Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 148

Chương 86. 1

Từ sau lễ thải đăng(đốt đèn lồng), hình như Hoàng Thành đã xảy ra chút thay đổi. Nếu như cẩn thận nghe ngóng, liền có thể biết, có lẽ Hoàng Thành sắp đổi chủ.

Trong hoàng thành quân thành luôn được Tương Vương nắm quyền, trong nội cung thống lĩnh cấm vệ quân là huynh ruột Ngũ Vương Trắc Phi. Hôm nay quyền nắm giữ quân phòng thủ Hoàng Thành bị Ngũ Vương khống chế, đồng nghĩa với việc trong lúc vô hình, Hoàng Thành đã rơi vào trong tay Ngũ Vương gia.

Hơn nữa, còn thay đổi quan viên trong triều, nhìn như vị trí không quan trọng, nhưng thật sự lại khác với vẻ ngoài bình tĩnh của Lục bộ.

Ngày trước Thất Vương, hôm nay Cần Vương, trên triểu đến chạm tay cũng cảm thấy nóng rát. Rất nhiều người muốn đến nhà bái phỏng, nhưng không làm gì được, tất cả mọi người muốn vào Cần Vương phủ, người có thể tiến vào cánh cửa kia, không chỉ thân cận với Cần Vương gia, mà cũng phải thân cận với Cẩn Vương phi mới được.

Tháng hai, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, mùa này ở phía nam Đại Yên đã vào xuân rồi, nhưng ở phương Bắc vẫn là tuyết trắng xóa.

Diêm Tô không có chuyện gì đều đến Cần Vương phủ ngồi một chút, đi theo Nhạc Sở Nhân học cách dụng độc, có thời gian nàng còn có thể đi Tể Thế Đường giúp đỡ, làm đồ đệ, nàng làm vô cùng đúng hẹn.

“Hoa này ngươi trồng lớn lên thật tốt, cũng sắp nở hoa rồi.” Trong phòng ấm, Diêm Tô chạy đến đứng giữa giàn hoa. Trong một chậu hoa, một bông hoa dáng vẻ không cao đang đâm chồi nảy nở.

Giàn trồng hoa bên kia, Nhạc Sở Nhân mang theo bình nước tưới hoa, nghe nói vậy vẻ mặt nàng tươi cười, “Chắc khoảng nửa đêm nay có thể nở hoa rồi, đợi đến khi hoa nở, sẽ đem đến cho Trần phi.” Vài ngày trước, Trần phi phái người cho đưa tới vài cây tuyết sơn, giá trị liên thành. Nếu như nàng tặng lại vàng bạc châu báo, thứ nào cũng kém hơn so với tuyết sơn, cho nên nàng muốn đưa cái khác.

Diêm Tô quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, khuôn mặt dịu dàng có nụ cười thản nhiên, “Ngươi cùng Trần phi ở chung thật tốt, mấy người nương nương trong cung, chỉ có nàng là khách quý của ngươi.”

“Trần phi rất tốt, ta nhìn cũng thuận mắt. Có điều, ta thấy ngươi cũng đáng giá nàng rất cao.” Trần phi yêu Phong Duyên Thiệu, chẳng qua Diêm Tô không có biểu hiện đặc biệt gì.

Diêm Tô lắc đầu, cười có chút bất đắc dĩ, “Nàng vốn là một nữ nhân bất hạnh, ngoài phú quý cũng không còn có cái gì. Có điều, nàng vẫn rất kiên cường mà sống, ta tất nhiên là bội phục nàng. Năm đó, phụ thân mẫu thân qua đời, ca ca ta lại ở xa ngoài biên quan, trong phủ chỉ có một mình ta, cảm giác này giống như trời sụp xuống, bản thân lại không thể chống đỡ nổi. Ta cảm thấy nàng rất giống ta.”

Nhạc Sở Nhân nhìn nàng, có chút thương tiếc, nói cho cùng, Diêm Tô đã không còn là một tiểu cô nương năm tuổi.

