Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 133

Chương 79.1 Làm thơ đặc sắc

Tháng một ở Hoàng Thành rất lạnh, tuyết cũng rơi rất nhiều. Hầu như cứ ba ngày lại có một trận tuyết lớn sau đó tan ra thành nước đá khiến nhiệt độ vô cùng thấp.

Nhưng thời tiết như vậy cũng chỉ trong tháng một, chỉ cần qua ngày cuối cùng nhiệt độ lập tức tăng lên, điều này khiến Nhạc Sở Nhân thấy rất thần kỳ.

Ngày cuối cùng tháng một, Bắc Cương cho người đem thư đến, lần này là đích thân Bắc Vương ngự bút nói rằng xuân về hoa nở sẽ đến chơi.

Có lẽ bởi vì nhận được tin tức Bắc Vương đến thăm Đại Yến, Đông Cương cũng vội truyền đến tin tức thúc thúc ruột của Đông Vương Khánh Vương gia sẽ mang bảo vật đến yết kiến Đại Yến hoàng đế, trong thư hạ thấp tư thái rất nhiều so với Bắc Cương.

Phong Triệu Thiên tất nhiên là vừa lòng thái độ của Đông Cương, hết sức nhiệt tình chiêu đãi sứ giả, lại phái người hộ tống đến tận biên cảnh Đại Yến và Đông Cương.

Những thứ đại sự triều đình này chẳng mấy chốc truyền khắp hoàng thành, trên cơ bản chỉ trong hai ngày ngay cả ông cụ tai điếc còn biết.

Thất Vương phủ.

Gần đây, Nhạc Sở Nhân vô cùng bận rộn,cả ngày qua lại giữa Thất Vương phủ và Tế Thế đường .

Hôm nay đã là mùng một, ngày mai chính là ngày Tế thế đường rút thưởng, tuy nhiên tất cả đã có Thích Kiến lo liệu nàng cũng không cần động tay.

Nhạc Sở Nhân nhìn Đinh Đương đang bận rộn hầm thịt bò cách thủy, hương thơm mê người dần tỏa ra, nàng tưởng thư không nhẫn được nữa, Tuy nhiên thịt bò phải mềm mới được, gấp cũng vô dụng.

Đinh Đương cũng chê nàng vướng tay, nhìn thời gian đoán chừng Phong Duyên Thương đã hạ triều, to gan đuổi nàng đi.

Bên ngoài so với ngày hôm qua ấm rất nhiều, Nhạc Sở Nhân khoác áo lông cáo trắng muốt đi về phía thư phòng, quả nhiên ngoài cửa có đám người Nghiêm Thanh đã đứng đó. Những người này cả ngày theo sát Phong Duyên Thương, giờ người ở đây Phong Duyên Thương hẳn ở trong đó.

Nhạc Sở Nhân đi nhanh đến gần thư phòng, đám hộ vệ trước cửa đều chắp tay cúi đầu, Nhạc Sở Nhân phất tay rồi đẩy cửa phòng.

Trong thư phòng rất ấm áp, hơn nữa có mùi sách mực thoang thoảng, không giống mùi hương liệu trước kia.

Nhạc Sở Nhân vòng qua bình phong, vén lên rèm che lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương nhàn nhã ngồi sau bàn đọc sách.

Nàng đi đến bên người hắn cới áo choàng ném lên trên ghế, Phong Duyên Thương cũng buông sách ngẩng đầu lên nhìn nàng, tuấn nhan như họa, mắt phượng thâm thúy như muốn hút cả linh hồn đối phương.

“Hôm nay sao lại chăm chỉ như vậy? Vùa trở lại đã chui vào thư phòng, không phải đang xem sách * chứ?”

