Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 131

Chương 78.1. Nhẫn Sắc – Khai trương

Edit: Baby Trùm

Lầu hai hiệu thuốc, nhóm hộ vệ đem vào thêm hai cái ấm lô, sau đó đều lui xuống, toàn bộ lầu hai tức thì yên tĩnh, thanh âm trên đường càng thêm vang dội.

Phong Duyên Thương cởi áo khoác, tư thái phong nhã ngồi trên nhuyễn tháp, trên trán tuy vẫn còn một tầng mồ hôi lạnh nhưng thần sắc thoải mái, tâm tình thoạt nhìn cũng tốt lắm.

Đóng cửa phòng lại, Nhạc Sở Nhân đi tới, cởi bỏ áo choàng, lấy ra một cái khăn tay, lập tức đi đến trước mặt Phong Duyên Thương lau mồ hôi trên trán cho hắn.

“Tiểu Thương Tử, võ công của ngươi thật sự cao, vừa nãy lúc ngươi xuất hiện ta vẫn không thấy rõ được bóng của ngươi.” Nhạc Sở Nhân là thật tâm tán thưởng, nàng nếu có loại võ công này, lên trời cũng là chuyện nhỏ.

Hưởng thụ nàng lau mồ hôi cho, khoé môi Phong Duyên Thương nhếch lên, mắt phượng sáng ngời, “Nàng cũng làm ta thực ngoài ý muốn, hắn cư nhiên cũng không dám động thủ bắt nàng.” Từ thời điểm Nhạc Sở Nhân ra khỏi cửa lớn hắn đã nhìn thấy. Khi đó còn đang ở đầu đường, cho nên Nhạc Sở Nhân không thấy hắn.

“Tất nhiên, ta độc đầy người, hắn dám chạm vào mới là lạ.” Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, lau khô trán hắn, sau đó ngồi xuống một bên.

Khoé môi Phong Duyên Thương mỉm cười, “Hắn giống như đã cho nàng xem cái gì, là cái gì vậy?”

“Là một Bạch Tàm Cổ, đụng phải làn da sẽ tiến vào trong nháy mắt. Sau đó sống trong cơ thể người đó, sinh ra rất nhiều rất nhiều con.” Nhạc Sở Nhân lơ đễnh nói, cũng thấy được Phong Duyên Thương nhíu mày.

“Thật ác độc.” Sống trong cơ thể người? Tóc sau gáy không khỏi dựng thẳng lên.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cười khẽ, “Này đã tính là ác độc sao? Bình thường mà thôi. Chúng ta một vòng luẩn quẩn cứ như vậy, còn có nhiều thứ ghê tởm hơn.”

Mắt phượng Phong Duyên Thương nheo lại, “Nhưng là từ trong tay nàng xuất ra, chưa bao giờ có thứ ác độc như vậy.”

“Vì không có người uy hiếp ta, ta làm thứ ghê tởm như vậy để làm gì? Thất vương ngươi nếu muốn biết, ta làm cho ngươi mấy thứ để xem cũng không phải không thể a.” Có chút nghiêng thân dựa vào người hắn, Nhạc Sở Nhân cười đến ánh mắt cong cong.

“Giữ lại đối phó người khác đi.” Nâng cánh tay lên ôm thắt lưng nàng, Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, bình thường trường hợp vừa phải hắn cũng có thể chọc, nhưng quá mức ghê tởm hắn thật sự xem không nổi.

“Hai người kia có khả năng đều là Vu Giáo, cùng ngươi so chiêu có lẽ là cấp bậc thánh giáo đốc, nhưng thiếu niên kia thì… ta không nhìn kỹ, nhưng có thể khẳng định là hắn cũng biết cái gì đó, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền trốn, mọi người đều không thấy được.” Cân nhắc hai người hôm nay, Nhạc Sở Nhân thở dài, thực đáng tiếc, không bắt được.