“Đúng rồi, vài ngày trước ca ca hồi âm cho ta, còn cố ý viết một phong thư cho ngươi. Dược liệu ở biên quan rất phong phú, hắn hỏi thăm mấy dược nông biết được rất nhiều dược liệu quý, đều là đặc sản trong rừng sâu biên quan, hỏi người xem có cần không.” Nói xong, Diêm Tô lấy ra một phong thơ từ trong ngực, nàng giấu rất kỹ, kỳ thật nàng cũng lo lắng Phong Duyên Thương thấy được phong thư sẽ xảy ra chuyện không cần thiết.

Buông bình nước, Nhạc Sở Nhân tiếp nhận lá thư Diêm Tô đưa tới, chữ viết trên phong thư quả thật là do Diêm Cận viết, khiến nàng không khỏi nhớ tới người thiếu niên lạnh lùng mày kiếm mắt sáng giờ đã là Tướng Quân.

Vượt qua giàn trồng hoa, đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi xuống trên ghế, Diêm Tô ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn vẻ mặt chăm chú của Nhạc Sở Nhân, một khắc này, nàng cảm thấy nếu là vận mệnh có thể thay đổi, tác thành cho ca ca của nàng, thật là tốt biết bao.

Trong thư ghi vô cùng kỹ càng, Diêm Cận không hiểu dược liệu, nhưng viết ra rất nhiều tên của dược liệu quý, có thể thấy được hắn đã hỏi ra các dược nông và đi sâu vào đó.

Trong rừng núi sâu ở biên quan chắc hẳn rất màu mỡ, căn cứ theo những gì Diêm Cận miêu tả, rất nhiều nhân sâm, linh nghìn năm và các dược liệu khác đều xuất ra từ chỗ đó.

Biết thật nhiều như vậy, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất hứng thú. Biên quan Đại Yên mặc dù có điều kiện gian khổ, nhưng vô cùng có lực hấp dẫn với cô.

“Sao hả? Ca của ta không có làm trò cười đi?” Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân cười, Diêm Tô cầm ly trà lên ung dung nói.

“Ca của ngươi thật sự đã đạt được một trình độ nào đó, giọng nói kia như là chuyên gia thâm niên. Núi sâu ở biên quan có rất nhiều, ta thích.” Có thể từ dược nông mua nhiều dược liệu, nàng càng thích tự mình lên núi.

Diêm Tô gật gật đầu, vừa nói: “Rất nhiều núi, từ Vu Sơn, kéo dài qua Đại Yên cùng Bắc Cương, liền nhau tới vài ngàn dặm. Bên trong núi sâu cũng có nhiều chỗ có người không đi qua được, càng sâu dã thú càng nhiều, vô cùng nguy hiểm.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, núi sâu kia có sức hấp dẫn rất lớn, làm cho nàng không khỏi nhớ tới chuyện trước kia một mình đi vào rừng sâu kia, nghĩ như thế, hình như cũng lâu rồi nàng không có vào núi.

“Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đi dạo khắp nơi trong Hoàng Thành, sông núi Đại Yên tuyệt đẹp, nếu không được tận mắt nhìn thấy, thật đúng là đáng tiếc.” Nhạc Sở Nhân dựa vào ghế thở dài. Tuy là nói như vậy, kỳ thật đang tính toán, chờ nhiệt độ ấm áp một chút, nàng cùng Phong Duyên Thương có thể rời khỏi Hoàng Thành rồi.

Hiện nay Phong Duyên Thiệu dần dần khống chế quân cấm thành Hoàng Thành, cũng đã kinh doanh nhiều năm như vậy, hai huynh đệ họ đang bắt đầu thu mạng lưới rồi.

Còn có những quan viên quan trọng, còn có những người muốn mở rộng đảng phái bên Thái tử, cũng có người ủng hộ Tương Vương. Khi đó Phong Triệu Thiên đã muốn giết chết đám người này, cũng đúng lúc hợp ý với Phong Duyên Thương, cho nên liền quyết định, chuyện này để họ giải quyết.

