trong nháy mắt hắn như biến thành người khác.

Quay đầu lại nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân khẽ nghiêng đầu: “Vậy trừ bỏ việc ngươi có thể giúp ta trở thành người phụ nữ có năng lực ra, ngươi còn có cái gì?” Nhìn mặt hắn, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn rất nghiêm túc.

“Ngươi muốn cái gì, ta đều cho.” Cài nút đai lưng, hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, giọng nói nhẹ nhàng không thể làm cho người ta hoài nghi được.

Cười, lần đầu tiên Nhạc Sở Nhân nhìn hắn lúc không khiêu khích khinh bỉ: “Ngươi không hiểu ta, tất cả chuyện của ta ngươi đều không biết. Ngươi cũng không biết ta là ai, ta từ đâu đến ngươi cũng không biết, những điều ta học được từ đâu ngươi cũng không biết, người trong lòng ta hình dáng như thế nào ngươi cũng không biết, ta sống vì điều gì ngươi cũng không biết. Ngươi đối với ta, trừ thuật độc cổ thì không biết gì cả, vậy ngươi có tư cách gì phê phán tình cảm của ta với Phong Duyên Thương? Khi ta tới thế giới này, người đâu tiên ta thấy sau khi mở mắt ra chính là hắn, sau khi đến đây, những chuyện ta trải qua đều có hắn bên cạnh ta. Trong lòng ta, hắn là tất cả. Ta chưa từng theo đuổi, nhưng bây giờ, không phải hắn theo đuổi nữa mà chính là ta. Bùi Tập Dạ, sau này không cần nói xằng nói bậy khiêu khích ta, ngươi không để cho hai người bọn ta sống yên ổn, ta cũng vậy sẽ không để cho Bắc Cương sống yên ổn.” Từng chữ từng câu, nàng chưa từng nói ra những lời nghiêm túc như thế này.

Trong lúc nhất thời, dường như không khí bị ngưng trệ. Bùi Tập Dạ nhìn nàng, gò má đẹp đẽ nhuộm đầy vẻ phức tạp.

Nhìn nhau, cứ như vậy thời gian như trôi qua thật lâu.

Bỗng dưng, Bùi Tập Dạ cất bước vòng qua nàng rời đi, cửa phòng mở ra rồi khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.

Thở phào một hơi, Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người theo đuổi nàng. Chậc chậc, chơi đùa không tốt, nàng tình nguyện làm cho tất cả mọi người sợ nàng, cũng không cần người có ấn tượng tốt đối với nàng rồi, loại cảm giác này…. thật sự không tốt lắm!

Để thuân tiện đi lại giữa Bắc Cương và Đại Yến, gần hai ngày nay Bắc Vương Bùi Tập Dạ cùng Phong Duyên Thiệu đang thương nghị chuyện khai thông đường xá, dân gian rất xôn xao loan truyền tin tức. Người dân Bắc Cương dũng mãnh hung hãn, thương đội Đại Yến tiến vào Bắc Cương không dễ dàng, mà cùng người Bắc Cương giao thiệp cũng không hề dễ dàng. Hôm nay đường xá được khai thông, không biết là họa hay phúc.

Mặc kệ những chuyện trên triều, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương muốn rời khỏi Hoàng Thành rồi. Những ngày gần đây mật vệ không ngừng báo lại, khắp nơi không ngừng gây chuyện, quan binh địa phương trấn áp, nhưng lại ngày càng có nhiều cuộc nổi loạn hơn. Hơn nữa bọn họ còn học cách đánh du kích, hiện tại quan binh cũng bắt không được bọn họ.

Như thế rất hợp ý Nhạc Sở Nhân, một là không ngừng có người tặng đồ cho Tế thế đường, hai là Bùi Tập Dạ vẫn còn ở Hoàng Thành, nàng rất không muốn gặp mặt hắn lại.

Tất cả đã chuẩn bị xong, sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa mọc, một đoàn người trước cửa phủ Cần Vương rời đi, hơn nửa canh giờ sau đã ra khỏi Hoàng Thành, theo đường xe ngựa nhanh chóng lao về phía trước.

