Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 132

Chương 78.2

Hôm sau, Hoàng thành cực kỳ náo nhiệt. Tế Thế đường do Thất Vương phi cùng Hộ Quốc tự mở khai chương, có đoàn kịch nhỏ được mời lên đài biểu diễn, hơn nữa trong ba ngày khai trương phàm là người đến mua thuốc đều có vật kỷ niệm.

Mùa này dân chúng đều rất rảnh rỗi, mọi người biết được tin này đều tụ tập từ sớm, chưa đến giờ mở cửa mà đường phố quanh Tế thế đường đã tràn đầy là người.

Hôm nay Tế thế đường khai trương là chủ đề nóng bỏng của hoàng thành, cùng với đó là tin tức Hoàng Thượng đã hồi đáp thư của Bắc Vương, mời bắc Vương tới làm khách.

Xe ngựa của Thất vương phủ theo ngõ hẻm quẹo vào hậu viện Tế thế đường. Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương, Diêm Tô, Phong Duyên Tinh xuống xe liền nghe thấy tiếng người huyên náo không ngừng, có thể thấy được công tác tuyên truyền mấy ngày nay có tác dụng không nhỏ.

Bọn họ từ cửa sau tiến vào dược hành, lầu một chứa đầy người, không ít người đang bốc thuốc. (Nguyệt: dược hành – nơi khám bệnh bốc thuốc, bí từ không biết dùng từ nào nên để nguyên vậy >___<)

“Đi trên lầu ngồi một chút đi, lão hòa thượng Ngọc Lâm kia phải một lát nữa mới tới.”

Còn nửa canh giờ (60’) mới đốt pháo, lão hòa thượng kia chắc còn ở trên đường.

Đoàn người bước nhanh lên lầu, thanh âm nhộn nhịp vẫn không ngừng, ở lầu hai cũng nghe được rõ ràng.

“Xem chừng lát nữa hạ triều sẽ có không ít quan viên, dược quán của ngươi khai trương thanh thế không nhỏ nha.”

Diêm Tô cùng Nhạc Sở Nhân đi trước cảm thán.

“Đó cũng là nể mặt mũi Thất vương hắn, có quan hệ gì với ta?”

Có quan viên đến là chuyện tốt, nhưng cũng có mặt hại của nó, nàng chỉ sợ dân chúng cho rằng nàng cùng những quan viên kia rắn chuột một ổ.

“Cũng không thể nói như vậy, theo ta thấy, bọn họ sao không phải nể mặt mũi của ngươi? Chuyện trong cung hôm đó truyền đến tai mọi người, ngươi vô hình trung đã trở thành hồng nhân (người được ưu ái) trước mặt Hoàng Thượng.”

Diễm Tô chậm rãi nói. Thật ra bọn họ nghĩ vậy cũng có đạo lý , dù sao Phong Triệu Thiên từ trước tới nay chưa từng nói chuyện với ai như vậy, giống như vừa yêu vừa hận lại không có biện pháp gì, tất nhiên khiến người ta không khỏi suy đoán.

“Chu choa, còn có chuyện như vậy? Nghe ngươi nói như vậy, ta giờ lại có tự tin rồi.”

Nhạc Sở Nhân giơ tay khoát lên đầu vai Diêm Tô nhìn vô cùng thân thiết.

Phía sau, Phong Duyên Thương ưu nhã nhấc chân, mắt phượng mỉm cười. Phong Duyên Tinh chăm chú nhìn hai nữ nhân phía trước. Trước đây đối với việc nữ nhân trò chuyện với nhau, hắn luôn là tránh càng xa càng tốt, nhưng bây giờ lại tràn đầy tò mò, rất khó tưởng tượng nữ nhân sao có thể như nam nhân, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, ngắm mỹ nhân?
Mấy người đi vào gian phòng, khí nóng lập tức đập vào mặt. Bên cửa sổ đặt một giường lớn đủ hai người nằm, rất thu hút tầm mắt.

Nhạc Sở Nhân trực tiếp ngồi lên giường, cũng không thèm quản người khác, Diêm Tô cũng ngồi xuống một bên, đánh giá xung quanh rồi cười khẽ:

“Lão bản như ngươi có thể thường dẫn Thất vương qua đây ở, ngay cả chỗ ngủ đều có đâu?”

“Ôm ngươi ngủ cũng được , chỉ cần đừng bắt ta phụ trách, hai ta ngủ thế nào đều được.”

Nhạc Sở Nhân lơ đễnh nói, có lúc nàng cùng Diêm Tô nói một chút lời chọc ghẹo, hiện nay hầu như cái gì cũng dám nói.

Phong Duyên Tinh ngồi trên ghế, nghe hai người đối thoại, hơi bĩu môi, hai nữ nhân cùng giường chung gối có thể làm gì?

Phong Duyên Thương cả người đầy khí chất phong nhã, vào phòng sau liền pha trà. Bởi vì hôm nay khai trương nên từ sớm đã có người đem trà đến.

