Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 142

Chương 83.2
editor: Lưu Nguyệt
Nhạc Sở Nhân đóng cửa phòng rồi nhấc chân đi về phía bàn trà, quét mắt nhìn kẻ đang nhàn rỗi ngồi đó.

“Cút ra chỗ khác!”

Thiếu yên vẫn ngồi bất động như núi, quét mắt nhìn khay đồ ăn trên tay nàng, mũi động đậy một chút:

– Hương vị không tệ.

Nhạc Sở Nhân ngồi xuống , nhìn hắn hơi nghiêng đầu hỏi:

– Ngươi ăn chưa?

Thiếu niên càng cười tươi hơn, nhìn nàng lắc đầu vô cùng đáng yêu:

“Chưa ăn.”
(Nguyêt: *khinh bỉ* Thật là mất mặt, vì miếng ăn mà huynh bán rẻ sắc đẹp ///-.-)

Nhạc Sở Nhân lập tức mỉm cười, lọ ra hai núm đồng tiền xinh đẹp.

“Vậy nhìn đi.”

Thiếu niên nghe vậy biểu tình phút chốc cứng đờ, chăm chú nhìn nàng cầm lên đôi đũa duy nhất gắp một miếng thịt hầm vào miệng, chỉ có thể than thở lắc đầu:

“Quả nhiên độc nhất là lòng dạ phụ nữ.”

“Nhìn nguowif khác khó chịu, lão nương rất thoải mái.”

Nàng vừa uống canh vừa nói, động tác không hề ưu nhã chút nào nhưng tốc độ mây bay gió cuốn này cũng rất thú vị.

Thiếu niên nhìn nàng, mắt đẹp chớp chớp, gương mặt vô cùng đáng yêu khiến người ta không sao ghét được.

Nhưng đáng yêu gì đó Nhạc Sở Nhân căn bản không xem vào mắt, với nàng mà nói lúc nào có thể xử lý tên tiểu tử này đem đi làm canh uống thì mới thật sảng khoái.

“Vài ngày nữa bản thiếu gia phải đi rồi, có lẽ vài tháng sau mới gặp lại. Hy vọng đến lúc đó nàng đừng giả bộ không biết ta.”

Hắn vừa nói vừa nhìn nàng, bộ dạng vô cùng chờ mong.

“Đi? Trước khi đi muốn làm cái gì?”

Mấy ngày nay trong Hoàng thành vô cùng bình tĩnh, hắn lại sắp đi, nàng không tin hắn không có chút hành động nào.

“Từ biệt nàng nha.”

Hắn cười cười, có chút lưu manh nói.

“Ngươi ở Hoàng thành lâu như vậy không thể cái gì cũng không làm. Tiểu tử, biết điều thì mau thành thật trả lời ta.”

Nhạc Sở Nhân cầm đĩa điểm tâm để trước mặt hắn, hành động này có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến thiếu niên bật cười.

“ Đây là? Giá trị cửa bản thiếu gia chỉ có một đĩa điểm tâm sao?”

Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn rất thích thú cầm một miếng điểm tâm lên bắt đầu ăn.

Nhạc Sở Nhân cầm đũa bắt đầu ăn cơm, nhướn mày nhìn hắn.

“Ăn đồ của ta, mau thành thật trả lời.”

Nàng không nghĩ rằng hắn sẽ nói dối, bởi vì chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì chẳng có ai cản được, ngay cả đối thủ như nàng hắn còn chẳng để vào mắt.

“Kỳ thực nói với nàng cũng được vì chuyện này nàng cũng chẳng để ý đâu. Bản thiếu gia muốn đem Ninh Dự đi.”

Nói xong lại cầm miếng điểm tâm nữa lên, bộ dạng chứng thực suy nghĩ của Nhạc Sở Nhân, hắn quả thật chẳng thèm để nàng vào mắt.

“Ninh Dự? Ngươi muốn hắn?”

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút không được tự nhiên.

