Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 140

Chương 82.2: Phát uy trên triều.
Editor: Lưu Nguyệt

Một đêm này Phong Duyên Thiệu cùng Nhạc Sở Nhân đều trải qua trong ngục. Rất nhanh đã đến giờ lên triều, cảm giác như hai người chỉ nói đôi câu mà thôi.ở

Bởi vì hôm nay Nhạc Sở Nhân phải lên triều một chuyến nên thuận đường cùng Phong Duyên Thiệu ngồi chung một chiếc xe ngựa vào cung.

Văn võ bá quan đi Đại Hòa Điện lên chiều sớm, Nhạc Sở Nhân lại không thể lên triều khi chưa tuyên triệu của Hoàng Thượng, bởi vậy sau khi vào cung Phong Duyên Thiệu giao nàng cho một vị công công. Vị công công này đưa nàng vào một điện nhỏ nằm bên trái Đại Hòa Điện rồi lui ra, qua một lúc lại đem lên cho nàng bữa sáng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng tính toán thời gian cũng tương đối rồi, Đại Hòa điện bên cạn cũng đã bắt đầu triều sớm.

Cũng không biết có nhắc tới nàng không nha? Nàng cũng đợi mệt rồi, hôm qua không ngủ, ăn no xong nàng cũng có chút buồn ngủ.

Nàng thoải mái quan sát bố trí trong điện, mỗi vật đều rất giá trị, vài vật nhỏ xíu cũng giá ngàn vàng.

Đại khái qua một canh giờ, cuối cùng cũng có người đến thông báo Hoàng thượng tuyên triệu nàng lên điện.

Cuối cùng cũng đến, Nhạc Sở Nhân thản nhiên rời đi điện nhỏ bước vào Đại Hòa Điện.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Sở Nhân bước chân vào Đại Hòa Điện, đây được coi như là trung tâm chính trị của Đại Yến, không khí cũng đầy mùi vị chính trị.

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Đại Hòa Điện. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Phong Triệu Thiên ngồi trên long ỷ cao cao, hai bên đứng hai hàng triều thần, nhìn qua không dưới trăm người, ai ai cũng mặc triều phục hơn nữa đều đang nhìn nàng, thần sắc khác nhau nhưng phần đông là hiếu kỳ.

Nhạc Sở Nhân dừng lại ở trung tâm điện, mắt liếc sang bên trái lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương đứng cạnh Phong Duyên Thiệu cũng đang nhìn nàng, ánh mắt ấm áp khiến người ta an tâm.

Nàng rất nành rời đi ánh mắt, cúi người quỳ xuống. lần này có rất nhiều người đang nhìn, nàng cũng không thể lại dùng áo choàng che chắn để ăn gian không quỳ như trước.

“Con dâu tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nàng vừa cúi thấp đầu vừa chẳng có chút thành ý hô to.

“ Đứng lên đi.”

Giọng nói của Phong Triệu Thiên từ trên truyền xuống, hơn nữa có chút tức giận.

Nhạc Sở Nhân đứng dậy, giũ giũ áo choàng vô cùng kiêu ngạo.

“Tả tướng quân Trương Băng trong Diêm Tự quân, cũng chính là gian tế của Vu Giáo. Năm ngoái Trung Vực Nguyên soái hồi cung đem hắn trở lại vẫn luôn giam giữu trong thiên lao, mặc dù thân thể kỳ lạ không thể cảm nhận đau đớn, các dụng cụ tra tấn đối hắn vô dụng nhưng ít ra còn là người sống. Nhưng hôm qua, ngươi nói rằng có thể giải bệnh của hắn, cuối cùng biến thành người thực vật. Vừa rồi Ngũ Vương đã bẩm báo lên, ngươi còn gì để nói?”

Giọng nói của Phong Triệu Thiên trầm thấp, vang vọng trong điện khiến người ta cảm thấy áp lực.

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng mắt Phong Triệu Thiên khiến hắn càng tức giận. Hắn chưa cho nàng ngẩng đầu lên mà nàng dám ngầng đầu, đó là bất kính.

“Thần quả thật đã giải cổ không biết đau đớn trên người hắn nhưng không hề biết trong đầu hắn còn có một loại cổ khác. Khi thần giải một loại cổ thì người khống chế cổ kia phát hiện và ra lệnh cho loại cổ kia ăn não hắn…”

Nhạc Sở Nhân không chút sợ hãi, nói rành mạch từng câu từng chữ.

“Ăn nói xàng bậy”

Nhạc Sở Nhân chưa nói xong đã bị một triều thần ngắt lời.

