Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 134

Chương 79.2 So tài với mặt baby

“Ngày mai bốc thưởng, kẻ đến thăm dò chắc chắn không ít. Tuy nhiên ta lại muốn đi xem xử quyết phạm nhân, phải biết rằng tại thế giới kia của chúng ta, việc này hoàn toàn không thể xem đến.”

Nhạc Sở Nhân nhảy xuống khỏi bàn, tay hai người vẫn nắm chặt.

“Thế giới kia không có xử tử hình?”

Phong Duyên Thương hơi ngửa đầu nhìn nàng, khóe môi giữ nụ cười sủng nịnh.

“Đương nhiên là có, nhưng làm gì có chuyện xử tử hình trước mặt quần chúng. Hơn nữa bây giờ đều theo chính sách nhân đạo, dùng thuốc, vừa uống vào là chết một chút thống khổ cũng không có.

Phong Duyên Thương gật đầu, mỗi lần nghe Nhạc Sở Nhân nói đến thế giới của nàng hắn đều cảm thấy hứng thú.

“Đừng nhìn ta nữa, thịt bò có vẻ nấu xong rồi, vương gia của ta đi nào, chúng ta đi ăn thịt bò.”

Nhạc Sở Nhân mỉm cười kéo Phong Duyên Thương đứng dậy.

Phong Duyên Thương thuận theo lực kéo của nàng đứng lên, tay kia nắm lấy vai nàng, vừa lách người qua bàn vừa nói:

“Thịt bò tuy rằng ăn ngon, nhưng mấy ngày nay nàng ăn hai hết hai con rồi, có chút tàn nhẫn nha.”

“Hừ, ta có năng lực siêu độ cho chúng ta mới ăn, đây là tạo hóa của chúng.”

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, đối với hắn giả từ bi cảm thấy vô cùng coi thường, hiển nhiên bình thường hắn ăn cũng rất ngon thôi?

Ngày mùng hai Tế Thế Đường bốc thưởng, sáng sớm, phần đông hộ vệ trong phủ đều xuất phủ đến Tế Thế Đường duy trì trật tự, phát thưởng,…Thích Kiến đảm đương chức vụ quản gia cũng ra phủ từ sớm, đến khi Nhạc Sở Nhân dùng xong bữa sáng rồi xuất phủ, Thất Vương phủ gần như vườn không nhà trống rồi.

Nhạc Sở Nhân đi cùng Thích Phong, hai người lên xe ngựa không nhanh không chậm đi thẳng đến khu vựa phía tây thành.

Tây Thành có một sườn núi, một dòng suối nhỏ từ giữa núi chảy xuống đổ vào sông trong thành, bởi vậy sườn núi này được gọi là Sườn Vong Thủy, ý chính là nơi đây nối liền với Âm tào địa phủ, kẻ bị chém đầu ở nơi này sẽ trực tiếp tiến xuống địa phủ không thể ở lại gây phiền phức.

Bốn phía Sườn Vong Thủy đều là nghĩa địa, bậy giờ là mùa đông nên không khí có vẻ thêm phần tiêu điều vừa hay bớt đi phần khủng bố dọa người.

Người vây xem rất nhiều, đa số là tiểu hài tử trong thành Tây, nhàn rỗi không có gì làm đến xem xử trảm một chút cũng không tệ. (LN: Nguyệt cũng không biết chỗ này làm sao, tác giả ghi là “bách tính hài tử”, không có phẩy nên từ chính sẽ là hài tử, nhưng để lũ trẻ xem xử trảm lại còn “không tệ” là sao? >______<)

Khi xe ngựa đến gần sườn Vong Thủy, Nhạc Sở Nhân nhảy xuống xe, nhìn thấy đám đông đang tụ tập không khỏi kinh ngạc, hóa ra cũng có rất nhiều người cùng sở thích với nàng, ngày đông giá rét chạy đến nơi này xem giết người.

Nàng đi đến một bên, lúc này trên con đường trụi lủi không một bóng cây vang lên tiếng chiêng, từng tiếng vô cùng vang dội, đây gọi là chiêng đuổi quỷ, dùng để đuổi cô hồn dã quỷ cản đường.

Những người vây xem đều nhìn qua bên đó rồi tự động nhường đường cho xe tù, khung cảnh hài hòa đến quái dị.

Tuy rằng đứng xa nhìn không rõ hiện trường xử trảm, nhưng có thể nhìn đến hơn mười xe tù, đa số là hai người một xe, lần này đại khái xử trảm hơn hai mươi phạm nhân.