“Muốn hắn? Bản thiếu gia muốn hắn làm gi, cũng chẳng thể sinh con được. Đương nhiên là có người khác muốn hắn, bản thiếu chỉ phụ trách đem hắn đi.”

Biểu tình của hắn có vài phần ngạo mạn, giống như tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều là cát bụi.

“Ngươi cũng nghe lệnh của người khác sao?”

Nhạc Sở Nhân giống như nghe được chuyện hay, bỏ đũa xuống hỏi.

“Ha ha, nàng muốn nghe ngóng lai lịch của bản thiếu gia? Không nói cho nàng, đây là bí mật.”

Hắn lắc đầu tỏ vẻ không thể nói cho nàng biết.

“Không nói thì bỏ đi, cặn bã cũng cõ nhân quyền, lão nương hiểu mà.”

Nàng vừa mở miệng là mắng người, vô cùng sảng khoái.
(Nguyệt: tỷ rõ ràng là thẹn quá hóa giận__ Nhạc Sở Nhân *liếc nhìn* ___Nguyệt *ta chạy ta chạy ta chạy chạy….*)

Thiếu niên tùy ý cười, mắt phượng lấp lánh.

“ Nàng sẽ cản trở ta đem Ninh Dự đi sao?”

Nhạc Sở Nhân nhướn mày, nàng quả thật không muốn tham dự vào chuyện này, ninh Dự sống hay chết thì liên quan gì tới nàng?

“Còn xem tâm tình đã.”

Quan trọng là bây giờ vẫn chưa biết ý Phong Duyên Thương thế nào, nàng còn chưa quyêt định được.

Thiếu niên cười nói:

“ Hy vọng nàng sẽ không đối định với ta.”

Giọng nói nhẹ nhàng giống như chỉ nói vậy thôi nhưng nụ cười không đạt đáy mắt kia cho thấy không phải hắn đang nói đùa.

Nhạc Sở Nhân cũng cong môi, tựa vào ghế híp mắt nhìn hắn:

“ Nhìn bộ dạng tự phụ cửa ngươi, ta chỉ muốn lấy đầu ngươi cùng tứ chi xuống tẩm bột cho vào nồi rán.”

“Ha ha không chỉ nàng muốn đối phó với ta như vậy, nàng phải sếp hàng rồi. Ừm…xem chừng là vị trí thứ vài chục ngàn gì đó.”

Hắn vô cùng thoải mái nói.

Nhạc Sở Nhân có chút kinh ngạc, nhìn thấy hắn dương dương tự đắc như vậy, bất giác cũng bật cười.

Lời của hắn khiến nàng nghĩ đến Phong Duyên Thương, từ khi hắn sinh ra có rất nhiều người muốn hắn chết, hắn dù sống rất khó khăn nhưng vô cùng kiên cường.

Người trước mắt này tuy rất mạnh nhưng mỗi ngày đều có người muốn nhìn thấy hắn ngã xuống, ở phương diện nào đó rất giống Phong Duyên Thương.

“Cổ ngươi hạ trên người Trương Băng ta đã giải rồi nhưng không ngờ rằng ngươi còn hạ một loại cổ khác. Tiểu tử, luận độc ác tàn nhên ta còn không bằng ngươi.”

Nghĩ đến việc giải cổ thất bại, Nhạc Sở Nhân lại thầm hận trong lòng.

Thiếu niên nhướn mày vô cùng vui vẻ:

“Đừng tự trách mình, thực lực chúng ta tương đương.”

“Ngươi nói, ta nghe.”

Nhạc Sở Nhân đứng dậy đi về phía giường.

Thiếu niên ngồi đó nhìn nàng, đột nhiên bật cười.

“Vị phu nhân vừa nãy nói nàng ăn nhiều chút dễ dàng mang thai, ha ha nàng còn là xử nữ làm sao có thai đây”

Nhạc Sở Nhân đột ngột dừng bước quay đầu nhìn hắn.

“ Đừng nói với ta ngươi có mắt nhìn xuyên thấu.”