Hôm nay hai huyh đệ của họ gần như xé rách mặt với Phong Triệu Thiên, có điều không ảnh hưởng đến quyết định ban đầu. Phong Duyên Thiệu vững vàng khống chế triều đình Hoàng Thành, Phong Duyên Thương thay mặt quét sạch bốn phía, đợi đến ngày đó, Phong Duyên Thiệu tuyệt đối là mục đích chung.

Tiến vào tháng ba, xuân về trên đất nước, lúc tháng hai rét lạnh giống như trong mộng, lộ ra chút không chân thật.

Chuyện triều đình như thế nào, Nhạc Sở Nhân không biết, nhưng tình hình mấy ngày nay ở trong mắt của nàng, cũng có thể đoán được vài phần.

Lúc nàng đi Tể Thế Đường, dù sao vẫn có thể gặp được một vài gia quyến của quan viên đi mua dược, sau đó mượn cơ hội nghe ngóng nàng cùng Phong Duyên Thương khi nào sẽ đến dược hành, thì có thể biết được mục đích của họ.

Mấy ngày gần đây, Phong Duyên Thương vẫn đi đến khuya mới hồi phủ, tuy là không biết hắn đang vội vàng cái gì, nhưng nàng nhìn ra được, hắn có chút mệt mỏi.

Nhạc Sở Nhân lấy một ít dược liệu, sau đó tự mình nhóm lửa trong phòng bếp của Vọng Nguyệt lâu, một buổi chiều, nàng nấu được một chén thuốc đen tuyền.

Tuy màu sắc chén thuốc không tốt, nhưng mùi vị vẫn không tệ, có một mùi thơm lạ lùng, rất khác với những chén thuốc bình thường.

Màn đêm buông xuống, Đinh Đang liền dọn đồ ăn lên bàn, Chỉ trong chốc lát, Phong Duyên Thương trong bóng đêm đã trở về.

Khoác áo khoác nặng nề, bên trong là trường bào màu xanh, thoạt nhìn hắn vô cùng cao. Ánh sáng ngọn nến chiếu vào trên mặt hắn, giữa lông mi bớt đi chút lạnh nhạt thêm vào đó là vui vẻ và ấm áp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hôm nay trở về kịp lúc, đồ ăn vừa mang lên, ngươi không cần ăn lạnh nữa rồi.” Nhìn thấy hắn đi tới, Nhạc Sở Nhân đi đến bên cạnh bàn, trước tiên lấy chén thuốc từ trong hộp cơm giữ ấm ra.

Cởi áo khoác, Phong Duyên Thương chậm rãi bước đi tới, cũng liếc nhìn chén thuốc này. Hơi nhướng mày, “Chuẩn bị cho ta?”

“Uống đi.” Bưng lên trực tiếp đưa cho hắn, mùi thuốc tỏa ra bốn phía.

Nhận lấy, Phong Duyên Thương chỉ nhìn thoáng qua màu sắc chén thuốc, sau đó liền sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn nghe lời như vậy, nàng vô cùng thích.

“Dễ uống không?” Hắn để chén thuốc không xuống, nàng đưa cho hắn một chén nước, vừa nói.

“Không có mùi vị kỳ lạ, cứ tưởng sẽ uống đau khổ lắm chứ.” Hơn 20 năm nay, mỗi ngày hắn đều phải uống rất nhiều chén thuốc, đều đắng nghét khiến người ta chảy nước mắt.

“Nhìn ngươi gần nhất rất mệt, điều hòa một chút.” Ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân gắp miếng rau trong đĩa cho hắn, vẻ mặt rất tự nhiên, tất cả giống như đương nhiên.

Phong Duyên Thương nhìn nàng, đôi mắt phượng mỉm cười. Lúc trước đều là hắn chiếu cố nàng, bây giờ đổi lại, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ.

“Sao hả, có muốn hỏi gì hay không?” Chậm rãi ăn đồ ăn do nàng gắp, Phong Duyên Thương ấm giọng nói.

Nhíu mày nhìn hắn một cái, Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng hỏi, “Muốn biết ngươi còn phải bận đến khi nào? Nếu như không có thời hạn, ta đinh tới gần thành trì tiến hành chữa bệnh từ thiện. Mùa xuân đã đến, thời tiết này tỉ lệ phát bệnh vô cùng cao.” Quan trọng là nàng rất khó chịu.

