Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 16

CHương 16: CHỜ MONG

Kỳ thật Nhạc Sở Nhân quyết định dạy Thích Kiến dưỡng cổ khống cổ cũng đã trải qua một phen suy nghĩ .

Qua tiếp xúc nàng nhận ra hắn là người có năng lực. Lại nói nàng có khả năng sẽ không dừng lại ở thế giới này lâu, truyền thụ cho Thích Kiến một ít bí thuật độc cổ đơn giản trước hết có thể trong vòng năm năm nuôi dưỡng phúc trùng giúp Phong Duyên Thương hút độc. Thứ hai, Nhạc Sở Nhân thấy có thêm người sẽ đỡ tốn công đối phó với thủ hạ của thái tử a.

Kỳ thật Nhạc Sở Nhân cảm thấy chính mình còn chưa tới trình độ có thể thu đồ đệ. Nàng làm vậy xem như giúp Nhạc Sở Nhân trước đây làm công đức đi, nàng chiếm cứ thân thể của nàng, có lẽ nàng đi rồi, Nhạc Sở Nhân trước kia sẽ trở về. Thích Kiến bái nàng làm sư phụ sau này nhất định sẽ bảo hộ nàng. Ít nhất có thể cam đoan đến Nhạc Sở Nhân thực sự trở về sẽ không chịu thiệt.

Còn có việc báo đáp Phong Duyên Thương, dù sao từ khi nàng tới nơi này, Phong Duyên Thương chưa từng bạc đãi nàng. Tuy hắn có hoài nghi nàng nhưng dù sao cũng là nhân chi thường tình. Nhạc Sở Nhân không thèm để ý nhưng không có nghĩa là nàng có thể vẫn thân cận hắn giống như trước kia.

Mười mấy ngày nay, Nhạc Sở Nhân không có lại gặp Phong Duyên Thương, chuyên tâm dạy Thích Kiến thủ độc chế độc, độc cổ thực ra cũng không phân biệt rõ ràng, muốn dưỡng cổ, phải biết độc.

Nàng cũng là bắt đầu từ chế độc , ăn qua các loại khổ (khổ ở đây Nguyệt cũng không rõ là cay đắng hay khổ cực nữa >____<). Trước đây một mình nghiên cứu, bắt đầu còn dùng thân thể chính mình thử độc, sau khi học xong dùng động vật, lại sau dùng người. Cho nên, ngày đầu tiên bắt đầu dạy Thích Kiến, nàng đã ra tay hạ độc hắn.

Nhạc Sở Nhân hạ đều là mấy thứ tiểu độc không đến nơi đến chốn, Thích Kiến sau khi trúng chiêu sẽ chạy đến trong phòng thí nghiệm của Nhạc Sở Nhân tìm thuốc giải. Nhưng đại bộ phận độc dược của Nhạc Sở Nhân đều không có giải dược ngược lại Thích Kiến tìm đến phòng thí nghiệm luôn vô tình trúng loại độc khác, sau đó biến thành đầy người vết thương nửa chết nửa sống chạy vội tới trước mặt Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân mỗi lần đều cười đến không ngừng được, châm chọc khiêu khích một phen, đến khi Thích Kiến còn một hơi tàn mới giúp hắn thi châm phóng độc (tỷ ác thiệt á @__@). Lần thứ bảy Thích Kiến từ trong phòng thí nghiệm đi ra, cả người run rẩy nhìn Nhạc Sở Nhân tươi cười đầy mặt giúp hắn thi châm, hắn rồi đột nhiên hiểu được độc dược của Nhạc Sở Nhân căn bản là không có thuốc giải, giải dược chính là kỹ xảo thi châm của nàng.

“Đã hiểu ? Không quá ngốc a.”

Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Thích Kiến, Nhạc Sở Nhân vui lòng tán thưởng. Nhiều năm qua nàng ăn qua bao nhiêu mệt, lão thái bà kia cũng giống nàng ở thời điẻm nàng cảm giác muốn chết mới động thủ giúp nàng giải độc. Nay rốt cục đến phiên chính mình , cảm giác này thật đúng là không phải thích bình thường a.