Trong xe ngựa, Nhạc Sở Nhân nằm trên đùi Phong Duyên Thương, thân thể lắc lư theo xe ngựa khiến nàng rất buồn ngủ.

Bỗng nhiên, một bàn tay xoa mặt của nàng, cảm xúc ấm áp khiến nàng thoải mái cong môi lên cười: “Tiểu Thương tử, xoa nhiều hơn một chút.” Xoa nhiều một chút nàng chắc chắn có thể ngủ.

“Ha ha, sờ như thế nào?” Tiếng cười êm tai vang lên trên đầu, tay Phong Duyên Thương thuận thế trượt vào bên trong cổ áo của nàng khiến nàng lập tức nhột .

“Xoa mặt của ta, sờ cổ ta làm cái gì?” Không mở mắt, Nhạc Sở Nhân giơ tay lên lôi bàn tay đang vuốt vẻ cổ mình ra đặt lên trên mặt mình.

Phong Duyên Thương phối hợp khẽ vuốt, vừa ôn nhu nói : “Có chút bận tâm về Hoàng Thành, nếu Bùi Tập Dạ có hành động, không người nào có thể ngăn cản rồi.” Nhưng mà, hắn không muốn để Nhạc Sở Nhân ở Hoàng Thành.

“Sẽ không đâu, hắn đến đây để thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Yến, sẽ không làm chuyện lén lén lút lút đâu.” Nhạc Sở Nhân trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu rất khẳng định.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tin tưởng hắn như vậy?” Khẽ nhướng mày, Nhạc Sở Nhân tin tưởng Bùi Tập Dạ làm hắn hơi không thoải mái.

“Ta đây là tin tưởng thực lực Đại Yến. Tuy hắn làm việc hơi bất thường, nhưng không đến mức lỗ mãng. Lại nói, lúc gần đi ta đã nhờ Diêm Tô đưa Thích Kiến đến bên cạnh Ngũ Ca để tiện quan sát Bùi Tập Dạ, mặc dù Thích Kiến không bằng ta nhưng cũng không thể khinh thường hắn.”Nghiêm túc giải thích, Nhạc Sở Nhân không muốn vì Bùi Tập Dạ mà khiến cho Phong Duyên Thương không vui.

Nhéo nhéo mặt nàng, khóe môi Phong Duyên Thương treo lên nụ cười, mắt phượng như nước, khiến người khác nhìn hắn tâm tình cũng nhộn nhạo.

“Dù không yên lòng, cũng không cho ngươi ở lại Hoàng Thành, ta đi đến đâu ngươi cũng phải theo đến đó.” Dùng sức nhéo má nàng, hơi đau khiến cho nàng nhăn chặt mày.

“Hay là ngươi trói ta vào đai lưng của ngươi đi, cái người cổ nhân này, càng ngày càng bá đạo.” Đưa tay nắm cằm hắn dùng sức lay động.

Bắt được tay của nàng, Phong Duyên Thương cười nhạt : “Chủ ý này rất tốt, cột lên thử xem.” Nói xong, làm động tác giống như kéo nàng lên cột vào đai lưng.

“Thử cái đầu ngươi! Họ Phong, ngươi được voi đòi tiên.” Xoay người một cái, kéo chân hắn thẳng ra, trong chớp mắt ngồi giữa hai đùi hắn, hai cánh tay vòng qua sau đầu hắn. Xe ngựa đang lao nhanh về phía trước, giống như hai người đang thoải mái ở trên giường.

Ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương mỉm cười : “Làm sao mà ngươi chưa từng trải ? Nhìn ngươi xem, nói cưỡi trên người ta lập tức cưỡi.” Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng hoàn toàn không nhìn ra hắn có gì không muốn.

“Không cưỡi ngươi vậy ta cưỡi người nào ? Ai bảo ngươi là bạn trai của ta ?” Nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thế nào cũng đẹp, mắt nhìn người của nàng thật tốt.

“Bạn trai? Gọi phu quân sẽ dễ nghe hơn.” Dựa vào vách xe, Phong Duyên Thương ôm lấy nàng khoan thai tự đắc.

