Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 150

Chương 87.1

Tiểu viện được thuê cũng không rộng lắm, nhưng rất sạch sẽ. Tổng cộng có năm gian phòng, bao gồm một gian phòng bếp cùng với kho củi.

Thuê luôn cả người nấu cơm quét dọn, là một phụ nhân khoảng bốn năm mươi tuổi, người không cao, làm công việc lại rất nhanh nhẹn.

Đi vào Quan Châu ngày thứ ba, thời tiết vẫn nắng ráo sáng sủa, hình như cũng lâu rồi nàng chưa thấy ánh mặt trời đẹp như vậy. Nhưng ở Hoàng Thành nhiệt độ quá thấp, cho nên dù ánh nắng có sáng hay gắt, cũng không thấy ấm áp.

Nhưng Quan Châu thì lại khác, thỉnh thoảng có một luồng gió thổi qua dù có lạnh lẽo, nhưng không ảnh hưởng đến cảm giác ấm áp của ánh mặt trời chiếu vào người.

Trong tiểu viện, Nhạc Sở Nhân chuyển một cái ghế ra ngoài, ngồi ở đằng kia phơi nắng. Phong Duyên Thương không có ở đây, hôm qòa gần giữa trưa hắn mới vừa về, theo lời hắn nói, thì hắn đi gặp một thái thú(*chức quan) người của hắn ở đây. Thái Thú quản lý một quận, Quan Châu có năm quận, cũng không biết có mấy người là người của Phong Duyên Thương.

Nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ánh sáng mặt trời chiếu vào người, thật giống như cánh tay của người nào đó đang dịu dàng vuốt ve khiến nàng buồn ngủ.

Đột nhiên, mi tâm nàng nhíu lại, cánh tay đặt trên thành ghế cũng nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Dường như qua một khắc sau, tay của nàng chậm rãi buông lỏng, mi tâm đang nhíu cũng giãn ra.

Thở ra một hơi, trợn mắt, Nhạc Sở Nhân hơi híp mắt nhìn bầu trờ xanh thẳm, “Thích Phong.”

Sau một khắc, cánh cửa một gian phòng mở ra, Thích Phong bước nhanh đi ra, “Vương Phi.”

” Trương thư sinh đã vào Quan Châu, ngươi đi đưa tiền cho hắn.” Dựa vào trên ghế, Nhạc Sở Nhân lười biếng nhìn hắn ung dung nói.

Thích Phong gật đầu, “Thuộc hạ lập tức đi ngay.” Cho tới nay, có bất kỳ chuyện gì hắn và Trương thư sinh cùng bàn bạc. Lần này bọn họ vào Quan Châu, Trương thư sinh tất nhiên cũng phải đi theo. Lúc này tuy không thấy hiệu quả và lợi ích, nhưng hắn tin tưởng, đợi đến thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ có tác dụng lớn.

Thích Phong rời đi, trong sân lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Chẳng qua trong chốc lát, nữ đầu bếp đi ra ngoài mua thức ăn đã trở về, xách một cái rổ, rau xanh bên trong không nhiều lắm, ngược lại có không ít đặc sản như cá khô, thịt hong gió. Hai ngày này đều ăn những thứ này, Nhạc Sở Nhân cảm thấy ăn rất ngon. Chỉ là khổ cho Phong Duyên Thương, bởi vì khẩu vị của hắn chuyên về thanh đạm, mùi vị nặng quá hắn không thích.

“Phu nhân, người còn ngồi ỏ đây à….! Hôm nay dù cảm thấy ấm áp, kỳ thật rất lạnh, ngồi hóng gió thời gian dài, sẽ bị phong hàn.” Nhìn Nhạc Sở Nhân còn ngồi trong sân, nữ đầu bếp nói ra. Thần thái khí chất kia, rất phù hợp với độ tuổi này của nàng, thoạt nhìn rất thân thiết.

“Không có gì đáng ngại, so với phương bắc thì ấm hơn nhiều. Đúng rồi, trên chợ không có bán rau quả tươi mới sao? Nếu có, mua nhiều một chút đem về, lão gia nhà chúng ta rất thích ăn thanh đạm.” Nữ đầu bếp gọi Phong Duyên Thương là lão gia, Nhạc Sở Nhân thấy rất êm tai, nên hai ngày này cũng kêu lão gia, lão gia, Phong Duyên Thương nghe đến chết lặng.