“Hiểu được , thuộc hạ lập tức trở về nghiên cứu huyệt vị cơ thể a.”

Thích Kiến cả người mỏi mệt đứng lên, bởi vì mỗi ngày thừa nhận các loại độc phấn cùng khói độc tra tấn, thân thể vốn gầy yếu lại càng gầy. Hơn nữa thường xuyên suốt đêm nghiên cứu các loại sách y độc, hai đôi mắt cũng thâm quầng đáng sợ. Tóc tùy ý buộc ở sau đầu, quần áo ô uế khiến cho hắn thoạt nhìn lại giống cái du hiệp vào nam ra bắc.

“Uh, đi đi. Ta muốn đưa cho ngươi “ dưỡng cổ chỉ nam” , cũng sắp viết xong rồi, đến lúc đó ngươi chính mình nghiên cứu đi.”

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, trong tay cầm một cây ngân châm cơ hồ dùng mắt thường nhìn không tới, đưa lưng về phía Thích Kiến châm chọc cùng vẽ loạn gì đó.

” Vâng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thích Kiến không biết Nhạc Sở Nhân dụng ý, nghĩ nàng muốn chính hắn nghiên cứu là vì khảo nghiệm ngộ tính của hắn cho nên thống khoái đáp ứng sau đó kéo thân thể vô lực rời đi.

Nhạc Sở Nhân còn thật sự cầm ngân châm nhỏ như tóc ti vẽ loạn này nọ, một cây vẽ loạn buông xuống lại cầm lấy một cây khác, trên mặt khăn có trên dưới một trăm cây kim châm cứu. Quá mức nhỏ bé nếu không nhìn kỹ đều xem không thấy.

Hôm qua Đinh Đương từ bên ngoài trở về nói người trong cung đến , nghe nói sủng phi của hoàng đế muốn làm mừng thọ, Đinh Đương nói Phong Duyên Thương nhất định sẽ mang theo nàng tiến cung.

Nếu có thể vào cung, nàng nhất định bắt Phong Duyên Thương mang theo nàng nhìn kiệu hoa, nàng cũng muốn đi a. Cho nên suốt đêm hôm qua đem dưỡng cổ nhập môn viết lại đưa cho Thích Kiến, muốn hắn trong vòng năm năm giúp Phong Duyên Thương hút độc hai lần mỗi năm.

Ngẫm chuyến đi kỳ lạ này của nàng chắc cũng sắp kết thúc mà không khỏi cảm thấy thần kỳ. Tựa hồ nàng mạc danh kỳ diệu đến đến nơi đây là vì cứu Phong Duyên Thương cùng Thích Kiến, Tuy nhiên cũng không thể không tính duyên phận đặc thù, cho nên nàng tính để lại cho bọn họ chút này nọ, chính là những cây châm có tẩm kịch độc này trên tay nàng. Độc dược này là nàng lấy từ răng nanh xà vương cùng nùng dịch trên lưng thiềm thừ vương pha chế với rượu, cam đoan tuyệt diệu.

“Vương phi.”

Thanh âm ôn hòa như gió vang lên ở sau người, động tác của Nhạc Sở Nhân hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục, cũng không quay đầu, ôn hoà nói:

“Vương gia đại nhân.”

Phong Duyên Thương một thân trường bào màu nguyệt nha tao nhã đi lại. Nghe thấy xưng hô của Nhạc Sở Nhân đối hắn vẻ mặt hơi kinh ngạc, đi đến bên người nàng nhìn động tác trên tay thấp giọng nói:

“Trên đời này chưa từng có người gọi thẳng tên họ bổn vương, vương phi là người đầu tiên cũng là người duy nhất.”

Phượng mâu xinh đẹp nhìn chăm chú vào Nhạc Sở Nhân hai má phấn hồng, khóe môi mỉm cười.