“Phu quân? Sau khi chúng ta kết hôn mới gọi được.” Thật ra nàng thích gọi hai chữ lão công hơn nhưng mà sợ hắn không quen. Phu quân thì phu quân vậy!

“Lúc nào thì thành thân đây?” Cái đề tài này đã nói nhiều lần nhưng vẫn chưa bàn bạc về vấn đề thời gian.

“Không bằng sang năm đi? Ngày ta tới thế giới này cũng chính là ngày Thất Vương ngươi cưới nữ nhân tên Nhạc Sở Nhân làm vợ?” Vừa đúng ngày nàng tới đây cách đây hai năm, thân thể của người cổ nhân này cũng hoàn toàn khỏi hẳn rồi.

“Sang năm? Vậy mối quan hệ bây giờ của chúng ta là vị hôn phu và vị hôn thê?” Định ước đính hôn thật đơn giản, hai người thuận miệng đã xong. Không mai mối, không có cha mẹ hai bên thật sự mới lạ.

“Đúng vậy, vị hôn phu của ta!” Cười hì hì, Nhạc Sở Nhân nâng mặt hắn hôn một cái thật mạnh.

Rất vui khi được nàng hôn, Phong Duyên Thương cười không thể đè nén.

“Nói đến thành thân, ta nhớ tháng sau Ngũ Ca và Diêm Tô thành thân phải không?” HÌnh như đã từng nói là tháng sáu.

“Đúng. Nhưng mà Ngũ Ca quyết định làm đơn giản một chút, dù sao sau này còn có lễ phong Hậu.” Gật đầu một cái, Phong Duyên Thương ôn nhu nói. Thật ra thì Phong Duyên Thiệu quyết rất đúng, lo nhiều làm nhiều sẽ lưu lại thanh danh tốt trong dân gian.

“Như thế cũng tốt, ta còn muốn đưa đại lễ đấy. Tặng đại lễ vào ngày phong Hậu sẽ tốt hơn.” Lấy quan hệ giữa nàng và Diêm Tô, nàng phải đưa một phần đại lễ mà trước nay chưa người nào có.

“Nghĩ chu đáo như vậy? Không biết vương phi muốn đưa đại lễ như thế nào?” Mắt phượng như vực sâu, con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt của nàng.

“Không nói cho ngươi để cho ngươi tiết lộ thiên cơ.” Dùng ngón tay khều cằm hắn, giống như con nhà giàu trêu đùa phụ nữ đàng hoàng.

“Như vậy, ta háo hức mong chờ.” Để mặc nàng trêu đùa, mặt mày tràn đầy dung túng.

Một đường đi về phương nam, nơi bọn họ muốn đi lần này là một địa phương nhỏ, là một quận nhỏ của Lân Châu, sáu năm trước Thái Thú ở đó đứng nhất cuộc thi đình, được Phong Triệu Thiên phong Trạng Nguyên.

Sau đó tới làm Thái Thú quận Thanh Mạc, mặc dù sự nghiệp không có kì tích, nhưng hắn là người ngay thẳng, chỉ cần là chuyện bất bình, chắc chắn hắn sẽ đi Lân Châu Thứ Sử mà náo loạn khiến cho Thứ Sử nói đó đau đầu muốn chết mà không thể làm được gì.

Gần một tháng qua, đã có dân chúng tụ chúng gây chuyện tại quận Thanh Mạc không dưới năm lần rồi, phố lớn ngõ nhỏ không thể sống yên ổn mỗi lần chúng gây chuyện. Hơn nữa, Thái Thú quận Thanh Mạc suất lĩnh quan binh đi trấn áp, còn bị dân chúng gây chuyện ném đá trúng ót, đến bây giờ đầu còn bọc băng gạc không ra khỏi phủ.

Nghe Phong Duyên Thương tóm tắt tình hình hiện tại, Nhạc Sở Nhân cười không thể đè nén, nghĩ đến Thái Thú Tôn Trung Nghĩa là một người có ý tứ, bị đập trúng đầu nhưng không muốn quan binh dùng bạo lực với dân chúng, chỉ dựa vào điểm này có thể chứng minh hắn đúng là một người trung nghĩa, mặc dù có chút đần độn cổ hủ.

