Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 15

Chương 15: THU ĐỒ ĐỆ

Sau giữa trưa, trong Lạc Sương các thanh u truyền ra tiếng nữ nhân kinh hô đánh vỡ không gian yên tĩnh.

Trong các, hai nữ nhân đứng ở cạnh đồng úng (cái này cái gì thì Nguyệt chịu ak >___< , chắc có thể hiểu là cái chậu đồng đi?????) cúi đầu nhìn bên trong. Mà một tiếng thanh kinh hô kia, chính là theo miệng của cô nàng Đinh Đương nhát gan phát ra. Rõ ràng sợ hãi, lại tò mò xem bằng được khiến Nhạc Sở Nhân thỉnh thoảng nhíu mày.

“Ta nói này Đinh Đương đại mỹ nữ, ngươi giả tiếng quỷ kêu làm gì? Nó cắn cũng không phải ngươi!”

Trong đồng úng là thiềm thừ vương (ách, vua cóc á nhưng để thế nghe hay hơn nhỉ ) cùng xà vương, chính là hai cái lợi hại nhất trong các loại độc vật của Nhạc Sở Nhân a.

Hôm nay nàng muốn hai chúng nó cùng so sánh, vốn là chuyện rất thú vị, ấy vậy mà Đinh Đương bên cạnh liên tiếp giả tiếng quỷ kêu, ai không biết còn tưởng rằng nơi này có chuyện ám muội gì đâu.

Đinh Đương che miệng, đáng thương hề hề nhìn thoáng qua sườn mặt Nhạc Sở Nhân tràn đầy không kiên nhẫn, tận lực đem kêu sợ hãi nghẹn trở về. Nhưng mà hai thứ kia trong đồng úng quả thật thực quá dọa người mà.

Nàng chưa từng thấy thiềm thừ lớn như vậy, thân thể đen sì, trên lưng đầy những nốt xù xì màu lục sắc dường như còn chảy nùng dịch ra bên ngoài. Hơn nữa tính tình phi thường táo bạo, rõ ràng miệng nó nhìn không thấy có răng nanh, nhưng nàng lại thấy nó cắn chết thiệt nhiều động vật .

Đối diện là một cái hồng hoàn thật nhỏ, đầu hình tam giác, khi tức giận gáy mở ra thành hình ô, nửa người trên đứng lên, phát ra thanh âm tê tê, sau đó tốc độ cực mau tiến công.

Hai chúng nó bị đặt ở trong đồng úng khoảng một khắc chung (1 khắc =15’), thiềm thừ vương chuyên chú công kích cổ hồng hoàn, hồng hoàn tắc tìm cơ hội công kích cái bụng thiềm thừ vương. Thiềm thừ vương toàn thân phùng lên hệt giống khối cầu, những cái xù xì trên lung thoạt nhìn càng rõ ràng. Đinh Đương không dám nhìn thẳng, gian nan nuốt nước miếng.

Nhạc Sở Nhân lại thấy vô cùng thú vị, hai cái này nọ thực thông minh, đều ăn qua vô số độc vật, độc càng thêm độc. Nếu thực có một con tử, nàng cũng thật luyến tiếc a.

Hồng hoàn di chuyển ra xa xa, cái đầu vươn ra nhìn chằm chằm thiềm thừ vương, thỉnh thoảng quay đầu, Nhạc Sở Nhân xem ra hồng hoàn là đang khiêu khích.

Quả nhiên, thiềm thừ vương bị chọc giận, toàn thân cố trương lêncoi như ngay sau đó sẽ bạo khai. Mạnh mẽ lao đến, theo nó động tác, trên lưng toát ra một cỗ nùng dịch, phun tung toé đến trong đồng úng, màu đồng thuần sắc lập tức biến thành màu đen.

Ngay tại thời điểm thiềm thừ vương lao đến, hồng hoàn nhanh chóng lao lên, miệng mở ra để nộ răng nanh sắc bén nhằm vào cái bụng của thiềm thừ vương.

Hai con vật đụng nhau ở trên không, thiềm thừ vương toàn thân đảo vòng , hồng hoàn cắn vào không khí. Chúng nó lần lượt thay đổi vị trí nhìn nhau giằng co.

“Binh bất yếm trá, không sai.”

Nhạc Sở Nhân cười tán thưởng, vô cùng vui vẻ, tươi cười để lộ hàm răng trắng noãn làm nổi bật gương xinh đẹp quyến rũ lại thập phần đáng yêu.

Đinh Đương cẩn thận nhìn xem, nàng chưa bao giờ biết, động vật gì đó cũng thông minh như vậy.