Nhạc Sở Nhân giả ý cười cười:

“Thật sự là vinh hạnh a, ta thay mặt tổ tông tám đời cảm tạ người a!”

Phong Duyên Thương quả nhiên cứng người, sau một lúc lâu, mới thở dài:

“Vương phi quả nhiên là đặc biệt nhất .”

Đặc biệt làm cho hắn tìm không ra quy luật, bị chèn ép á khẩu không trả lời được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cây kim châm cứu cuối cùng vẽ loạn xong, Nhạc Sở Nhân xoay người, có chút ngửa đầu nhìn Phong Duyên Thương, nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn cùng với phượng mâu đẹp đẽ ôn hòa vô hại khiến ý muốn chèn ép hắn cũng bay mất không còn một mảnh. (Nguyệt: Hô hô tỷ cũng trúng chiêu mỹ nam kế á __ Sở Nhân *liếc mắt*: Ngươi thì biết cái gì, ai bảo hắn đẹp trai vậy chứ __ Nguyêt: @__@)

” Có chuyện gì? Có việc thì nói đi, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi.”

Tuy biểu tình không nhiều lắm nhưng so giọng điệu đùa cợt vừa rồi đã tốt hơn nhiều.

Phong Duyên Thương khóe môi giơ lên:

“Năm ngày sau là sinh nhật Trần phi nương nương, hoàng hậu nương nương thiết yến ăn mừng sinh nhật Trần phi nương nương. Trước đây bổn vương là không cần tham gia , nhưng mấy ngày trước bổn vương tiến cung gặp qua phụ hoàng, phụ hoàng cũng biết được bổn vương thân thể có chuyển biến tốt. Hôm qua phụ hoàng đã phái người đến truyền lời, muốn bổn vương cùng vương phi tham gia tiệc tối.”

“Ngươi mấy ngày hôm trước tiến cung ?”

Nhạc Sở Nhân bắt được trọng điểm, ánh mắt cũng mở to vài phần có vài phần khí thế bức người.

Con ngươi Phong Duyên Thương khẽ nhúc nhích, quả nhiên, nàng vô cùng để ý là kiệu hoa kia, kiệu hoa đó rốt cuộc có cái gì?

“Lúc ấy khẩn cấp, phụ hoàng cấp triệu, không chỉ bổn vương, phàm là hoàng tử vương gia ở hoàng đô đều bị triệu vào cung.”

Phong Duyên Thương không nhanh không chậm giải thích.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, tuy rằng muốn hỏi một chút hoàng đế triệu bọn họ tiến cung làm gì, nhưng lại cảm thấy cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói, năm ngày sau có thể tiến cung , nói không chừng năm ngày sau nàng có thể đi trở về. Nơi này vốn không phải thế giới của nàng, nàng cũng không nhất thiết phải quản nhiều như vậy.

“Cái này đưa ngươi , những châm này đều chứa kịch độc, một cây có thể dễ dàng làm một con trâu mất mạng trong nháy mắt.”

Đem chiếc khăn trong tay đưa cho Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân mâu quang nhu hòa. Nếu như nàng kỳ diệu đi vào thế giới này vì cứu vị soái ca này, như vậy nàng nghĩ nàng đã hoàn thành a.

Phong Duyên Thương tiếp nhận nhìn chăm chú thấn sắc Nhạc Sở Nhân thần sắc, trên mặt nàng lại xuất hiện ánh mắt xa xôi hắn chợt có cảm giác nàng sẽ phải rời khỏi khiến đáy lòng khẽ thắt lại.

Nhạc Sở Nhân chuyển khai tầm mắt nhìn về phía thiên không. Sắp rời đi, trong lòng nàng thực nhẹ nhàng, tuy chuyện nàng mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở thế giới này khiến nàng cảm thấy thực kích thích, nhưng nàng dù sao cũng không thuộc nơi này, cho nên, nàng thực chờ mong năm ngày sau mau chóng đến a.