“Có thì có, nhưng rất đắt….!” Vẻ mặt của nữ đầu bếp giống như thật sự rất quý.

“Không có gì, ngươi cũng không cần phải tiết kiệm bạc cho lão gia, điều hắn không sợ nhất là tốn tiền.” Nàng cười tủm tỉm, vô cùng thích nói hai chữ lão gia.

“Vâng, vậy ta lại đi một chuyến.” Nữ đầu bếp rất nhanh thoải mái, sảng khoái quay về phòng bếp, một lát lại đi ra, xách cái rỗ không, đi đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, Nhạc Sở Nhân trực tiếp cho nàng một thỏi bạc. Nếu là nhà bình thường, một thỏi bạc này có thể sử dụng hơn nửa năm, nên dáng vẻ của nữ đầu bếp có chút không nỡ bỏ, nhìn ra được nàng là người sống tiết kiệm.

“Không bằng ngươi dẫn ta đi cùng, đi tới Quan Châu mấy ngày rồi, mà vẫn chưa ra ngoài đi dạo.” Đứng lên, Nhạc Sở Nhân phủi phủi váy dài, quyết định đi cùng nữ đầu bếp.

“Đương nhiên là được, lão gia cũng không có ở đây, phu nhân pử lại cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi.” Nữ đầu bếp ngẩng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân cười cười, ở Quan Châu rất ít thấy một phu nhân xinh đẹp có khí chất như vậy.

Đi ra cửa sân với nữ đầu bếp, xuyên qua mấy ngõ hẻm, cuối cùng cũng tới chợ.

Khu vực này chính là những sạp bán hàng, quầy bán hàng tạp hóa rất nhiều, rất đông đúc, còn có những người đẩy xe cút kít đầy đường thét to rao bán, rất náo nhiệt.

Nữ đầu bếp biết ăn nói, vừa đi vừa nói cho Nhạc Sở Nhân nghe những chuyện trong chợ, chỉ đi một đoạn đường ngắn ngủi mà Nhạc Sở Nhân đã hiểu được bảy tám chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ gần đây trong thành Quan Châu.

Dừng lại trước một quầy hàng, nữ đầu bếp bắt đầu mua thức ăn. Chọn chọn lựa lựa, hơn nữa rất quen thuộc trả giá, nữ đầu bếp tuyệt đối là một người chuyên nghiệp.

Nhạc Sở Nhân đứng ở một bên ôm hai tay cười tủm tỉm quan sát, trả giá gì gì đó nàng sẽ không làm, hơn nữa nếu nàng muốn mua đồ, chỉ cần nhìn trúng, thậm chí ngay cả giá tiền cũng sẽ không hỏi. Nghĩ đến tính cách này của nàng, tuyệt đối sẽ không làm được hiền thê lương mẫu. Nếu không phải Phong Duyên Thương giàu có, thì tiêu xài như nàng không biết ra sao đây.

Mua xong, nữ đầu bếp lại dẫn Nhạc Sở Nhân đi lòng vòng trong chợ, sau đó hai người thuận theo đường đi lúc trước mà trở về.

Lúc đi đến đầu đường, nữ đầu bếp đang nói tới người nào đó cưới tiểu thiếp thứ mười thì Nhạc Sở Nhân mãnh liệt nhìn thoáng qua một nữ tử ăn mặc rách rứa đang ngồi trong góc.Cả người nữ tử vô cùng bẩn, dáng vẻ rất suy yếu , nhưng không ngăn được dáng vẻ đẹp đẽ kia. Miễn là người đi ngang qua trước mặt nàng đều liếc nhìn nàng một cái, nhưng đều bị cố ý tránh thoát, rất có xu thế tránh không kịp.

Nàng không khỏi kinh ngạc, Nhạc Sở Nhân cắt đứtl lời nói hớn hở của nữ đầu bếp, chỉ chỉ nữ tử kia, “Cô nương kia là ai, ngươi biết không?”

Nữ đầu bếp nhìn thoáng qua nàng kia, sau đó gật đầu, “Đó là tam tiểu thư Quan gia, Năm trước Quan gia phạm tội chết ở trong lao rồi. Gia sản trong nhà đều bị quan phủ lấy đi, cô nương này cũng bị đại công tử phủ thứ sử đoạt đi. Đi vào nơi đó có ngày tốt lành mới là lạ, ra tháng giêng không biết vì sao cô nương này liền bị đuổi ra ngoài. Thời gian dài, trong thành đều truyền tới lời nói của Đại công tử, muốn nàng tự sinh tự diệt, vì vậy ai cũng không dám quản.” giọng nói của nữ đầu bếp nhỏ dần, khác xa với vẻ mặt hớn hở nói chuyện vừa rồi.