Đại đa số tuổi không lớn , trên mặt không chút sợ hãi, giống hệt như lúc trước nàng xem thấy trên tivi, có một cỗ khí khái bất khuất của anh hung hảo hán, mặc dù chúng quả thật không phải người tốt gì.

Nhạc Sở Nhân bạo người trong áo khoác lông chồn nhìn không chớp mắt. Quan binh áp giải khoogn hề ít còn có đao phủ vác đại đao tạo thành trận thế hoành tráng trước mắt.

Người vây xem ồn ào nghị luận, tiều hài tử có chút sợ hãi trốn sau lưng người lớn, nhưng lại không nhịn được tò mò thò đầu ra xem.

Thích Phong đứng bên người Nhạc Sở Nhân, hắn đối với cảnh trước mặt không chút hứng thú, bỏi vật đôi mắt luôn cảnh giác nhìn xung quanh, hôm nay chỉ có mình hắn bảo vệ Nhạc Sở Nhân nên không khỏi có chút lo lắng.

Tất cả phạm nhân đều xuống khỏi xe tù, quỳ tại vị trí của mình, lúc này đã gần sáng hẳn, có vài quan binh bắt đầu gõ chiêng, thanh âm vô cùng chói tai.

Những người dọn xác đã chuẩn bị xong từ sớm, mỗi người cầm vài chiếc bao tải trắng, xem ra đã rất chuyên nghiệp.

“Xác của họ có đem trả cho gia đình không”

Thời gian càng lâu, người vây xem cũng càng náo nhiệt, nhưng lại không hề thấy người nhà phạm nhân, Nhạc Sở Nhân hiếu kỳ hỏi.

Thích Phong lắc đầu:

Đọc FULL truyện tại đây

“Những người này đều phạm trọng tội, đều bị gia đình trừ tên ra khỏi tông phả, bởi vậy sau khi xử trảm không ai quản. Những quan binh đó phụ trách thi xác, sau đó chôn luôn trên núi.”

Vừa nói vừa chỉ ngọn núi phía trước, sườn núi đã chôn không biết bao nhiêu phạm nhân bị xử tử hình rồi.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Sườn Vong Thủy. Vì đến mùa đông nên cây cối trên núi đều trụi lủi, tuyết rơi biến cả ngọn núi thành màu trắng, bởi vậy xem chẳng đến cái gì. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ thấy ngọn núi này rất âm u, kể cả nơi đó lúc đầu không âm u chút nào, nhưng quanh năm chôn người chết không âm u mới lạ đó.

Đối với loại người như Nhạc Sở Nhân mà nói, ngọn núi này tuyệt đối là địa phương tốt để nuôi cổ trùng.

Nàng quan sát sườn núi này , cũng vô tâm nhìn đài xử quyết, đám người vây xem phát ra từng trận kinh hô. Đầu người rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng kích thích thị giác như vậy khiến người ta không nhẫn tâm nhìn thẳng.

“Vương phi, người nhìn kẻ đó….”

Đột nhiên, Thích Phong lên tiếng. Nhạc Sở Nhân quay mặt sang, nhìn thao tầm mắt hắn cũng thấy ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm phía đó không nháy mắt.

Trong đám người đối diện, một người toàn thân mặc áo choàng đen, mũ che kín đầu chỉ để lộ nửa gương mặt.

Dáng người rất cao, choàng áo choàng như vậy khiến người ta cảm giác rất gầy, quan trọng là, gương mặt rất non nớt, tự như một đứa trẻ vậy.

Nhạc Sở Nhân cứ nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng có vẻ như vẫn bị hắn nhận ra, Bàn tay từ trong áo choàng vươn ra gạt mũ xuống để lộ toàn bộ gương mặt.

Nhạc Sở Nhân híp mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đây không phải thiếu niên xuất hiện trước ngày khai trương Tế Thế Đường sao? Lúc đó người đàn ông đội mũ đi theo hắn đã chạy mất, bây giờ cũng không đi cùng hắn, hơn nữa còn nhìn Nhạc Sở Nhân cười rất đáng đánh đòn.

Nhìn thấy hắn đứng đó cười, Nhạc Sở Nhâncũng kéo kéo khóe môi, cười không có chút thành ý.

“Vương phi….”

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Thích Phong đột nhiên lên tiếng mong NHạc Sở Nhân có thể hạ mệnh lệnh để hắn đi bắt thiếu niên kia về.

“ Không cần rút dây động rừng, hắn đã xuất hiện ở đây chứng tỏ có lòng tin không bị bắt lại.”

Hơn nữa nhìn hắn cười tự tin như vậy, chắc hẳn bản lĩnh không nhỏ như gương mặt đó.