(hu hu cái này làm khó Nguyệt rồi, bản gốc bị ẩn, Nguyệt chẳng biết dịch sao, thông thường cái dấu * biểu thi nghĩa không trong sáng hoặc ái muội gì đó, sách gì, mọi người tự đoán nhé >___<)

Phong Duyên Thương cong lên khóe môi nhìn nàng, con ngươi mềm mại như nước.

“Một chút thi từ ca phú, rất có ý cảnh.”

Hắn cũng không phải đặc biệt hứng thú nhưng vẫn phải xem qua một chút tránh cho có lúc phải lúng túng.

Nhạc Sở Nhân tựa người vào bàn, cầm lấy quyển sách trong tay hắn lật vài trang rồi bĩu môi :

“Cái này có gì hay? Quá kiểu cách nhàm chán. Xem nhiều loại thơ từ này, người ta chỉ có càng ngày càng thiếu não.”

Nhạc Sở Nhân ném sách xuống đặt mông ngồi luôn lên bàn, đung đưa chân từ trên cao nhìn xuống Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương nhướn mày, khẽ thở dài:

“ Kiểu cách nhàm chán như thế nào? Nàng nói nghe chút coi.”

Nhạc Sở Nhân khoanh tay nói:

“Không tin sao? Những chuyện nhàm chán như leo núi trong mưa, chèo thuyền trên nước, nghe mưa bên rừng ngoài những người rảnh rỗi như bọn họ ra ai sẽ làm? Nếu có thời gian, ta nhất định đi ngủ. Dân thường hẳn ở nhà với vợ con. Còn quan lại lên triều xong khẳng định sẽ ở trong thư phòng nghĩ cách hãm hại người khác hoặc lấy lòng Hoàng thượng. Chỉ có cái đám tự cho là phong nhã ấy mới cả ngày leo núi, chèo thuyền.”

Sau một phen lý luận, Phong Duyên Thương cũng không còn gì để nói, môi mỏng khẽ cong lên nhìn cô gái đang ngồi trên bàn:

“Nhưng thơ bọn hắn viết ra quả thật không tệ, ít nhất người bình thường không viết ra được.”

Đại Yến tuy là trọng cả văn võ, nhưng chân chính sùng bái văn học rất ít. Bởi vậy người có tài đều rất được sùng bái, phần lớn được tôn sùng là nhã sĩ cư khách.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, lơ đễnh nói:

“Những thứ bọn họ viết đều õng ẹo làm dáng chú trọng bề ngoài, cũng không xem dân chúng bình thường có hiểu hay không. Trong mắt ta những gì chân thật mới là đồ tốt. Còn nữa, ngươi nói người bình thường không viết ra được vì ngươi chưa xem qua người bình thường viết, nếu là xem qua nhất định ngươi sẽ kinh ngạc. Hôm nào rảnh rỗi ta cũng viết một tập thơ, nhất định khiến ngươi trố mắt.”

Nhạc Sở Nhân dương cằm lên, hết sức tự tin nói.

“Chép lại thơ của người khác thì không tính.”

Phong Duyên Thương đầy hứng thú nhìn nàng, cảm thấy nàng rất có thể sẽ chép lại vài bài thơ xuất sắc từ thế giới của mình.

“Hừ, đừng coi thường ta. Bây giờ có thể đọc cho ngươi mấy câu đủ để ngươi sáng mắt.”

Nhạc Sở Nhân không vui nhấc chân đá chân hắn, thế nhưng hắn không đau mà vẫn cười cười như cũ.

” Xin rửa tai lắng nghe.”

Phong Duyên Thương gật đầu rất mong chờ nàng có thể đọc ra thơ phú bình dị mà xuất sác như thế nào.

“Khụ khụ, nghe cho kỹ!
Quân không thấy, mẹ cha soi gương sầu đầu bạc, cua xào phải để thật cay.
Nhân sinh tựa lần đầu gặp gỡ, một chén hỗn độn một chén mì.
Đợi nhàn phai mất cố nhân tâm, thịt bò kho tàu tới hai cân.
Bao giờ nến cửa tây thổi tắt, móng heo trong nồi đúng lúc nhừ.”