“Lão Thất, hiện tại những việc này ngươi đều làm?”

Diêm Tô nhận lấy trà, cười nói. Thật ra Phong Duyên Thương là loại người gì, nàng làm sao không rõ. Chỉ cần hắn muốn, không gì làm không được. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ bệnh tình của chính mình không thể khống chế ra, còn lại chỉ cần hắn ra tay, hầu như chưa từng thất bại.

” Chỉ là động tay một chút, không cần khách sáo.”

Phong Duyên Thương nhàn nhạt liếc Diêm Tô, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa.

“Cũng nào phải chuyện ghê gớm gì. Chẳng lẽ Ngũ ca lười phải uống, ngay cả trà cũng bắt người ta nắm cằm đút cho hắn?”

Hễ có cơ hội, Nhạc Sở Nhân lại dùng Phong Duyên Thiệu chèn ép Diêm Tô.

Diêm Tô cười không ngừng:

“ Nào đến trình độ đó? Chỉ là những việc như bưng trà rót nước hắn tuyệt đối không làm.”

Thực ra nữ nhân rất chú ý từng chi tiết nhỏ, nàng chính là từ những chỉ tiết rất nhỏ ấy nhìn rõ người khác và chính bản thân mình.

Nhạc Sở Nhân mỉm cười. Đúng vậy, vẫn là Phong Duyên Thương thích hợp với nàng, nếu là Phong Duyên Thiệu hai người đã sớm mỗi người một ngả không liên quan đến nhau.

Bỗng trên đường chợt vang lên một trận ồn ào, mấy người trên lầu hai nghe được vài từ, đại khái là ngọc Lâm phương trượng tới.

“Cuối cùng cũng đến, lão hòa thượng này cũng rất nhanh chân đấy.”

Nhạc Sở Nhân lập tức đứng dậy, cũng không quản những người khác, nhanh chân xuống lầu. Lầu một tuy rằng rất đông nhưng mọi người đều tự động tách ra tạo thành một con đường từ cửa vào, cùng nhìn ra cửa.

Một khắc sau, Ngọc Lâm phương trượng tay cầm thiền trượng đầu đội pháp quan,thân mang áo cà sa đắt tiền, cả người hòa ái lững thững từ cửa bước vào. (Nguyệt là Nguyệt thấy cái đoạn miêu tả ông hòa thượng nào cứ khoa trương thế nào ấy, ôi cái từ “đắt tiền”! =)))

“A di đà Phật, rốt cuộc Ngọc Lâm phương trượng đã tới, tiểu nữ tử vô cùng vui mừng.”

Nhạc Sở Nhân nghênh đón Ngọc Lâm phương trượng nở nụ cười. Tuy bình thường nàng hay nói xấu ông, nhưng nàng cũng rất thích lão hòa thượng này .

Đọc FULL truyện tại đây

“A di đà Phật! Phật tổ chỉ thị, lão nạp đương nhiên nghe theo. Ngã Phật từ bi, tạo phúc muôn phương, thiện tai thiện tai.”

Ngọc Lâm một tay nâng phật châu niệm phật hiệu, những lời này từ trong miệng ông nói ra đặc biệt có cảm giác chân thật làm người ta không thể không tin.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ:

“Đúng vậy, ngã phật từ bi, chỉ bảo ta tế thế thiên hạ, Tế Thế đường cũng vì vậy mà thành lập. Từ nay Tế Thế đường cùng Hộ Quốc tự cùng tiến cùng lui, cùng nhau tạo phúc bốn phương.”

Nhạc Sở Nhân chắp tay ôm quyền, thanh âm dõng dạc đủ để mọi người ở lầu một đều nghe thấy .

“Thiện tai thiện tai.”

Ngọc Lâm niệm đọc Phật hiệu, trong sảnh không ít người đọc theo, trên đường cũng không ồn ào như vừa rồi, ngược lại rất yên tĩnh.

Phong Duyên Thương đi tới nói chuyện cùng Ngọc Lâm phương trượng. Nhạc Sở Nhân đi về phía cửa, ngoài đó còn đứng không ít đại hòa thượng, hơn nữa phần lớn nàng cũng quen biết.

Trên cả con đường chật kín là người. Các đại hòa thương của hộ Quốc tự được mời vào trong sau đó Thích Kiến trong cương vị Đại quản gia của Tế Thế đường bắt đầu ra ngoài phát biểu.

Phát biểu cái gì thì tất nhiên là vài lời giới thiệu nguồn gốc của Tế Thế đường, sau đó giải thích việc mua thuốc có thưởng. Từ hôm nay khai trương cho đến mùng một tháng hai, mỗi người mua thuốc đều có một tấm phiếu. Phiếu chính do người mua thuốc giữ lấy, phiếu phụ do Tế Thế đường giữ lại. Mồng hai tháng hai cũng chính là ngày xử quyết phạm nhân quy mô lớn, Tế thế đường đương trường rút thưởng, hầu như toàn bộ đều có thưởng, chỉ cần đưa ra phiếu thì sẽ nhân được phần thưởng tương ứng.