Động tác trên tay của Phong Duyên Thương ngừng lại, nhìn ánh mắt buồn bã của nàng, “Đợi thêm mấy ngày nữa, ba ngày, ba ngày sau, chúng ta ra khỏi thành.”

Ánh mắt của Nhạc Sở Nhân sáng lên, “Thật sự?”

“Ừ.” Mỉm cười gật đầu, nhìn ánh mắt sáng long lanh của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương đưa tay vuốt ve mặt của nàng, hắn rất thích động tác này.

Ba ngày, nói nhanh cũng nhanh. Sáng sớm, Nhạc Sở Nhân tinh thần sảng khoái đi đến đại sảnh, đi theo hộ vệ đã chờ ở đằng kia từ lâu, tổng cộng mười sáu người, mỗi người có trang phục và vũ khí bên người, nhìn qua liền biết không phải người bình thường.

“Lần này chúng ta sẽ đi đâu?” Phong Duyên Thương còn chưa tới, Nhạc Sở Nhân đứng cạnh ấm lô trong đại sảnh, nói chuyện với Thích Phong.

“Thuộc hạ đã hỏi qua Nghiêm Thanh, nói là đi về phía nam.” Giọng nói Thích Phong không cao, lần này bọn họ ra khỏi thành rất ít người biết, ngay cả hạ nhân trong phủ, cũng không biết rõ phương hướng mà bọn họ sẽ đi.

Nhạc Sở Nhân gật đầu, những nơi muốn dọn sạch đám quan viên đó trải rộng khắp nơi, xem ra Phong Duyên Thương có ý định muốn xử trí ở phía nam trước.

Phía nam, khoảng cách rất gần Nam Cương. Đại bộ phận vây cánh Ninh Dự đều ở bên kia, vì vậy phương hướng bọn họ đi rất đúng.

“Đến đủ rồi thì lên đường thôi.” Bỗng nhiên, giọng nói Phong Duyên Thương truyền ra bên ngoài, Nhạc Sở Nhân quay người bước nhanh đi ra đại sảnh chạy nhanh về phía hắn.

“Nhìn ngươi cao hứng như vậy, tối hôm qua ngủ không được rồi?” Nhìn Nhạc Sở Nhân nhảy nhót chạy về phía mình, Phong Duyên Thương đưa tay dắt tay của nàng, khẽ cười nói.

Khuôn mặt vui vẻ, Nhạc Sở Nhân liếc hắn, “Đúng vậy a, cuối cùng không uổng công đến thế giới này một chuyến, bên cạnh có mỹ nam phụng bồi, rất thích nha.”

Nghe nói chuyện đó, Phong Duyên Thương cười khẽ, “Thời gian còn rất dài, ngươi cứ vui vẻ đi.”

Sảng khoái gật đầu, chuyến này không biết ngày nào đi về phía nam, Nhạc Sở Nhân vô cùng chờ mong.

Đi ra Hoàng Thành, đi theo quan đạo một đường xuôi nam, tốc độ rất nhanh.

Bên ngoài xe ngựa rất bình thường nhưng bên trong rất tinh xảo và ổn định, trong xe có lót một cái đệm thật dày, cả người Nhạc Sở Nhân nằm ngang trong xe, để Phong Duyên Thương chen đến ngồi trong một góc, khi dễ hắn như vậy, nàng rất vui.

“Tiểu Thương, ta muốn ăn táo.” Nằm ở đằng kia, Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn sai khiến hắn. Âm thanh bánh xe ngựa, tiếng vó ngựa quanh quẩn, hơn nữa giọng điệu lười biếng của nàng, thoạt nhìn giống như một đại gia.

Khóe miệng Phong Duyên Thương vẫn mỉm cười, nghe nàng nói, hắn liền làm. Cầm lấy một quả táo trên bàn nhỏ, sau đó đưa cho nàng.

