Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 137

Chương 81.1
Hôm nay ấm áp, mặt trời lên cao chiếu xuống lớp tuyết bên đường khiến chúng cũng lấp lánh chói mắt.

Tựa mình trong xe ngựa ấm ám, lắng nghe thanh âm náo nhiệt bên ngoài, Nhạc Sở Nhân chợt thấy vô cùng thỏa mãn.

Ngày hôm qua Tế Thế Đường tổ chức bốc thưởng vô cùng thuận lợi, sáng sớm, Thích Kiến còn đặc biệt đến báo cáo chi tiết tình hình bốc thưởng. Giải thưởng lớn nhất là một trăm lượng bạc, người trúng giải là một dân thường ở Thành tây, nghe nói nhà có năm đứa nhỏ, biết tin mình trúng thưởng gần như đã ngất đi.

Nghĩ đến lời của Thích Kiến, Nhạc Sở Nhân hầu như có thể tưởng tượng đến tình huống ngày hôm qua, nàng chợt mỉm cười. Hễ là người đến đều nhận được đồ đem về, kể cả không nhận được giải cũng có đồ lưu niệm, là bốn chiếc bát sứ.

Xe ngựa một đường chậm rãi đến Ngũ Vương phủ. Thời gian cũng gần giữa trưa, Phong Duyên Thiệu hẳn đã về đến phủ rồi.

Thích Phong dừng ngựa, thông báo cho người trông cửa. Quả nhiên, một lúc sau, Phong Duyên Thiệu tự mình ra nghênh đón . Rõ ràng bộng dáng nho nhã khiêm tốn nhưng lại mang khí thế nội liễm, thâm sâu.

Nhạc Sở Nhân xuống xe, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn.

“Ngũ ca, hôm nay đi đại lao một chuyến được không? Ta đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi.”

Phong Duyên Thiệu nghe vậy, nhướn mày:

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ huynh tưởng ta nhàn rỗi chạy đến đây trêu đùa huynh sao?”

Nhạc Sở Nhân đi đến trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu, trên mặt đầy nét cười, có thể nhìn ra tâm tình nàng không tệ chút nào.

Phong Duyên Thiệu nhìn nàng, mỉm cười bao dung tựa như huynh trưởng đang nhìn tiểu muội không hiểu chuyện. (Nguyêt: ha ha, Sở Nhân tỷ mà biết huynh đang nghĩ gì thì không biết còn cười được nữa không)

“Được, bậy giờ chúng ta cùng đi.”

Phong Duyên Thiệu gật đầu, nói thật hắn cũng có chút sốt ruột. Trương Băng được đưa về từ năm ngoái nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có chút thu hoạch nào.

Nói xong, Phong Duyên Thiệu trực tiếp ngồi xe ngựa Thất Vương phủ, cùng Nhạc Sở Nhân chạy đến thiên lao.

Hôm qua vừa xử trảm một nhóm phạm nhân, hôm nay xung quanh Tháp Bảo Trấn ba bốn trăm mét đều vô cùng yên tĩnh, thậm chí không nghe được một tiếng chó sủa nào.

“Hôm qua, ta có đi xem xử quyết phạm nhân, thấy người bị xử tử cũng không ít. Ngũ ca, hình bộ các huynh mỗi năm đều giết bao nhiêu người?”

Nàng nhìn Phong Duyên Thiệu, tuy rằng hắn chỉ bình thường ngồi đó nhưng nàng cảm thấy, hắn cùng Phong Triệu Thiên đôi khi phát ra khí độ thật giống nhau, đều khiến người ta không thể không ngẩng đầu lên nhìn.

“Điều này không phải cố định. Kỳ thực, phạm nhân nhiều hay ít còn phản ánh tình hình triều đinh. Nếu triều đình làm tốt các vấn đề dân sinh thì làm sao còn người phạm tội?”

Hắn nhàn nhạt nói, mắt phượng thâm sâu.

Nhạc Sở Nhân chớp mắt, nghe lời của hắn, hầu như đều là liên quan đến dân sinh, hắn thật sự muốn làm tốt tất cả nhưng hiện tại không thể không thu liễm, nhẫn nại chờ đợi.

Nàng cảm thấy có lẽ Phong Duyên Thiệu làm hoàng đế so với Phong Triệu Thiên càng tốt hơn. Bởi vì lòng hắn là hướng về bách tính trăm họ, còn Phong Triệu Thiên …càng giống như là vì quyền lực trong tay.