Tâm tư Nhạc Sở Nhân khẽ động, lúc rời đi nhìn cô nương kia nhiều hơn chút, trong đầu đã có tính toán.

Trở lại tiểu viện, Thích Phong đã trở về, đang đứng ở trong sân chờ Nhạc Sở Nhân.

Nữ đầu bếp thấy Thích Phong, không khỏi im tiếng, sau đó bước nhanh đi về phía phòng bếp. Kỳ thật không chỉ là Thích Phong, những hộ vệ kia của hắn nàng cũng sợ, hơn nữa trên người bọn họ đều mang theo vũ khí, càng khiến cho nữ đầu bếp ngay cả nhìn cũng không dám.

“Vương Phi, chuyện đã làm xong, Trương thư sinh đã đi tới khu căn cứ của mấy tên ăn mày.” Kỳ thật những chuyện này không cần Thích Phong nói, Nhạc Sở Nhân cũng biết..

“Ừ. Thích Phong, ngươi đi làm chuyện khác giúp ta.” Vẫy tay kêu Thích Phong đến, nhỏ giọng phân phó, Thích Phong lĩnh mệnh rất nhanh rời đi.

Ban đêm, rốt cuộc Phong Duyên Thương đã trở về. Trường bào xanh nhạt không dính một hạt cát nhỏ, giữa lông mày tràn đầy vui vẻ, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

Ngồi ở trên ghế thái sư nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân nhướng mày, “Lão gia, hôm nay gặp chuyện vui hả?”

Bình tĩnh ưu nhã đi tới, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, mở miệng nói: “Tương Dương Quận Thái Thú đã ói ra số bạc tham ô mấy năm nay, Thứ sử Quan Châu rất nhanh liền biến thành gà rừng trụi lông rồi.”

“Bao nhiêu tiền? Có thể chia cho ta một chút không?” Đưa tay, một tư thế đòi hỏi.

“Ha ha, tất cả của ta là của ngươi, lấy hết cũng được.” Hào phóng như vậy, rất được lòng người nào đó.

Nữ đầu bếp dâng trà, sau đó lại lui xuống, Phong Duyên Thương cầm ly trà lên, vừa muốn mở nắp, động tác trên tay ngừng lại, đôi mắt bất động nhìn một chỗ, giống như cẩn thận lắng nghe cái gì.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, khóe môi vẫn luôn cười.

“Có người ngoài?” Quay đầu nhìn về phía nàng, hai tai của Phong Duyên Thương rất thính nha.

Cười tủm tỉm gật đầu, tư thế ngồi nghiêng chân của Nhạc Sở Nhân rất có khí thế, “Hôm nay trên đường nhìn trúng một người nữ nhân, kêu Thích Phong mang nàng về.”

Nhướng mày, Phong Duyên Thương không nói gì, “Sao vậy? Đêm nay nàng có ý định sủng hạnh nàng ta hả?”

“Ta cũng hy vọng ta có công năng kia. Không biết sao ông trời không chịu toại nguyện lòng người nhỉ, bản thân ta thiếu chút linh kiện.” Cười to, Nhạc Sở Nhân rất vui.

Khẽ lắc đầu, Phong Duyên Thương nghe nàng nói bằng giọng điệu đàng hoàng kia, tự than thở không bằng.

“Rốt cuộc là ai? Còn được người rãnh rỗi mà nhặt từ trên đường đem về.” Phong Duyên Thương loáng thoáng có thể nghe được động tĩnh bên kia, có giọng nói nữ nhân, còn có Thích Phong đang nói chuyện.

“Một cô nương đáng thương mà thôi, bị người ta đùa bỡn sau đó vứt đi, không nhà để về. Ta nhìn thấy đáng thương liền nhặt về, rất đơn giản.” Kỳ thật lúc Thích Phong đưa nàng ta về, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Sau đó nàng kêu người đưa nước nóng cho nàng ta tắm rửa, Thích Phong lại sai người giúp việc đi mua quần áo, chắc hẳn bây giờ cũng thu thập xong rồi.