Phong Duyên Thương ở một bên, quét mắt nhìn người vừa lên tiếng, mở miệng nói:

“Chu thị lang nói như vậy chắc hẳn cũng có hiểu biết đối với cổ trùng của Vu Giáo. Vậy không bằng Chu thị lang thử nói xem bệnh mất cảm giác của Trương Băng có nguyên nhân gì?”

“Thất Vương anh minh, không bằng mời Chu thị lang tài cao học rộng đến giải thích nghi vẫn cho chúng thần và Hoàng Thượng.”

Người tiếp lời Phong Duyên Thương là Nhạc Chí Châu, bất luận như thế nào Nhạc Sở Nhân cũng là con gái hắn, nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng thoát không được liên lụy.

Chu Thị lang, cũng chính là người vừa lên tiếng, bộ dạng xấc xược, giương cằm, chắp tay với Phong Triệu Thiên rồi nói:

“Hoàng Thượng, Trương Băng là đại gian tế tiết lộ bí mật của Binh bộ . Từ khi hắn được giải về Hoàng thành vẫn do Hình bộ thẩm vấn, tuy rằng không thu hoạch được gì nhưng vẫn là người sống. Bây giờ đột nhiên chết đi, không tìm được kẻ đứng sau, tổn thất của Binh bộ vô cùng lớn. Thất Vương phi vừa ra tay đã hại chết hắn, tổn thất của binh bộ ai đến bồi thường đây?”

Binh bộ thị lang vừa nói xong, số đông triều thần đều cúi đầu tù chối tham gia vào chuyện này. Trong lời nói còn ngầm công kích Hình bộ của Phong Duyên Thiệu làm việc bất lực. Mắt phượng của Phong Duyên Thương trở nên lạnh lẽo mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười.

“Ha ha,ngươi muốn bắt kẻ đứng sau? Ta có thể nói với ngươi hắn đang ở ngay Hoàng Thành đó bởi vì ta đã giao thủ với hắn vài lần rồi.”

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, bộ dạng rất vui vẻ.
Mọi người kinh ngạc, ngay cả Phong Triệu Thiên trên ghế rồng cũng nhíu mày, trầm giọng hỏi Nhạc Sở Nhân:

“Thật sao?”

“ Đương nhiên là thật rồi, ta không chỉ gặp hắn rồi mà còn tỷ thí một trận. Vị binh bộ thị lang này nếu muốn bắt hắn thì cứ đi bắt. Nhưng trước tiên nghe ta nói một câu, dù ngươi có huy động toàn bộ binh lính trong Hoàng thành đi bắt hắn chỉ sợ cũng chỉ có đi không có về.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nói vừa nhin Binh bộ thị lang, những người bên cạnh hắn cũng là người của Binh bộ, sắc mặt đều không tốt chút nào.

Những người khác đều không nói gì, binh bộ thị lang nhìn xung quanh, sau đó hừ lạnh.
“Chỉ sợ đây đều là Thất vương phi muốn trốn tránh trách nhiệm nên cố ý nói bừa. Đại Yến chúng ta không ai địch được, một cái Vu giáo nhỏ nhoi của hắn tính cái gì?”

Nhạc Sở Nhân nhướn mày, rất muốn cười ra tiếng.

“Phụ hoàng, các vị đại nhân, ta có thể thẳng thắn nói, ta không có cách nào đối phó người này. Hắn là Giáo thánh của Vu Giáo, cũng là cấp bậc cao nhất trong Vu giáo. Nếu các vị cho rằng có thể đối phó hắn vậy thì đi đi. Hắn cao bảy thước, gương mặt như trẻ con, thích mặc áo choàng đen, rất dễ nhận ra. (Nguyệt: 1 thước cổ TQ bằng 0,33m, bản gốc ghi là tám thước nhé, nhưng vì để sát với thực tế nên Nguyệt mạn phép sửa thành 7 thước thôi, các nàng đừng ném đá nhé >____<) . Có điều, vị Binh bộ thị lang này vừa nói ta đặt điều thị phi, ta không thích chút nào. Bây giờ vừa nhìn thấy ngài ta liền không vui, rất muốn biến ngươi thành đầu heo.”

Nửa phần đầu, nàng vừa mỉm cười vừa nói, nhưng ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, vô cùng tức giận nhìn Binh bộ thị lang.

Toàn bộ đại điện, kể cả vị hoàng đế trên kia đều kinh ngạc, trước mặt thiên tử mà nàng dám không kiêng nể gì như vậy?

“Làm càn.”

Chu thị lang giống như bị dọa lại giống như tức giận, ngón tay run run chỉ Nhạc Sở Nhân.

“Hừ!”

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, cạnh tay dưới áo choàng đột nhiên vươn ra, một bóng dáng màu bạc từ ngón tay nàng bắn ra, chuẩn xác đập vào mặt Chu thị lang.