“Hai ngày nay quả thật không hề thiếu người bên ngoài tiến vào hoàng thành, rốt cuộc vì sao đến đây thì không biết, bất quá bọn họ có hành động gì ta đều sẽ biết, nàng đừng lo.” Vỗ vỗ bả vai nàng, Phong Duyên Thương ôn thanh an ủi. Mắt phượng sâu thẳm, kỳ thật hắn làm sao không lo lắng đây?

“Đúng vậy, nghe nói Bắc Vương kia muốn tới chơi, nhiều năm như vậy đều như nước với lửa, như thế nào đột nhiên lại muốn tới chơi? Năm nay thật sự là nhiều chuyện.” Dừng lại một chút, Nhạc Sở Nhân từ từ nói.

“Hôm nay sau khi hạ triều liền đi ngự thư phòng, chính là để thảo luận việc này. Bằng không ta cũng sẽ không trễ như vậy mới trở về, vốn đã đáp ứng cùng nàng đến đây.” Phong Duyên Thương giải thích, cũng có chút thật có lỗi. Nếu như hắn không tới, chẳng phải là không thấy được người kia động thủ với Nhạc Sở Nhân.

“Đoán được, cho nên ta mới không đợi mà tự mình đến đây. Cũng may mắn ta đến sớm một bước, thấy được hai người kia.” Có chút hí mắt, hôm nay cố ý đến hiệu thuốc, cũng không biết sáng mai khai trương có thể đến quấy rối hay không.

“Nàng còn cùng hắn nói cái gì?” Cúi mắt nhìn người đang dựa vào mình, ánh sáng trong phòng có chút u ám, cho nên mặt hắn cũng có chút mông lung.

“Không có. Cũng không biết bọn họ cùng với mấy tên Vu Giáo đến lúc trước có cùng mục đích không, nhưng nếu là cùng mục đích, sao không đi tìm mật thám ở quý phủ Ngũ Ca?” Ngửa đầu xem xét hắn, Nhạc Sở Nhân không nháy mắt, trong con ngươi trong suốt là gương mặt của hắn.

“Có lẽ mật thám kia đã bại lộ.” Có thể trực tiếp tìm được rồi đi tới hiệu thuốc, có thể thấy được là có chuẩn bị mà đến.

“Ngươi nói cũng đúng, mật thám kia cũng thật vô dụng. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, ta cũng đã phế đi hai quân cờ.” Có chút nhướng mi, Nhạc Sở Nhân bị địch nhân công phá thành luỹ, cảm thấy bất an.

“Nàng hiện tại hoàn toàn không cảm giác được với Hà Khánh phải không?” Ôm nàng, Phong Duyên Thương ôn thanh hỏi.

“Đúng vậy, tám phần là đã chết.” Đáng thương cho nô cổ của nàng, còn không sống thọ, đã bị người ta giết.

“Cao thủ kia vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó không thấy mặt trời, trước mắt đã có giáo đồ Vu Giáo không ngừng dũng mãnh tiến vào Đại Yến, quan hệ hoà bình với Nam Cương, chỉ sợ sắp tới hồi kết.” Thân mình dựa vào bình phong bằng gỗ điêu khắc ở phía sau nhuyễn tháp, ngón tay Phong Duyên Thương du động ở bên hông Nhạc Sở Nhân, chỉ là chọt chọt nhẹ nhàng, lại khiến cho nàng có chút ngứa.

“Ý của ngươi là, năm nay Đại Yến thực có khả năng cùng Nam Cương khai chiến?” Bắt lấy tay hắn, Nhạc Sở Nhân xoay thân mình qua nhìn thiên hạ đang dựa ở đằng kia, đã sắp chạng vạng, ánh sáng ở lầu hai cũng dần tối.

“Có lẽ.” Nhìn như mặt nước một mảnh bình tĩnh, nhưng sóng ngầm mãnh liệt đã có từ vài năm trước.