Thiếu niên đó cười cười lộ ra hàm rang trắng sáng có vẻ rất vui vẻ. Nhạc Sở Nhân vẫy tay ra hiệu hắn qua đó.

Thiếu niên thấy vậy cười đến mắt nheo lại thành trăng lưỡi liềm, bỏ mũ xuống rồi xuyên qua đam snguwowif đi về phía Nhạc Sở Nhân.

Thích Phong toàn thân cảnh giác nhưng dưới ánh mắt ra lệnh của Nhạc Sở Nhân đành lùi ra xa. Tiểu tử này hôm trước nàng không có xem kỹ, hơn nữa chỉ bằng mùi hương nhàn nhạt trên người hắn nàng đoán không ra hắn có phải cao thủ hay không.

Thiếu niên đạp tuyết đi đến bên này, nhìn gần mới thấy hắn không hề nhỏ con như gương mặt con nít kia, ít nhất hắn còn cao hơn Sở Nhân hẳn một cái đầu.

Khi cách Nhạc Sở Nhân tầm một mét thì thiếu niên dừng lại, khóe môi vẫn nở nụ cười đẹp mắt.

Nhạc Sở Nhân đánh giá hắn một lúc đưa tay đến trước mặt hắn:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bắt tay cái coi.”

Thiếu niên vẫn mỉm cười, ánh mắt trong suốt lóe qua sự hứng thú nhìn chằm chằm tay Nhạc Sở Nhân rồi nắm lấy tay nàng.

Hai tay nắm lấy, Nhạc Sở Nhân khẽ dùng lực, ngón tay chạm vào da thịt hắn cảm giác được gì đó không bình thường. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, Nhạc Sở Nhân chậm rãi buông tay hắn ra , nhàn nhạt nói:

“Ngươi là Giáo thánh.”

Không phải phỏng đoán mà là khẳng định, tay nàng có bôi phấn cương thi (Nguyệt: đại khái chạm vào thì cơ thể trở nên cứng đờ giống xác chết ý) nhưng hắn chạm vào lại không có bất kỳ phản ứng gì, kẻ hôm đó muốn bắt nàng đều không chống lại được lại độc này mà hắn lại có thể.

Thiếu niên nhìn nàng, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc nhưng vẫn cười mà không nói.

“Ngươi câm, không thể nói chuyện? Ta cũng không vì ngươi tàn tật mà nương tay, ở đây không tiện, lên sườn núi kia thế nào?”

Nhạc Sở Nhân liếc nhìn những người bên kia vẫn đang vây xem thu dọn xác người, tay chỉ lên sườn Vong Thủy.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn không có chút đồng cảm nào. Đáng thương thì sao? Nàng cũng rất đáng thương nha? (Nguyệt: Đừng ai thắc mắc chỗ này vì Nguyệt cũng không biết có chính xác không vì cái tính từ nó bị ẩn)

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đi thôi !”

Thấy hắn không nói cũng không động, Nhạc Sở Nhân nắm lấy hắn đi về phía đó, Thích Phong nhanh chóng đuổi theo, tuy nhiên vẫn nghe lời nàng không dám đi qua gần. Thiếu niên đó là Giáo Thánh?

Trên sườn núi cũng không có ngườiqua lại nên tuyết phủ rất dày, Nhạc Sở nhân một tay năm slays áo khoác của thiếu niên, một tay nắm lấy áo khoác của mình, từng bước một đạp tuyết trông có vẻ hơi phí sức.

“Nàng buông ta ra có lẽ sẽ đi dễ dàng hơn chút.”

Đột nhiên thanh âm có chút trêu đùa từ sau đầu truyền đến, đây là thanh âm của thiếu niên.

Đối với việc hắn có thể nói chuyện, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không ngạc nhiên, buông tay nhưng chẳng thèm quay đầu lại:

“ Không giả chết nữa? Ta hỏi ngươi, nô cổ của ta là ngươi giết? Cổ trên người Trương Băng cũng là kiệt tác của ngươi? Hôm nay chúng ta coi như là oan gia tụ họp rồi. Nói thật, ngươi còn là đệ nhất cao thủ ta gặp được trên đời này, không giết được ngươi ta sao còn tung hoành thiên hạ được?”

Nhạc Sở Nhân đi hướng trên núi, rộng rãi đem sau lưng cho người đằng sau, nàng vẫn còn dám nói như vậy khiến Thích Phong đi sau cảm thấy đau đầu. Nếu kẻ đó có ý đồ ám sát nàng, nàng tránh kịp sao?