“Thuộc hạ thỉnh an vương phi.”

Bỗng một giọng nam tử từ cửa truyền đến, Nhạc Sở Nhân cùng Đinh Đương đồng thời ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy Thích Kiến một thân y phục tử sắc, sắc mặt tái nhợt đang đứng ở trước cửa Lạc Sương các.

“Uh, ngươi như thế nào lại đây ?”

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn thiềm thừ và hồng hoàn đang đại chiến trong đồng úng.

Thích Kiến đi vào, bộ pháp có chút lảo đảo, hốc mắt thâm quầng, môi không có huyết sắc nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ánh mắt thực sáng ngời.

“Đã nhiều ngày thuộc hạ có thể xuống giường đi lại , vương phi sự tình rất nhiều, không dám làm phiền vương phi mỗi ngày đi lại đi giúp thuộc hạ châm cứu.”

Thích Kiến dừng lại ở đối diện đồng úng, vừa nói, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng úng.

“Uh, đi thôi.”

Nhạc Sở Nhân lời ít mà ý nhiều, Thích Kiến người này thực ương ngạnh. Vừa giải cổ xong ngày hôm sau liền tỉnh, ngày thứ ba đã bắt đầu xuống giường đi lại, người bình thường rất khó có nghị lực như vậy.

“Thiềm thừ này sao dám cùng xà chém giết?”

Nhìn bộ dáng thiềm thừ vương toàn thân đằng đằng, Thích Kiến thực kinh ngạc.

“Vì sao không dám? Không cần thiết thiềm thừ liền đánh không lại xà.”

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, thiềm thừ này cũng không phải là thiềm thừ bình thường, ngay cả mãnh thú nó đều có thể đánh lại.

“Vương phi là nói thiềm thừ có thể thắng?”

Thích Kiến cảm thấy hồng hoàn thật nhỏ kia cũng rất lợi hại, hình thể không lớn, nhưng tuyệt đối là cái hảo tấn công a.

“Cũng không biết , hai chúng nó đều trải qua trăm trận chiến đều rất thông minh.”

Nhạc Sở Nhân giọng điệu vui mừng.

Thích Kiến cảm thấy thực thần kỳ, vốn tưởng rằng bản thân đã hiểu được rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn kém rất xa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Aiz, nửa giờ . Hai người các ngươi còn không có phân ra thắng bại, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tiếp tục.”

Hồi lâu cũng không có kết quả, Nhạc Sở Nhân quyết định làm cho bọn họ đình chiến. Khom người, hai tay chụp tới, thiềm thừ vương cùng hồng hoàn bị nàng phân biệt ở hai tay từ đồng úng mang ra.

Thích Kiến nhìn động tác của nàng ánh mắt trợn to:

“Vương phi… chúng nó có kịch độc.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày nhìn về phía Thích Kiến, trong tay nàng, hồng hoàn cuộn thành hai vòng ngẩng đầu lên hướng về phía thiềm thừ, thiềm thừ ở trong lòng bàn tay nàng cũng trừng mắt nhìn hồng hoàn, dù không đánh, nhưng ánh mắt khiêu chiến vẫn còn.

“Nếu không thể chế phục súc sinh này đó, còn nói gì đến dưỡng cổ khống cổ?”

Nàng hiểu được dưỡng cổ khống cổ, tự nhiên hiểu được khống chế mấy thứ độc vật này đó.

Thích Kiến khó có thể tin, Đinh Đương lại nhìn như không thấy, nàng xem đến thời điểm Nhạc Sở Nhân ngủ trưa ngại thời tiết nóng mà đem hai tiểu xà trở thành vòng cổ treo ở trên cổ hóng mát còn không thấy mới lạ a.

“Vương phi thần thông.”

Lời này của Thích Kiến phát ra từ đáy lòng. Tình huống của hắn lúc đó mặc dù chính hắn không biết, nhưng Thích Phong đều đã cùng hắn nói qua. Còn có lúc Nhạc Sở Nhân giúp hắn giải cổ, hắn biết được nhất thanh nhị sở. Theo lời của Thích Phong, không có Nhạc Sở Nhân, hắn sớm hay muộn cũng bị sâu tằm quỷ dị trong cơ thể ăn mòn dến chết a. Mặc dù hắn không sợ tử vong, nhưng nếu chết thê thảm như vậy chỉ sợ linh hồn hắn cũng sẽ ngày đêm chịu dày vò.

“Không tính là thần thông, nhưng tuyệt đối bất phàm.”

