Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 153

Chương 88.2

Edit: ღDuღ

Quét mắt nhìn hắn một cái, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, cũng may mắn mà ngươi có khí lực lớn, nếu không hôm nay chỉ có hai người ta với Trương thư sinh, chỉ sợ đến nửa đêm cũng không chuyển hết.”

“Vương Phi quá khen, đây là việc thuộc hạ phải làm.” Trong mắt Thích Phong chỉ cần là phân phó của Nhạc Sở Nhân, hắn đều làm không chút chùn bước.

Ban đêm, Phong Duyên Thương trở về thì đã khuya. Nhạc Sở Nhân rảnh rỗi ngồi trong phòng chờ hắn, bởi vì hôm nay phát tài, tâm tình cũng rất tốt.

Dùng qua bữa tối ở bên ngoài, Phong Duyên Thương đơn giản rửa mặt rửa tay, sau đó đi vào phòng ngủ.

“Lão gia đã ăn no chưa? Mấy ngày nay đi sớm về trễ, sáng mai lão gia muốn ăn cái gì? Ta tự mình làm cho ngươi.” Dựa vào đầu giường cười tủm tỉm nhìn hắn, hoàn toàn không ngăn được tâm tình vui vẻ của nàng.

Đi đến bên giường, Phong Duyên Thương giơ tay cởi áo ra, động tác kia rất ưu nhã, làm cho người xem cũng cảm giác sâu sắc đẹp mắt đẹp lòng.

“Tâm tình tốt như vậy, gặp được chuyện tốt gì sao?” Đôi mắt phượng như vực sâu, Phong Duyên Thương quét nhìn nàng, nếu nhìn kỹ trong đôi mắt kia tràn ngập thâm ý.

” Một ngày nhàm chán, rốt cuộc ngươi đã trở về, đương nhiên vui vẻ.” Nghiêng đầu, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, càng nhìn càng thích.

Vẻ mặt của Phong Duyên Thương mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống nhìn nàng, đôi mắt đen kịt, người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm vào như vậy cũng sẽ chịu không nổi.

Nhạc Sở Nhân vui cười, nghiêng người để sát vào khóe miệng của hắn hôn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, “Không phải ngươi phái người theo dõi ta hay sao?” Trong ánh mắt kia viết hắn biết rõ tất cả, Nhạc Sở Nhân cảm thấy gia hỏa này có thể biết rõ chuyện nàng ‘Vơ vét của cải’ rồi.

Đưa tay nắm cằm nàng, Phong Duyên Thương nghiêng đầu hôn trả lại nàng, Nhạc Sở Nhân nhắm nửa con mắt mà hưởng thụ, cuối cùng ôm cổ của hắn kéo về phía sau, hai người đều ngã xuống giường.

“Đương nhiên ta sẽ không phái người theo dõi ngươi, chẳng qua khi Mật Vệ vào phủ thứ sử đụng phải ngươi và Thích Phong. Hai người không có phát hiện hôm nay rất thuận lợi sao? Thích Phong chạy tới chạy lui hơn mười chuyến, không có đụng phải một người, chẳng lẽ hai người cho rằng là do vận khí tốt?” Nằm ở trên người nàng, ánh mắt của Phong Duyên Thương sâu tối. Một tay luồn dưới cái ót của nàng, vừa thấp giọng giáo huấn.

Nhạc Sở Nhân không tự chủ được mở to hai mắt, cảm thấy có chút hộc máu, buổi chiều khi trở về, nàng và Thích Phong còn cảm thấy hôm nay vận khí rất tốt.

“Nếu như nhìn thấy ta và Thích Phong sao không giúp đỡ? Để Thích Phong bị giày vò mệt mỏi như vậy, còn có nhiều thứ không có chuyển ra được đó.” Nàng bất mãn, bắt lấy ngón tay của hắn đang làm loạn dưới cái ót nàng.

Phong Duyên Thương nhướng mày, cúi đầu cắn ở trên môi của nàng một cái, Nhạc Sở Nhân lập tức phát ra một tiếng kêu đau.

“Ngươi còn nói hử? Đến lúc đó ta đi xét nhà, ngươi sẽ để ta lấy gì đó?” Phong Duyên Thương mới là người im lặng, tuy rằng kim khố Thứ sử Quan Châu không chỉ một chút kia, nhưng đó cũng là đánh chó mù đường, đương nhiên là chứng cứ phạm tội càng nhiều càng tốt.

“Một nhà dâm loạn đã đủ cho hắn bị “cắt” rồi, ngươi còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hơn nữa, những thứ đó thật sự bị người lấy đi sao, còn có một phần của ta!” Bị hắn áp không thở nổi, Nhạc Sở Nhân giãy giụa muốn trở mình, nhưng phát hiện khí lực người phía trên rất lớn, nàng chỉ muốn động một cái cũng không động đậy được.

“Chỉ cần ngươi muốn, sao ta lại không cho ngươi?” Cảm giác được nàng đang giãy giụa, Phong Duyên Thương hơi nới lỏng chút lực trên người.