“Vậy trước hết chúng ta ẩn vào quận Thanh Mạc âm thầm điều tra người phía sau xui khiến dân chúng gây chuyện. Nhưng mà cũng phải nói, bộ dáng của ngươi như vậy dù có giả trang thành tên ăn mày cũng không giống, làm gì có tên khất cái tuấn tú như thế? Hay là như vậy đi, Trương thư sinh dù sao cũng đi sau chúng ta, hắn còn đưa theo không ít đệ tử cái bang, để bọn họ âm thầm điều tra, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua, quan hệ vợ chồng thì quên đi.” Phong Duyên Thương còn có mật vệ, co được dãn được, hai bút cùng vẽ, điều tra sẽ nhanh hơn.

“Cũng được. Chỉ là chúng ta cải trang thành đôi nam nữ yêu nhau đang bỏ trốn cũng không phải không được. Có thể đi lại thoải mái trong thôn trang, thuận nước đẩy thuyền.” Phong Duyên Thương cười nhìn nàng, hơn nữa hắn hết sức thích cái đề nghị bỏ trốn này.

“Bỏ trốn? Ta chưa bỏ trốn lần nào, cứ làm như vậy! Ta gọi ngươi là Nhị Ngưu ca, ngươi kêu ta Tam nha đầu, ha ha!” Tên gọi này rất khác biệt.

“Diện mạo của ngươi gọi là Tam nha đầu cũng không có ai tin.” Lắc đầu một cái, thật ra Phong Duyên Thương không thích cái tên Nhị Ngưu.

“Vậy thì giả dạng làm tiểu thư giàu có và thư sinh, như thế nào?” Nhìn hắn trên dưới một lần, nếu thay một thân y phục bình thường, có thể lừa người khác nói hắn là thư sinh.

“Đề nghị này tạm được, chỉ là ngươi không được nhảy lên nhày xuống, tiểu thư nhà giàu có đâu có giống như con khỉ?” Cố ý trêu chọc nàng, quả nhiên bị ăn mấy quả đấm.

Đội ngũ lập tức dừng lại khi vừa tiến vào ranh giới quận Thanh Mạc, mọi người phân đội, hai, ba người làm một đội thỉnh thoảng tiến vào bên trong. Có hai đội tiến vào bên trong thành, những người khác tản ra các thôn phụ cận, thay đổi trang phục, rất giống người dân ở đây.

Chọn một bộ không cao quý lắm trong đống quần áo cho Phong Duyên Thương thay, một thân quý khí ẩn vào bên trong. Không dùng dây buộc tóc vàng mà dùng dây cột tóc thường cột lên, nhìn lui nhìn tới, nói hắn là thư sinh tay trói gà không chặt mọi người nhất định cũng tin.

Nhạc Sở Nhân lấy đồ trang sức trên người xuống, lầm bẩn y phục một chút, giống như tiểu thu giàu có bỏ trốn ra ngoài. Chỉ là vị tiểu thư này quá hưng phấn, từ con đường trong rừng cây đi ra, ngó đông ngó tây một chút, thỉnh thoảng còn bắt sâu hù dọa nam nhân ‘tay trói gà không chặt’.

Đến gần tối, hai người tiến vào một thôn trang. Ngay cửa thôn là một cây cổ thụ gần trăm năm tuổi, bên cạnh là một khối bia đá thẳng đứng đề thôn Đông Oa.

Có mấy ông lão ngồi dưới gốc cây, còn có bốn năm đứa bé đang chơi đào đất.

Hai người còn chưa đến gần cửa thôn, tầm mắt lập tức bị một người dưới tàng cây hấp dẫn, bởi vì người nọ đang kể chuyện thành Lân Châu cho mấy ông lão kia, bọt văng tứ phía. Tam vương gia ở Lân Châu cả thiên hạ đều biết. Mà người kia nói chính là Tam vương ở Lân Châu, nói hắn rất chính nghĩa, trung quân ái quốc, không cam lòng Thái Tử nhốt Hoàng Thượng đương triều, đang định chiêu binh khởi sự, cứu Hoàng Thượng ra.