Thiếu niên ngẩng đầu, bộ dạng đắc ý:

“Không cần nhìn xuyên thấu, bản thiếu chỉ cần nhìn sắc mặt nàng là biết rồi.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày:

“Biến thái.”

Mẹ nó, sao nàng không luyện qua loại kỹ thuật này nhỉ?

Thiếu niên cười lớn, đuáng dậy, tiêu sái rũ góc áo bào, vóc dáng cao lớn rắn chắc.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định còn gặp lại.”

Vừa nói vừa cầm lên áo chàng phủ lên, chớp mắt lại khôi phục bộ dạng thần bí đó.

Nhạc Sở Nhân khoanh tay lạnh mặt nhìn hắn:

“Cút đi!”

Thiếu niên không thèm để tâm nhún vai cười, chớp mắt của sổ cánh đóng cánh mở, bóng dáng màu đen xẹt qua, trong phòng chỉ còn lại Nhạc Sở Nhân.

Nàng hừ lạnh quay người đi về phía giường, vừa ngồi xuống thì nghe thấy âm thanh có người lên lầu.

Nàng nhíu mày chăm chú nghe, bước chân ung dung không nhanh không chậm, khi bước chân dừng trước cửa phòng nàng cũng đã biết là ai rồi.

Cửa phòng mở ra, Phong Duyên Thương phong thần tuấn lãng đứng đó, tựa như thiên tiên trên trời vô tình bị rơi xuống trần vậy.

Nhạc Sở Nhân tựa vào giường mím môi nhìn hắn:

“Thất vương hôm nay có vẻ trởi lại sớm nha.”

Phong Duyên Thương bước vào phòng, mắt phượng chưa đựng ý cười. Bỗng nhiên hắn dừng bước, nhìn quanh phòng một lượt, tầm mắt dừng trên bàn trà vài giây mới rời đi.

“ Có khách đến sao?”

Nhạc Sở Nhân chọt thấy vô cùng thần kỳ nhìn hắn.

“ Làm sao ngươi biết?”

Chẳng lẽ tên này cũng có mũi chó sao?

“Có mùi lạ.”

Phong Duyên Thương lạnh nhạt nói.

Nhạc Sở Nhân gật đầu, nàng đoán quả không sai mà.

“Là tên Giáo Thánh của Vu Giáo, đặc biệt đến trò chuyện với ta.”

Nàng nói vô cùng thoải mái.

“Bởi vậy nàng còn mời hắn ăn cơm?”

(Lưu Nguyệt: ha ha ta ngửi thấy mùi dấm chua nha)

Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác xuống, sau đó một tay chắp sau lưng ưu nhã đi về phía bàn trà, lạnh nhạt nói.

“Mời hắn ăn hai miếng điểm tâm, đổi lấy chút tin tức. Họ Phong kia, ngươi đang điều tra ta?”

Nghe giọng hắn không mặn không nhạt Nhạc Sở Nhân không vui nhướn mày.

Phong Duyên Thương quay đầu nhìn nàng, khóe môi hơi cong.

“ Đương nhiên không phải, chỉ là có chút lo lắng hắn đột nhiên tấn công nàng, dù sao hắn cũng có võ công cao cường.”

“Ngươi đa nghi quá rồi, hắn cũng không vô vị như vậy. hắn sắp đi có điều muốn đem theo Ninh Dự.”

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn nói tin tức vừa mới moi được.

Mắt Phượng khẽ động, sau đó noi.

“Xác định hắn không phải nói đùa chứ?”

“Chắc là không phải, hắn có vẻ cũng làm việc cho người khác.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu, ít nhất nàng cho rằng như vậy.

Mắt phượng càng trở nên sâu thẳm nhưng thần sắc trên mặt cũng không có chút thay đổi, nhưng thông qua đôi mắt vẫn có thể nhìn ra được trong đầu hắn đang chuyển động vô cùng nhanh.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, giơ tay chống cằm hứng thú nhìn hắn, bởi vị bộng dạng hắn lúc này…rất đẹp trai.
(Lưu Nguyệt: *Đổ mồ hôi*)