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Sở Nhân mãnh liệt bứt ra, trở tay mạnh mẽ đẩy ngã hắn, sau đó chân vừa nhấc liền giạng chân ở trên lưng hắn, trong nháy mắt vị trí hai người được đảo ngược.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bị đè nặng, Phong Duyên Thương không có chút không vui nào, kỳ thật nếu vừa rồi hắn dùng sức, nàng cũng đừng nghĩ đả đảo hắn. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của nàng ngồi ở trên người mình, khóe môi không khỏi cong lên, hắn rất thích dáng vẻ này của nàng.

“Ngươi giáo huấn ta ít một chút đi, cũng không nên lấy những điều ta không hiểu làm ta sợ. Chỉ cần ngươi muốn hắn chết, thì chỉ cần một lý do nào đó hắn hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Không phải bởi vì ta lén hành động không nói cho ngươi nên trong lòng ngươi khó chịu nha, ta cam đoan sau này sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà không cho ngươi giảng đạo. Mặc dù ta là người ngoại lai, nhưng không hẳn ta không hiểu được chốn quan trường của thế giới này. Cổ nhân như ngươi, lần sau lại cắn ta ngươi nhất định phải chết.” Ôm mặt của hắn, Nhạc Sở Nhân cúi người xuống cắn hắn, để báo thù.

Phong Duyên Thương không né chỉ ôm nàng mặc cho nàng ở trên mặt hắn cắn tới cắn lui. Nàng căn bản không dùng lực mạnh để cắn, ngược lại chỉ gãi ngứa cho hắn, không nhịn được cười nhẹ, âm thanh êm tai dễ nghe.

Cắn một hồi, Nhạc Sở Nhân thở hồng hộc, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng như trăng rằm , vô cùng tuấn mỹ, trên mặt dính đầy nước miếng của nàng. Mím môi, đưa tay nhẹ lau nước miếng trên mặt hắn, vừa thấp giọng nói: “Có đau hay không?”

Vẻ mặt Phong Duyên Thương tươi cười, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, “Đau lòng?”

“Đau lòng cái đầu ngươi. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy để làm gì?” Dùng đầu ngón tay đâm đâm vào mặt của hắn, ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong ánh mắt đều là yêu thích.

“Vì theo yêu thích của ngươi! Nếu như ngươi thích xấu xí, ta đây liền đi hủy dung.” Ôm nàng, thấp giọng nói nhỏ.

Cười khẽ, Nhạc Sở Nhân từ trên người hắn trợt xuống, nằm ở trong lòng ngực của hắn, ôm chặt eo của hắn, trong lòng không có một chút trống rỗng.

“Tiểu Duyên Thương, chúng ta thành thân đi.” Nhắm mắt lại, đột nhiên Nhạc Sở Nhân nói ra, giọng nói rất nhỏ, giống như nàng nói mớ khi ngủ.

Đôi mắt nhìn về phía người trong ngực, khóe môi của Phong Duyên Thương dần cong lên, “Ngươi đang cầu hôn ta sao?” Khi đó nàng cũng đã nói hắn phải cầu hôn nàng, nàng mới đồng ý. Hôm nay ngược lại là nàng nói tới vấn đề thành thân này trước, đó không phải là cầu hôn sao?

Cánh tay cảu Nhạc Sở Nhân khoác lên bên hông hắn nắm thật chặt, ” Đời này chúng ta cũng sẽ không tách ra, sớm muộn gì cũng thành thân, vậy không bằng sớm chút.” Trong lòng hắn chỉ có khi thành thân, bọn họ mới như nguyện mà thuộc về đối phương.

“Được.” Nhìn dáng vẻ nhắm mắt của nàng khi nói chuyện, Phong Duyên Thương cười khẽ.

Thành thân? Bọn họ sẽ chân chính thành phu thê! Cảm giác này không phải là suy nghĩ trong lòng Phong Duyên Thương sao.

Gần đây Quan Châu xảy ra chuyện lớn, toàn thành đều bàn luận, những người phú quý hoàng hành trong thành đều giảm và điệu thấp hơn nhiều, thậm chí những cửa lớn các phủ đều đóng chặc lại, dù là gã sai vặt trong phủ cũng không thấy xuất hiện.

Xảy ra chuyện chính là phủ thứ sử, chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ phủ thứ sử bốc lên mùi hôi ngút trời, trong phạm vi mấy trăm mét đều bị ảnh hưởng, dù là tên ăn mày cả ngày hôi chua cũng không chịu nổi mùi vị kia, cả con đường trống rỗng không người, như có chuyện ma quái.

Sau này không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức, thì ra mọi người trong sân của Đại công tử đều bị bệnh, gần nửa năm rồi, phủ thứ sử vẫn che dấu chuyện này. Lần này tất cả người trong nhà có bệnh đều bạo phát, mùi hôi ngút trời, cho dù phủ thứ sử có tay che trời thì giờ cũng không thể che lấp hết rồi.