(Nguyệt: mẹ ơi, thơ….Lúc đầu định để phiên âm rồi chép bản dịch cho mọi người nhưng rất tối nghĩa, cũng rất khó hiểu sợ mọi người không hiểu nên Nguyệt đã vô cùng cố gắng giản lược và đổi lại cho dễ hiểu một chút, còn về vần vèo ấy à, chịu thôi >____<)

Đôi mắt Nhạc Sở Nhân lấp lánh như sao, bắt đầu thao thao bất tuyệt, khoe môi Phong Duyên Thương bắt đầu co quắp.

Thật lâu sau, Phong Duyên Thương mới lên tiếng:

“ Đúng là rất bình dị.”

Hắn cũng chỉ có thể đánh giá như vậy.

Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, vênh váo đắc ý:

“ Tất nhiên, nếu ngươi muốn nghe thì còn rất nhiều, đây đều là tác phẩm của người bình thường, có phải rất đặc sắc hay không?”

Nàng thấy so với các thi nhân kiểu cách kia còn hay hơn rất nhiều.

Phong Duyên Thương im lặng, cuối cùng không phản bác được, gật đầu:

“Đúng là rất hay.”

“Thanh tao cái gì, đều là giả bộ hết. Chẳng lẽ bọn họ không ăn cơm không đi nhà xí sao? Nói cho ngươi biết, Vọng Nguyệt Lâu của ta đang hầm thịt bò cách thủy, ngươi nếu muốn cao nhã, vậy thì không cho ăn.”

Nhạc Sở Nhân khom người, vươn tay nâng cằm Phong Duyên Thương, nàng không nhìn nổi mấy người giả tạo.

Phong Duyên Thương bắt được tay nàng, mắt phượng cong lên:

“ Được, không cao nhã, toàn nghe theo Thất vương phi được không?”

“Vậy là được rồi, có lúc nhìn ngươi như muốn thành tiên, ta thật muốn đến Hộ Quốc tự lấy bùa Trấn Hồn dán tại trên đầu ngươi tránh cho linh hồn ngươi biến mất.”

Phong Duyên Thương cười khẽ, tiếng cười ấm áp vô cùng dễ nghe.

“Lúc trước ta cũng từng nghĩ xin bùa trấn hồn dán tại trên người ngươi tránh cho hồn phách trong thân thể này bay đi.”

Bây giờ tuy đang đùa giỡn nhưng quả thật lúc đo hắn cũng từng nghĩ như vậy, bởi vì hắn suy đoán Nhạc Sở Nhân là mượn xác hoàn hồn.

Nhạc Sở Nhân cười khanh khách, hình như hết sức thích nghe lời này:

“Ta lúc đó từng nghĩ, lúc đi sẽ dẫn ngươi theo.”

Phong Duyên Thương nghe vậy nhướn mày, có vẻ rất ngoài ý muốn, sau đó nụ cười cũng lớn hơn, rõ ràng rất hài lòng với lời này của nàng.

Nhìn hắn cười vô cùng vui sướng, Nhạc Sở Nhân híp mắt, tiếp tục nói:

” Bản thân ngươi là cổ vật sống, , nếu dẫn ngươi trở về, nhất định có thể bán giá cao đủ cho ta tiêu sài mấy đời không hết.”

Nụ cười trên mặt Phong Duyên Thương cứng đờ, sau đó khẽ lắc đầu:

“Thật may là ông trời có mắt giữ nàng lại nơi này, nếu không số mệnh của bản vương thật đáng lo lắng rồi.”

“Ha ha, hiện tại ta chắc chắn sẽ không bán ngươi. Cõi đời này, người ta quan tâm nhất trừ bản thân mình chính là ngươi.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu, lời nói chắc chắn, Phong Duyên Thương nghe vậy cười vô cùng vui vẻ.