Xe ngựa dừng lại, Phong Duyên Thiệu trước xuống xe, Nhạc Sở Nhân theo sát xuống sau.

Sau hơn một tháng mới lại đến nơi này, hầu như không có chút biến hóa nào, vẫn lạnh lẽo, cô quạnh như vậy.

Cửa ngục mở ra, hai người bắt đầu tiến vào đại lao, thuận theo hành lang đi xuống phía dưới. Mặc dù bên ngoài trời đông giá rét nhưng trong này còn rất ấm áp.

Không giống lần trước đầy tò mò, Nhạc Sở Nhân mắt nhìn thẳng đi theo Phong Duyên Thiệu đi thẳng đến phòng thẩm vấn.

Ngoài cửa vẫn là mấy ngục tốt đó canh giữ, nhìn thấy Phong Duyên Thiệu đều quỳ xuống hành lễ, sau đó mở ra cửa lao.

Đập vào mũi vẫn là mùi máu khó ngửi, sau khi điều hòa hơi thở một chút, nàng theo Phong Duyên Thiệu đi vào, vòng qua một loạt dụng cụ thẩm vấn, nhìn thấy Trương Băng.

Cùng với một tháng trước không giống là, hắn khoogn còn bị treo trên giá mà bị trói ngồi trên ghế, mặt đất dưới chân là vết máu đã khô, không khó nhìn những gì đã phát sinh.

Có vẻ như là nhân ra có người đến, Trương Băng ngẩng đầu, dưới mái tóc tán loạn là gương mặt trăng bệnh, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Tuy nhiên khí chất văn nhã vẫn còn, vừa nhìn là biết không phải người tầm thường.

“Haiz, lại gặp mặt rồi. Một tháng không gặp, ngươi càng ngày càng không tốt rồi.”

Trên dưới đánh giá hắn một chút, Nhạc Sở Nhân quen thuộc nhận xét.

Trương Băng nhếch môi cười cười:

“Ngươi còn chưa từ bỏ sao? Nhưng ta cũng hi vọng ngươi chưa từ bỏ, bởi vì chỉ cần ngươi động thủ, ta mới có thể chết, như vậy mới có thể ngủ yên rồi.”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lời lẽ nghe qua rất là thật lòng nha.

Nhạc Sở Nhân hừ lanh:

“Chết nào có dễ dàng như vậy? Ta muốn ngươi sống, Diêm vương cũng chẳng đem ngươi đi được.”

Nói xong, nàng đi đến trước mặt hắn, giơ tay gạt bỏ tóc trên mặt hắn, lộ ra khuôn mặt tiều tụy.

Trương Băng rất muốn tránh khỏi, nhưng vì mất máu quá nhiều nên chỉ có lòng mà không có sức.

“Mặc dù bị tra tấn không ít nhưng xem ra ngươi sống cũng không tệ, đây chính là chỗ tốt của việc không biết đau đớn.”

Nàng nhìn gương mặt hắn, kỳ thực bộ dạng này không khiến người ta ghét chút nào, hệt như một thư sinh văn nhược. Vậy mà Diêm Cận cũng nhìn ra hắn không bình thường, thật là một đôi mắt sắc sảo a.

“Ta càng muốn bản thân biết đau đớn, như vậy mới có thể hôn mê đi. Bây giờ, ta rất khó ngủ được.”

Giống như bạn bè một dạng, Trươn g Băng tố khổ cùng Nhạc Sở Nhân.

“Đó là vì người dưỡng cổ này học nghệ chưa tinh, nếu là ta nhất định không có sai sót như vậy.”

Nàng cười tự tin, sau đó từ trong ngực lấy ra một lọ nhỏ màu vàng, đại khái lớn bằng nắm tay trẻ con, nhìn qua là làm từ đồng nguyên chất, vô cùng tinh xảo.

Trương Băng nhìn nàng lấy ra bình nhỏ, giống như thở ra một hơi, hắn tin rằng Nhạc Sở Nhân dù cho có giải được cổ trên người hắn nhưng cũng chẳng cứu được mạng hắn, bởi vậy xem ra rất thoải mái.

“Đừng bày ra bộ dạng này, ta sẽ tức giận.”

Nhạc Sở Nhân mở nắp bình, nhìn mặt Trương Băng lạnh giọng nói.

Trương Băng cười nhạt, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhắp mắt chờ chết.