Há miệng, nghe được nàng giải thích, hiển nhiên Phong Duyên Thương yên tâm hơn nhiều.

“Hôm nay cố ý kêu đầu bếp nấu vài món rau cho người, còn có thịt bò hầm, ngươi ăn nhanh đi, ta đi xem cô nương kia một chút.” Đứng lên, Nhạc Sở Nhân ra lệnh cho hắn xong, liền vung tay rời phòng.

Thu xếp cho cô nương kia ở gian phòng đầu tiên bên phải, nơi này là chỗ ở của Thích Phong với ba người hộ vệ khác ngủ lại buổi tối, hôm nay có một cô nương ở đó, vì vậy những người khác đều chạy đến muốn nhìn người đẹp mới vào đây.

Cửa đang đóng, Nhạc Sở Nhân đi tới cửa trước liền đưa tay gõ cửa, một lát sau cửa bị mở ra từ bên trong. Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, sắc mặt Thích Phong rõ ràng khá hơn nhiều.

“Sao rồi?” Đi tới, liếc nhìn cô nương ngồi bên giường, thay đổi một thân váy dài sạch sẽ, tắm rửa xong tóc xanh như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp, rất có hương vị cô nương phương nam.

“Nàng nói không cần quan tâm nàng cứ mặc kệ nàng đi, bằng không sẽ gặp xui xẻo.” Thích Phong nhìn thoáng qua cô nương bên giường, thở dài nói.

Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân phất phất tay muốn Thích Phong đi ra ngoài, nàng mang theo cái ghế, sau đó đi đến ngồi xuống đối diện cô nương kia.

Thích Phong đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại lại. Trong phòng, ánh nến sáng óng ánh chiếu vào trên mặt cô nương kia, lộ ra sắc mặt trắng nõn, điềm đạm mà đáng yêu.

“Ngươi tên gì?” Nhìn nàng ta, Nhạc Sở Nhân biết rõ nàng ta có bệnh.

“Quan Xu.” Cô nương kia, cũng chính là Quan Xu trả lời. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, đôi mắt kia giống như làn nước mùa thu, làm cho người ta không tự chủ mà sinh ra thương tiếc.

“Ngươi bị bệnh lâu chưa?” Nhạc Sở Nhân nhìn chăm chú lên người nàng ta, khuôn mặt này khiến nàng có cảm giác quen thuộc, bởi vì ở thế giới kia, ngoại hình của nàng cũng là kiểu dáng vẻ đáng thương rung động lòng người.

Quan Xu sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức ảm đạm, rủ tầm mắt xuống, thoạt nhìn nàng rất bất lực, “Đã hơn hai tháng. Là bệnh đường sinh dục, không trị khỏi.”

“Ta biết, có điều cũng không phải là không trị khỏi. Chỉ là, sao ngươi lại bị lây bệnh vậy?” Nhướng máy, vẻ mặt của Nhạc Sở Nhân thoạt nhìn có chút hùng hổ dọa người.

Quan Xu nhìn về phía Nhạc Sở Nhân lần nữa, có lẽ nàng nói như vậy khiến nàng ta cảm thấy kinh ngạc, “Đại công tử.” Khi nói ba chữ kia, nàng cà lăm nói ra, trong giọng không thiếu hận ý. Ánh mắt rợn sóng dâng lên oán hận, nhưng càng nhiều hơn là vô vọng.

” Đại công tử Thứ Sử Quan Châu? Không bằng ngươi nói cho ta một chút về phủ thứ sử, từ trên xuống dưới từ chủ tử hạ nhân phòng lớn vợ lẽ, ta muốn biết hết.” Khóe môi nhếch lên, nàng cười đến phong tình vô hạn.

Quan Xu nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng, “Ngài có thể trị hết bệnh cho ta?”

“Có gì mà không thể?” Cười nhìn nàng ta, cô nương này rất thông minh.

Ánh mắt Quan Xu dâng lên chút hy vọng , nàng không dám hoài nghi phu nhân trước mắt đang dối gạt nàng, bởi vì nàng ta cảm thấy chỉ cần là nàng nói, liền khẳng định không nói dối, nàng ta tin nàng.

Cho đến nửa đêm, Nhạc Sở Nhân mới trở lại phòng. Ngọn đèn trong phòng yếu ớt, Phong Duyên Thương đang mặc quần áo ngủ dựa vào bên giường xem sách, hiển nhiên đang đợi nàng.