Đến khi Thích Kiến kể xong, thời gian cũng không còn nhiều, đốt pháo.ợi đến thích xây kể xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, minh pháo!

Vải đỏ che biển Tế Thế đường được lấy xuống, kể từ hôm nay chính thức khai trương.

Trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, tiếng chiêng trống không ngừng, vô cùng náo nhiệt.

Nghe nói có thưởng, có không ít người tranh đến mua thuốc. Thậm chí có người đến mua chút lá ngải cứu chỉ vì lấy được phiếu chờ đến lúc rút thưởng.

Ở lầu hai, Phong Duyên Thương cùng Ngọc Lâm phương trượng ngồi bên bàn nói chuyện với nhau, hai người đều thuộc loại người vô cùng trầm ổn, ngồi ở đó giống như hai ngọn núi, bên ngoài náo nhiệt như vậy một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người họ.

Nhạc Sở Nhân, Diêm Tô cùng mấy vị hòa thượng của Hộ Quốc tự cười cười nói nói. Mấy lần chữa bệnh từ thiện họ đều đi cùng nhau nên vô cùng quen thuộc.

“Mấy ngày gần đây có không ít người ngoại địa đến Hộ Quốc tự, có thể là không hiểu quy củ, chọc cho linh chồn, linh kê (gà) công kích mấy lần.”

Đại hòa thượng nghe Nhạc Sở Nhân nói đến chuyện người ngoài Hoàng thành, cũng nói lên chuyện mấy ngày nay ở hộ quốc tự.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày cùng Diêm Tô liếc nhau:

“ Bọn họ vào Hộ Quốc tự phần lớn là rời đi trong ngày sao?”

“Đúng vậy , hôm đó mùng bảy có bão tuyết, còn tới vài nhóm người, sau lại đội bão tuyết rồi rời đi.”

“Thật đúng là thành kính, trời bão tuyết còn đi dâng hương.”

Nhạc Sở Nhân nhếch lên khóe môi, năm mới vừa qua, cũng đến lúc tụ hội.

Ánh mắt Diêm Tô cũng lóe lên. Chuyện xảy ra ở Tế Thế đường hôm qua nàng cũng biết, xem ra Vu Giáo lần này muốn tập trung lực lượng lớn ra tay đây.

Buổi trưa, mọi người ở Tế thế đường dùng cơm chay. Các loại rau mùa đông hiếm có đều có cả, bánh bao nhân chay cũng cực kỳ thơm.

Tuy nhiên, Nhạc Sở Nhân là người không thịt không vui nên chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Phong Duyên Thương ăn xong lại kéo Ngọc Lâm phương trượng nói chuyện hồi lâu, đến chiều mới dừng.

“Sắp chạng vạng tối, Ngọc Lâm lão hòa thượng sợ rằng phải đi đường ban đêm rồi.”

Nhạc Sở Nhân đẩy cửa sổ lầu hai nhìn đoàn người của Hộ Quốc tự đang dần biến mất , thở dài nói.

Phong Duyên Thương đứng phía sau vỗ bả vai nàng nói :

“Phương trượng ngày đi ba trăm dặm không thành vấn đề, chờ ra khỏi cửa thành, bước chân hắn như bay, đợi đến gần tối là có thể về tới Hộ Quốc tự.”

“Lợi hại như vậy! Thế giới này khắp nơi đều là cao thủ a.”

“Lợi hại hơn nữa không phải cũng không dám bắt nàng sao? Ngày hôm qua mật vệ lần theo dấu vết người của Vu Giáo báo lại , người nọ một đường ra khỏi thành, tiến vào rừng liễu phía đông rồi mất tung tích.”

Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói, từng chữ từng câu toàn bộ truyền vào tai Nhạc Sở Nhân.

“Vậy sao? Xem ra hắn đối với xung quanh Hoàng Thành rất quen thuộc . Hôm qua nên kịp thời bắt được đứa bé trai kia, sai lầm một bước, chúng ta phải chui không ít ngõ cụt.”

Nhạc Sở Nhân đóng cửa sổ rồi xoay người lại, lông mày hơi nhíu.

“Không cần gấp gáp, ta đã phái toàn bộ mật vệ ở Hoàng Thành điều tra tung tích của hai người kia. Chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, chúng ta lập tức có thể năm sđược tin tức.”

Mắt phượng như nước ôn nhu nhìn nàng. Thế nhưng sự dịu dàng như nước đó cũng có sức công phá không thể khinh thường, sợ rằng sắt thép cũng không thể bằng được.

(Nguyệt: Cho phép ta tự sướng tí, mấy chương trước nói thật Nguyệt còn chưa đọc nhưng làm đến cuối chương này phát hiện vai nam phụ thứ hai đã lên sàn. Anh này ta thích nhất đó, tuy không phúc hắc như Phong Duyên Thương nhưng cũng rất mưu mô, dễ xương cực. Ai đoán được là ai rồi nào? :3)