Chỉ thấy Chu thị lang rên lên một tiếng , một lúc sau bỗng quỳ trên đất , cùng lúc xảy ra chuyện không thể tin được.

Mặt hắn bắt đầu sưng lên với tốc dộ mắt thường có thể thấy được. Hai má, mũi, miệng cùng tai như bị bơm khí vào, trong chớp mắt mặt hắn hệt như một đầu heo.

Đại thần bốn phía kinh ngạc tránh ra, Phong Triệu Thiên trên ghế rồng cũng đứng lên, chau mày nhìn. Tiếng rên của Chu Thị lang không dứt, cho thấy hắn đau đơn nhưthế nào.

Nhạc Sở Nhân thấy vậy, trong lòng cũng dễ chịu không ít.

“Các vị đại nhân, trong các vị có ai có thể chữa trị chi vị binh bộ thị lang này, vậy thì hãy đi bắt tên Giáo thánh kia đi. Nếu không, ta đảm bảo các ngươi sẽ so với hắn còn đau khổ hơn. Đứt ruột, hỏng đầu đối với Giáo Thánh Vu giáo mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhạc Sở Nhân ta cũng chỉ nói đến đây, còn ai không phục thì đến tìm ta. Thiên quân vạn mã ta còn không sợ, hà tất gì còn sợ mấy kẻ tiểu nhân.”

Nói xong, Nhạc Sở Nhân nhìn quanh một vòng, sau đó chẳng thèm nhìn ai hết đi ra ngoài, bước chân thong thả tự nhiên vô cùng.

Ngày bốn tháng hai, chuyện xảy ra trên triều như một trận gió bay khắp mọi ngóc ngách của Hoàng Thành.

Thất Vương phi tức giận trừng phạt Binh bộ thị lang biến thành đầu heo. Ngay cả Hoàng Thượng cũng không ngăn cản, bởi vì tất cả mọi người đều bị bộ dạng củ binh bộ thị lang dọa sợ ngây người.

Khi mà cả Hoàng thành đều rộn lên bởi thông tin này, trong Thất vương phủ, Nhạc Sở Nhân nhàn rỗi trồng hoa trong phòng.

Căn phòng này vốn dĩ là phòng thuốc, vì mùa đông chưa qua nên chỉ đành trồng ở đây.

Lò giữ ấm trong phòng đốt suốt mười hai canh giờ trong ngày, không nghỉ chút nào, hơn nữa độ ẩm rất cao, ngay cả Đinh Đương cũng thích ở trong này vì có cảm giác như mùa hè vậy.

Trên hơn mười chiếc gi, hơn trăm chậu hoa cao thấp chỉnh tề bày ở đó, bởi vì đều mới trồng nên còn chưa ra lộc.

Đem một chút thuốc hòa vào trong nước, Nhạc Sở Nhân xách bình bắt đầu tưới hoa. Nàng kỳ thực không hề biết trồng hoa, chăm sóc hoa nhưng nàng biết dùng các loại thuốc để nuôi dưỡng hoa rất tốt.

Khi nàng đang xuyên qua các giá để hoa, chợt nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại nhìn, khóe môi hơi cong lên:

“Ồ, hôm nay về sớm như vậy. Hai ngày nay, ai ai nhìn thấy ngươi đều vô cùng cung kính, ngươi vậy mà thaoir mái không ít.”

Phong Duyên Thương cởi xuống áo áo choàng, mắt phượng mềm mại đi đến chỗ nàng.

“Đúng vậy, tất cả mọi người nhìn thấy ta đều sợ hãi, chỉ lo đắc tội ta sẽ biến thành heo.”

Hắn mỉm cười vui vẻ nói.

“ha ha, ta cũng không nhạt nhẽo như vậy. Lần sau nếu có kẻ không biết điều, ta sẽ biến hắn thành cẩu, hơn nữa mở miệng là tiếng cẩu kêu.”

Nhạc Sở Nhân vừa tưới nước vừa vui vẻ nói.

Phong Duyên Thương không nói gì cười khẽ, nhìn một vòng các giá hoa, tùy ý nói:

“Hôm nay phụ hoàng có hỏi tâm trạng nàng đã tốt hơn chưa.”

Nhạc Sở Nhân chau mày, động tác trên tay cũng dừng lại, quay đầu nhìn Phong Duyên Thương:

“Ông ta muốn làm gì? Muốn biết tâm trạng ta tốt hay chưa để ta đem con heo họ Chu kia biến trở lại?”

Phong Duyên Thương nhìn bộ dạng bất mãn của Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu:

“ Đương nhiên không phải, mà là có việc quan trọng, người cho rằng chuyện này chỉ có nàng làm mới thích hợp, ta cùng nghĩ vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn không nhanh không chậm nói từng câu từng chữ, thanh âm vô cùng dễ nghe.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, hi vọng từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó, nhưng đáng tiếc làm nàng thất vọng rồi.