“Nàng muốn tung hoành thiên hạ? Không được được, không được, ta đã định tung hoành thiên hạ rồi, này làm sao được?”

Ngữ khí có vẻ cố chấp nhưng nghe vào tai lại như hoàn khố công tử kiêu ngạo.

“So tài thì biết, mao đầu tiểu tử như ngươi dám nói mạnh miệng như vậy, cẩn thận da trâu rách rồi xấu hổ mà chết đó.” (Nguyệt : cái này Nguyệt giải thích chút xíu, trong tiếng trung ba hoa khoác lác là “吹牛” trong đó “牛” là trâu ,bò “吹” là thổi, nên mới có khoản da trâu đó)

Vừa nói, nàng vừa giũ giũ áo khoác, trời lạnh như vậy mà người nàng cũng ra đầy mồ hôi rồi.

“ Những người đó cũng không nhìn thấy rồi, nàng còn muốn tiếp tục đi lên sao?”

Thiếu niên dừng lại, áo long đã phủ vài bông tuyết nhưng hắn vẫn cười rất đáng đánh đòn.

Nhạc Sở Nhân dừng bước quay người lại, hơi thở có chút hơi gấp gáp cho thấy có vẻ mệt. Tuy nhiên chỉ sau một khắc (15’) tay nàng nhanh như chớp từ trong áo choàng vươn ra ném một vật hình tròn màu đen về phía thiếu niên.

Thiếu niên đáy mắt chợt lóe, nhanh chóng nắm lấy áo choàng vung lên cảm lại, tay còn lại giơ lên đánh một tiếng vang, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói đen vây quay Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân gặp nguy không loạn, hai tay vung lên, một chút ánh sáng màu bạc lóe lên, khói đen tiêu tán. Tia sáng màu bạc như một thanh tiểu đao bắn về phía thiếu niên.

Thiếu niên trực tiếp dùng tay tiếp lấy, hai ngón tay bắt được sau đó nhìn Nhạc Sở Nhân híp mắt cười, hắn dám dùng tay tiếp đồ của nàng mà không có phản ứng gì, trong chớp mắt đã có thể phân cao thấp.

“Thử cái này xem sao?”

Thiếu niên cười vui vẻ nhìn Nhạc Sở Nhân, bộ dạng hệt như hai người là bạn bè tốt đang vui đùa.

Hắn khẽ dậm chân, bên dưới lớp tuyết có gì đang chuyển động, hơn nữa chuyên môn hướng chân Nhạc Sở Nhân mà đến.

Nhạc Sở Nhân liếc cũng chẳng thèm liếc dưới chân một cái , ngẩng đầu nắm bắt gì đó trong không khí, một đám khói xanh nhanh chóng bay hướng thiếu niên, chớp mắt đã vây lấy hắn.

Đồng thời thứ gì đó dưới chân cũng vừa đến, Nhạc Sở nhân khẽ lảo đảo, thứ đó đã nắm lấy một cân của nàng.

Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ nhấc chân, lấy tay năm slays thứ đang bám trên chân nàng. Động tác của nàng rất nhanh, chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó đen đen phát ra tiếng kêu bén nhọn như loài chuột trong chớp mắt đã bị nàng ném đi.

Đồng thời thiếu niên cũng giải quyết xong đám khói xanh, khóe miệng cũng mỉm cười nhưng đôi mắt cũng phát sáng rồi.

Hai người cùng nhìn nhau có chút hưng phấn. Nhạc Sở Nhân rất ít cùng người xung đột, thiếu niên kia có lẽ cũng vậy, hai người đều có chút thở gấp nhưng đầu óc không ngừng chuyển động.

Thích Phong đứng xa nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt hắn hai người đang tỷ thí rất quyết liệt, các loại khói màu liên tục xuất hiện vừa như yêu quái trong thoại bản vừa như thần tiên.

Hắn rất lo lắng nhưng lại không giúp được gì. Thiếu niên nhìn qua không phải kẻ dễ đối phó, hắn hiện tại cũng chỉ hi vọng Nhạc Sở Nhân không có chuyện gì, bắt được kẻ đó hay không đều không quan trọng.

p/s à cái từ Vong Xuyên nếu có ai không hiểu thì Nguyệt giải thích thêm nhé. Vong Xuyên là tên dòng sông ở âm giới, trên đó có cầu Nại Hà và Mạnh Bà bán Vong Thủy nha mọi người. Nguyệt lười tìm tư liệu cụ thể nên nói đại khái thôi (Chứ cụ thể quá cũng ít bạn đọc mà >_____<)