Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 139

Chương 82.1
editor: Lưu Nguyệt

Khi Nhạc Sở Nhân từ trên lầu đi xuống thì quả nhiên thấy hộ vệ Ngũ Vương phủ đang chờ ở đó, hơn nữa còn là thiếp thân hộ vệ của Phong Duyên Thiệu cho nên có thể thấy có chuyện rất gấp.

Mặt Nhạc Sở Nhân không chút biểu tình, Phong Duyên Thiệu phái người đến đây, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nhạc Sở Nhân đi đến trước mặt hộ vệ, trầm giọng hỏi.

Phong Duyên Thương cũng theo xuống, thân hình cao lớn trầm mặc nhìn như tòa thành trì vững chắc đứng đó.

“Bẩm Thất vương, Thất vương phi, việc vô cùng cấp bách, Vương gia lệnh thuộc hạ lập tức mời Thất vương phi đi thiên lao.”

Hộ vệ chắp tay, biểu tình tựa như Phong Duyên thiệu đã hạ tử lệnh (dùng tính mạng để hoàn thành) vậy.

Tim Nhạc Sở Nhân dừng một nhịp, quay đầu nhìn Phong Duyên Thương vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng.

“Có vẻ như Trương Băng đã xảy ra chuyện. Ta phải đi một chuyến, ngươi cũng chuẩn bị đi, ngày mai khả năng ngươi sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích rồi.”

Nàng cũng rất trấn định, tực ra nhìn biểu tình dường như đã hiểu rõ mọi chuyện của hắn, nàng muốn khẩn trương cũng chẳng khẩn trương được.

Đại lao hình bộ, Phong Duyên Thương cũng chẳng vào được, chỉ đành đưa tay vỗ về vai Nhạc Sở Nhân lặng im an ủi, mọi chuyện còn có hắn.

“Đi thôi, đừng lo lắng.”

Ngón tay xẹt qua má nàng, cảm giác mềm mại trơn trượt khiến hắn lưu luyến không thôi.

“Ừ”

Nhạc Sở Nhân nhận lấy áo khoác trong tay Đinh Đương theo hộ vệ Ngũ Vương phủ xuất phủ.

Xe ngựa vội vã chạy về hướng thiên lao, tiếng bánh xe vang lên trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Trong xe ngựa, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã sai sót chỗ nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rõ ràng bản thân nàng khoogn làm sai chỗ nào, thầm chí phản ứng của Trương Băng cũng không sai.

Vậy rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Nhạc Sở Nhân mở mắt, sau khi suy xét vài lần, nàng có thể chắc chắn bản thân mình không làm sai bước nào.

Có lẽ vì quá nhập tâm suy nghĩ nên trong chớp mắt Nhạc Sở Nhân đã thấy xe ngựa dừng lại. Ngay khi Thích Phong cùng hộ vệ kia xuống xe, nàng cũng nhảy xuống.

Rất tối, mặc dù tháp Trấn Bảo có thắp đèn nhưng ở chỗ này một chút ánh sáng cũng không có.

Thích Phong hộ tống nàng đến cửa lao (là cửa bên ngoài nhé, còn cửa từng phòng giam Nguyệt sẽ ghi thành cửa ngục ). Cửa lao mở ra, nàng nhanh chân bước vào trong.

Bên trong có người dẫn đường cho nàng. Lần này không phải gian hình phòng lúc trước mà ở một nơi khác.

Đi lên tầng hai, có một phòng giam để cửa mở, trước cửa cso ngục tốt đang đứng.

Kẻ đó vừa thấy Nhạc Sở Nhân đi đến vội vàng nhường đường. Nhạc Sở Nhân vòng qua cửa đá bước vào trong, đập vào mắt là Phong Duyên Thiệu đang đứng cạnh giường đá, Trương Băng đang nằm trên đó.

Nhạc Sở Nhân cũng chẳng nhàn rỗi chào hỏi Phong Duyên thiệu, trực tiếp đi đến trước mặt Trương Băng. Thên trên của hắn để trần, từ bụng trở xuống đắp tấm vải trắng.

Vừa liếc mắt nàng đã nhận ra hắn chưa chết, đưa tay bắt mạnh cho hắn, lông mày lập tức nhíu chặt.

Phong Duyên Thiệu đứng bên cạnh nhìn thần sắc của nàng, gương mặt nho nhã xẹt chút bối rối không biết làm sao.

“Nếu ta đoán không sai, não của hắn đã chết.”

Vừa nói, nàng vừa thu tay lại, kỳ tực vừa nhìn thấy bộ dạng Trương Băng nàng đã lờ mờ đoán được, không phải cách nàng giải cổ sai mà chủ nhân của hắn muốn hắn chết hắn không thể không chết.