Nhạc Sở Nhân cười cười, ánh mắt cũng không thiếu đắc ý. Trước kia ở trong trại căn bản cũng nghe không được người khác khích lệ, ngược lại luôn có thể nghe được tử lão thái bà châm chọc. Hiện nay đến nơi này được người sợ hãi, sùng bái, nàng có chút lâng lâng (Nguyệt: Hắc hắc tỷ tự sướng sợ luôn ___Sở Nhân *liếc mắt*: Muốn thử gì đó ko?___ Nguyệt *chạy mất dép*: Oa oa ko cần muội biết sai rùi TT___TT)
.
Thích Kiến đi theo Nhạc Sở Nhân đến góc sân khác, tại bóng tường có hai hàng giỏ trúc, bên trong có tiếng động đoán chừng cũng là độc vật gì đó.

Đem thiềm thừ vương cùng hồng rắn cạp nong đặt ở đều trong giỏ trúc của chúng, Nhạc Sở Nhân trở lại nhìn về phía Thích Kiến:

“Muốn lập tức sinh long hoạt hổ là không có khả năng , ngươi thiếu máu nghiêm trọng, nội tạng cũng bị hao tổn, phải từ từ điều dưỡng. Hơn nữa ngươi không thể lại vận dụng võ công , cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta như thế nào mới có thể cho ngươi giống như trước đây võ công cao cường.”

Ánh mắt nàng dường như có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Thích Kiến cúi mắt, hắn đến đây quả thật muốn hỏi một chút Nhạc Sở Nhân có biện pháp gì hay không làm cho hắn khôi phục công lực, dù chịu nhiều đau khổ cũng được. Tuy nhiên, Nhạc Sở Nhân đã nói như vậy , hắn cũng không thể hỏi lại.

“Thời gian không sai biệt lắm , nên châm cứu . Đinh Đương, chuyển hai chiếc ghế dựa lại đây.”

Mấy ngày nay đến canh giờ này nàng đều cấp Thích Kiến châm cứu thông mạch. Thân thể hắn bị sâu ăn lên rất nghiêm trọng, kỹ thuật châm cứu của nàng có thể có hiệu giúp hắn khôi phục thân thể.

Đinh Đương động tác mau lẹ, từ trong phòng chuyển ra hai cái ghế dựa đến, lại đem ngân châm của Nhạc Sở Nhân ra, sau đó đứng ở một bên hỗ trợ.

Thích Kiến cởi áo khoác, nhưng để lại trung y, bởi vì nam nữ khác biệt, cho nên thời gian vẫn đều là châm cứu cách quần áo cho hắn . Dù Nhạc Sở Nhân không thèm để ý, nhưng hắn mặc quần áo cũng không ảnh hưởng nàng thi châm, cho nên không sao cả.

Thích Kiến ngồi xuống nghiêm chỉnh, Nhạc Sở Nhân vòng quanh hắn, thủ pháp nhanh chóng đem từng ngân châm lớn nhỏ đâm vào huyệt vị tựa hồ không cần cẩn thận tìm kiếm huyệt vị cũng vô cùng chuẩn xác.

Nhìn Nhạc Sở Nhân lưu loát thủ pháp, Thích Kiến rất vô cùng bội phục, nhớ tới chính mình võ công bị phế, trong đầu bổng nổi lên ý tưởng:

“Vương phi, thuộc hạ hướng ngài học tập dưỡng cổ khống cổ được không? ”

Đứng ở sau lưng hắn thi châm, Nhạc Sở Nhân dừng động tác một chút, cong cong khóe môi:
“Thiệt tình ?”

“Vâng. Thuộc hạ nhận ân tình của Ngũ vương không thể báo đáp chỉ có vào sinh ra tử vì người nhưng nay cho dù thuộc hạ có lòng cũng không vô lực. Đối với ân cứu mạng của vương phi thuộc hạ cũng không thể báo đáp, nếu có thể, thuộc hạ nguyện bái vương phi làm sư phụ, chỉ cần vương phi không chê Thích Kiến xuất thân bần hàn, từ nay về sau sau Thích Kiến nguyện vì vương phi chết tử cũng không hối.”

Giọng hắn leng keng hữu lực, mỗi một chữ đều mang theo quyết tâm kiên định.

Đem cây châm đâm xuống huyệt vị, Nhạc Sở Nhân từ từ thu tay lại, đi trở về ghế thái sư ngồi xuống, nhìn ánh mắt Thích Kiến đầy kiên quyết, nàng chậm rãi gật gật đầu:

“Hảo.”