Sau khi Nhạc Sở Nhân mở nắp bình ra, một con cổ trùng đỏ tươi từ từ trèo lên miệng bình. Toàn thân nó một màu đỏ tươi, không có long và chân, hệt như một khối thịt.

Nhạc Sở Nhân giơ một ngón tay để trước mặt nó, nó giống như có mắt trèo lên ngón tay nàng. Màu đỏ cùng trắng đối lập khiến thị giác người ta càng bị kích thích.

Nàng giơ sâu nhỏ để trước trán Trương Băng, trong chớp mắt đã không còn thấy, tựa như đột nhiên biến mất vậy.

Một lúc sau, Trương Băng bắt đầu run rẩy. Bởi vì hắn bị trói trên ghế nên dù có giãy dụa thế nào cũng khoogn di chuyển được một chút.

Nhạc Sở Nhân lùi lại một bước nhường chỗ cho Phong Duyên Thiệu tiến lên nhìn rõ trạng thái của Trương Băng. Hai mắt hắn đóng chặt, gương mặt càng trắng bệch, toàn thân run rẩy, rõ ràng đang vô cùng đau đớn.

Thần sắc Nhạc Sở Nhân tự nhiên, có vẻ như phản ứng của Trương Băng đều nằm trong dự đoán của nàng, bởi vậy Phong Duyên Thiệu cũng yên tâm hơn nhiều.

Trương Băng giãy dụa kịch liệt khiến ghế dựa phát ra thanh âm kẽo ket, vết thương trước ngực sau lưng cũng vì vậy lại chảy máu.

Nhạc Sở Nhân thở dài một hơi, dường như cảm thấy cái gì, nhếch lên khóe môi, cười vui vẻ.

Trương Băng không ngừng giãy dụa, toàn bộ gian phòng vang vọng thanh âm kẽo kẹt của ghế dựa. Mặt hắn dần dần trắng như tờ giấy, hơn nữa còn bắt đầu tái xanh, khoảng năm phút sau, yếu hầu hắn bắt đầu phát ra tiếng rên, rõ ràng là đã đau đớn không chịu nổi.

Mắt phượng của Phong Duyên Thiệu sáng lên:

“Hắn cảm nhận được đau đớn rồi.”

“Ừ.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu, sau đó đi đến trước mặt hắn. Một tay giữ chặt đầu hắn lại, tay khác cầm bình nhỏ đặt trước miệng hắn, miệng thổi vài thanh âm.

Cô lỗ! Sâu nhỏ đỏ rực lại từ trong miệng Trương Băng chui ra, chớp mắt chui tọt vào trong bình. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng tinh mắt có thể nhìn ra nó đã béo lên rất nhiều.

Sau khi lấy lại sâu nhỏ, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng thu tay lại. Đầu Trương Băng lại bắt đầu giãy dụa, thanh âm thống khổ trong miệng không hề dừng lại.

Nhạc Sở Nhân đóng nắp bình lại, quay người nhìn Phong Duyên Thiệu:

“Mau cho hắn ăn chút gì đó, vết thương cũng cần xử lí nếu không hắn sẽ vì đau mà chết đó.”

Phong Duyên Thiệu gật đầu, khi nhìn Trương Băng lộ ra chút vui vẻ, hắn hiếm khi để lộ tình cảm ra ngoài như vậy.

“Xem ra tạm thời không cần đến ta nữa rồi. Ngũ ca, gặp lại sau.”

Nhạc Sở Nhân liếc nhìn Phong Duyên Thiệu đang chỉ huy người cứu chữa Trương Băng, không chút để ý lắc lắc tay rời đi.

Theo đường cũ đi lên, nàng gặp không ít cấm quân, võ trang đầy đủ trông vô cùng uy vũ.

Đại môn mở ra, vì một lúc lâu không nhìn thấy ánh sáng nên đôi mắt có chút không thích nghi.

Nàng nheo mắt đi được vài bước ra ngoài thì gặp Thích Phong vốn chờ ở ngoài đến nghênh đón.

“Vương phi, mọi việc giải quyết xong rồi sao?”

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong cong gật đầu:

“Đúng vậy, chúng ta đến Tế Thế Đường.”

Gương mặt Thích Phong lúc này mới thả lỏng, trong mắt có ý cười. Chờ Nhạc Sở Nhân lên xe xong, hắn cũng nhảy lên, đánh ngựa rời đi.