Phong Duyên Thiệu hơi nhíu mày:

“Cụ thể như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, rõ ràng rất không cam tâm:

“Chính là não hắn đã chết rồi nhưng thân thể vẫn sống.”

Phong Duyên Thiệu hiểu ra, nhưng gương mặt cũng xẹt qua chút thất vọng:

“Như vậy so với chết rồi thì nào có khác nhau? Ta còn cho ràng muội có thể cứu được hắn.”

“Tên Giáo Thánh đó làm việc vô cùng cẩn thận, còn hạ một loại cổ khác trong não hắn, ta hoàn toàn không phát hiện được. Ta giải một loại cổ trong người Trương Băng khiến hắn phát hiện ra nên đã lập tức giết hắn.”

Phong Duyên Thiệu cũng rất trấn định, nghe Nhạc Sở Nhân nói vậy , gật đầu:

“Ngay cả muội cũng bị hắn lừa, như vậy cho thấy kẻ này khoogn phải lợi hại bình thường.”

“Đúng vậy, hơn nữa, hắn đang ở Hoàng thành.”

Vừa nói vừa nhìn Trương Băng nằm bên cạnh, Nàng rất muốn lôi cổ trùng trong đầu hắn ra.

Sắc mặt Phong Duyên Thiệu hơi biến đổi:

“Muội đã gặp hắn?”

“Phải, hơn nữa cũng đã giao thủ. Nhìn bộ dạng huynh có phải đang muốn phái người bắt hắn? Tin ta đi, huynh đừng đánh rắn động cỏ, nếu không người của huynh chỉ có đi không có về đâu.”

Hắn đã không lo lắng ngày mai ăn nói thế nào, nàng cũng chẳng cần lo lắng. Hơn nữa nàng cảm thấy hậu quả của việc này cũng chẳng lớn, chỉ có điều nàng cảm thấy hơi mất mặt, không ngờ bản thân lại bị thằng nhãi kia lừa.

Gương mặt Phong Duyên Thiệu hơi trầm xuống, ánh mắt sâu không đáy nhìn nơi khác, không biết đang nghĩ cái gì.

Nhạc Sở Nhân híp mắt nhìn Trương Băng một lúc rồi thở dài.

“Ngày mai làm sao bây giờ? Có cần bắt ta vào thiên lao không? Nói trước nếu bắt ta, ta sẽ phản kháng đó.”

Bên dưới áo choàng trắng là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khóe mắt đuôi mày tràn đầy bướng bỉnh cùng kiêu ngạo bất tuân.

Phong Duyên Thiệu quay người nhìn nàng, khóe môi cong lên:

“Nếu muội phản kháng thì e rằng toàn bộ cấm quân ở đây cũng chẳng phải đối thủ của muội. Nhưng chuyện này cần phải bẩm báo phụ hoàng, gần đây người rất quan tâm chuyện này. Bản Vương không thể giấu giếm nguyên nhân cái chết của Trương Băng nhưng sẽ cố hết sức bảo vệ muội.”

Hắn nói rất bình tĩnh, Nhạc Sở Nhân nghe vậy nhướn mày, có chút không vui.

“Lời này của huynh khiến ta hơi thất vọng. Ta vì huynh bán sức nhưng lại không nhận được bảo hộ, thật khiến lòng người lạnh lẽo nha.”

Vừa nói vừa khoa trương lắc đầu. Thật ra nàng cũng chẳng sợ. Bị Phong Triệu Thiên biết thì đã sao? Bị triều thần nghị luận thì như thế nào? Những người đó nàng một chút cũng không sợ.

Phong Duyên Thiệu lắc đầu, nhìn nàng, biểu tình cùng giọng nói tràn đầy dung túng yêu thương của một vị huynh trưởng:

“Bản vương đương nhiên sẽ bảo hộ muội, điều này không phải nghi ngờ. Muội không cần lo lắng, bất luận lúc nào, chỉ bằng muội gọi ta một tiếng ngũ ca, ngũ ca sẽ bảo vệ muội.”

Nhạc Sở Nhân mỉm cười, nghe vậy tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.

“Ngũ ca cũng không cần khó xử. Huynh cứ việc bẩm báo sự thực cho hoàng thượng là được rồi. Nếu như người không tin hoặc có người gây chuyện, ta sẽ cho họ biết sự lợi hại. Trương Băng sớm hay muộn đều chết, ta không giải cổ cho hắn thì hắn cũng chẳng sống được bao lâu.”

Nếu việc này nàng đã nói vậy mà vẫn có người gây chuyện thì đừng trách nàng không khách khí.

Phong Duyên Thiệu nhìn nàng một lúc , sau đó mỉm cười gật đầu:

“Được.”

Nhạc Sở Nhân thở dài, lại quay đầu nhìn Trương Băng một cái, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt trẻ con kia, hừ lạnh. Thằng nhãi kia, lại chơi nàng một lần.