“Không ăn vỏ.” Hắn đưa qua, nàng không nhận. Nhìn trái cây đỏ rực kia, nàng nói không ăn vỏ.

Phong Duyên Thương hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua trái cây trong tay, sau đó lại nhìn nàng, “Không có dao. Nếu nàng không muốn ăn vỏ, vậy phun ra đi.”

“Không được. Ngươi cắn hết vỏ đi.” Nhắc chân lên, nàng tiếp tục ra lệnh.

Phong Duyên Thương có chút im lặng, “Ngươi nhất định phải như vậy?”

“Ừ.” Nhẹ gật đầu, Nhạc Sở Nhân có chút tình nghi muốn khi dễ người.

Cuối cùng hắn nhìn nàng một cái, Phong Duyên Thương nghe lời bắt đầu cắn vỏ ra cho nàng.

Nhạc Sở Nhân nằm ở đó nhìn hắn, nhếch môi nín cười. Một người có ngoại hình ưu nhã phiêu dật như vậy, nhưng lại ngồi trong một góc cầm quả táo gặm vỏ, muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu.

Xe ngựa lảo đảo, sau hồi lâu, người nào đó mới gặm vỏ hoàn tất. Rốt cuộc là dùng răng lột vỏ, toàn bộ trái cây đã không còn hình dáng.

Thần sắc lạnh nhạt đưa cho nàng, “Vương Phi mời dùng.”

Ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân nhận lấy, từ trên nhìn xuống dưới xem xét một vòng, sau đó nín cười nói: “Răng thật chỉnh tề.”

Phong Duyên Thương không thể không nhướng mày, rồi không nháy mắt nhìn nàng, chính là muốn nhìn nàng ăn hết quả táo.

Trong khi hắn nhìn chăm chú, Nhạc Sở Nhân thật sự bắt đầu ăn.

“Ăn ngon sao?” Nhưng quả táo kia thật sự không còn hình dáng, Nhạc Sở Nhân còn ăn rất thơm, hắn bật cười nói.

“Ăn ngon, còn có mùi vị của ngươi ở đây nữa.” Ăn bằng tốc độ ánh sáng, Nhạc Sở Nhân hàm hồ nói.

“Ha ha.” Cười ra tiếng, thân thể Phong Duyên Thương ngã về phía sau dựa vào dựa lưng vào trên đệm, vui vẻ nhìn hai má phúng phính của nàng.

“Trạm đầu tiên chúng ta dừng lại ở đâu?” Ném hột đi, Nhạc Sở Nhân vừa lau tay vừa nói.

“Quan Châu.” Môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt phun ra hai chữ, bộ dáng kia thật đẹp mắt.

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân cũng không biết Quan Châu là ở đây. Nhìn hắn, cũng không hỏi lại Quan Châu ở nơi nào.

“Sao vậy?” Hơi nghiêng đầu, Phong Duyên Thương dịu dàng hỏi.

“Đẹp mắt.” Nghiêng người bổ nhào về phía hắn, Phong Duyên Thương thuận tay tiếp được nàng, ôm nàng vào lòng.

“Tiểu mỹ nhân, Quan Châu có xa lắm không?” Tựa ở trong ngực của hắn, nàng đưa tay vuốt mặt của hắn, đùa giỡn nói.

“Ba ngày đường.” Tròng mắt nhìn nàng, giọng của hắn hơi khàn khàn, vô cùng hấp dẫn.

“Xa như vậy? Vậy chúng ta có cần ngủ ngoài trời hay không?” Đối với chuyện nghỉ ngơi ngoài trời, Nhạc Sở Nhân tương đối có kinh nghiệm. Trước kia vẫn hay vào núi sâu, ít thì mười ngày, nhiều thì mấy tháng. Ở ngoài trời không quan tâm là ngủ hay tìm thức ăn, nàng cũng có thể thích ứng được.

“Chắc vậy.” Gật đầu, Phong Duyên Thương nhìn ánh mắt của nàng biết rõ nàng rất muốn ngủ ngoài trời.

Hé miệng, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên ngửa đầu hôn lên môi của hắn.