“ Nói đi, ta ghét nhất vòng vo.”

Phong Duyên Thương vừa giơ tay gạt những sợi tóc tán loạn trên má nàng, vừa nói:

“Từ chỗ của Phong Duyên Nghị thăm dò được một chút thông tin,đại đa số vây cánh của Trữ Dự đều có quan hệ với Nam Cương,cũng có thể một số nào đó đã bị Vu Giáo khống chế rồi.”

Như vậy, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Nếu phái cao thủ đại nội đi giết, thủ đoạn giết người của họ đều trăm loại như một rất dễ xảy ra vấn đề. Nhưng Nhạc Sở Nhân thì khác, thủ đoạn giết người của nàng thiên biến vạn hóa, dù không giết được cũng biến chúng thành phế nhân dễ như trở bàn tay.

“Muốn ta giết người? Chuyện thất đức lại khoogn có lợi như vậy, ta không làm!”

Nhạc Sở Nhân quay người, đổ nước vào bình tưới, dứt khoát từ chối.

Phong Duyên Thương cười khẽ:

“Ai nói không có lợi? Nàng muốn cái gì chỉ cần mở miệng là được. Bây giờ ai còn dám từ chối nàng?”

Bây giờ danh tiếng Nhạc Sở Nhân như Diêm vương, ai dám đắc tội nàng?

“Nói nghe như dù ta muốn giang sơn này hắn cũng cho ý. Yêu cầu của ta không cao, giết một nguwoif, năm ngìn lượng hoàng ki, bất luận quan chức, nam nữ.”

Nàng nói rất bình thản, tiền chính là phải kiếm như vậy.

Phong Duyên thương có vẻ như đã sớm biết như vậy, gật đầu:

“ Ta tin rằng phụ hoàng rất vui vẻ đáp ứng.”

Nhạc Sở Nhân mím môi, bỏ bình nước đã đổ đầy xuống đi đến trước mặt Phong Duyên Thương, hơi ngửa đầu nhìn hắn, con ngươi trong suốt phản chiếu gương mặt tuấn mỹ không tì vết.

“Tiểu Thương Tử, ngươi trở thành thuyết khách của Hoàng Thượng rồi? Ngươi có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không?”

Vừa nói, vừa chỉ vào vị trí trái tim của Phong Duyên Thương, nàng đột nhiên cảm thấy hắn dường như bắt đầu tin tưởng Phong Triệu Thiên, đối với hắn nói gì nghe nấy.

Phong Duyên Thương bắt lấy tay nàng, miệng cười đến càng mê người.

“ Đương nhiên không phải, có một số người sớm muộn đều phải chết. Tránh để sau này bọn họ gậy phiền toái cho Ngũ ca, không bằng nhân cơ hội này thuận theo ý phụ hoàng giết hết.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi chớp mắt:

“Vậy ngươi bảo ta đi giết? Sau này ta xuống địa ngục còn ngươi lại đến cực lạc hưởng phúc, như vậy thật không công bằng.”

Gương mặt hắn nồng đậm ý cười, nâng cằm nàng lên, thấp giọng nói:

“ Ta chỉ sợ không đi đến cực lạc được, nhưng nàng lại đến đó. Như vậy để chúng ta cùng xuống địa ngục chỉ đành để nàng đi làm việc xấu thôi.”
(Nguyệt: *chớp chớp mắt* quá cảm động rồi!)

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn quên cả chớp mắt. Nửa ngày sau mới gạt tay hắn ra, hừ lạnh nói.

“ Ngươi quả thật không phải xấu bụng bình thường.”

Tay bị gạt ra, Phong Duyên Thương không chút để ý, dứt khoát ôm nàng vào lòng.

“Nàng không muốn đi cùng ta? Dù không muốn cũng muộn rồi, khi xuống địa ngục, bản vương nhất định mang nàng đi cùng.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy cố chấp, giống như sắp đến ngày xuống địa ngục vậy.

Nhạc Sở Nhân cũng đua tay ôn lấy eo hắn, lắng nghe nhịp tim cũng như hô hấp của hắn, lòng nàng cảm thấy vô cùng bình lặng. Đối với nàng mà nói, địa ngục cũng chẳng là gì.

“Kỳ thực, chúng ta cùng đường.”

Nhạc Sở Nhân im lặng cười, có thể cùng với người này tai họa nhân gian, cùng nắm tay xuống địa ngục quả thật rất tốt.

Phong Duyên thương cúi đầu, vùi đầu vào gáy nàng hô hấp, tuy rằng rất ngứa nhưng cũng rất ấm áp.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, không khí dường như nóng lên, hoa trồng trong chậu cũng bắt đầu ra chồi, tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.