“Hiện nay chính là thiếu một cái lý do, Đại Yến mới không động thủ. Nếu ta là phụ hoàng ngươi, thật sự có ý định trong lòng, vừa vặn thừa dịp không tìm được Phong Duyên Nghị, liền phát binh thẳng tiến Nam Cương, đòi bọn họ giao người. Không giao người? Vậy đánh.” Phong Triệu Thiên là người thông minh như vậy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng biết Phong Duyên Nghị bị bắt, trong lòng nắm chắc có năng lực vậy nương theo lý do này phát binh đánh Nam Cương, một cơ hội tốt như vậy bị hắn làm lãng phí.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha, nếu chiến tranh thật sự đơn giản như nàng nói thì tốt rồi.” Phong Duyên Thương cười khẽ, nắm tay nàng, mắt phượng như nước.

“Chính là đơn giản như vậy. Ta đã đọc biết bao nhiêu lịch sử, rất nhiều vương hầu giận dữ vì hồng nhan. Lý do chiến tranh của bọn họ là vì một nữ nhân, kỳ thật là vì cái gì chỉ sợ trong lòng họ rất rõ ràng. Nhưng quan trọng là cái lý do kia, lập tức không có người phản đối, trăm năm sau không có người mắng.” Một cái lý do thuận lý thành chương, kỳ thật thực dễ dàng.

“Giận dữ vì hồng nhan? Đều nói anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân, chuyện tình nào không hợp đều liên luỵ đến nữ nhân, vậy trở nên hợp lý hơn.” Nhìn mặt Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương ôn hoà nói. Trách không được nói ôn nhu hương là mộ đắp anh hùng, nếu là vì nữ nhân trước mắt này mà bắt hắn phát động chiến tranh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự.

“Cho nên, nữ nhân là sinh vật thần kỳ nhất trên thế giới này. Dù là ngươi tài trí hơn người tinh thông thiên địa, cũng không hiểu rõ một nữ nhân.” Nữ nhân so với nam nhân thần kỳ hơn nhiều, các nàng không chỉ có thể ôn nhu như nước, còn có thể độc như rắn rết, lại có thể nối dõi tông đường, hàng tháng đổ máu còn không chết.

“Người khác thần kỳ hay không ta không biết, vương phi của ta quả thật thực thần kỳ.” Có chút dùng sức nắm tay nàng, thiên hạ tức thì rơi vào trong lòng.

Nằm ở trên người hắn, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái có thể nhìn đến chỗ sâu nhất trong ánh mắt đối phương.

Mím môi, Nhạc Sở Nhân vươn tay sờ sờ cằm hắn, “Tiểu Thương Tử, mùa đông đã sắp trôi qua, ngươi có phải hay không lại muốn phát xuân?”

Phong Duyên Thương bắt lấy tay nàng, cúi mắt nhìn nàng, bởi vì ánh sáng u ám trong phòng, màu mắt hắn thoạt nhìn cũng thập phần u ám, “Lúc trước nàng đã nói trước, cho nên nàng có thể không nhìn.”

Nhạc Sở Nhân cười hì hì, má lúm đồng tiền, lĩnh hội thật nhanh.

“Tiểu Thương Tử a, trên đầu chữ sắc có cây đao. Ta khi đó có nói qua, trong vòng hai năm ngươi tốt nhất nên bảo trì thân thể, tiết kiệm nguyên khí, bằng không thân thể của ngươi về sau sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề.” Dùng đầu ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay hắn, Nhạc Sở Nhân cười nói.

Phong Duyên Thương nhướng mày, sau đó cười nhẹ, “Nàng đây là khiến cho ta nhìn được sờ được không ăn được đúng không? Người ở trong lòng mà vẫn không thể loạn, không dễ dàng a!” Than nhje một tiếng, tựa hồ là vì cuộc sống gian khổ ngày sau của hắn mà bi ai.

“Cút. Ngươi người này lực nhẫn nại siêu phàm, không phải chỉ là một chữ sắc thôi sao, có là cái gì chứ. Cố lên, ta ủng hộ ngươi.” Vỗ ngực hắn, nói xong lời nói cổ vũ, nhưng lại cười đến thực không thành ý.

“Tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, có thể chịu tất cả nhưng sắc lại là khó nhẫn nại nhất.” Người chân chính nhẫn nại qua cũng biết, tuyệt đối không phải người thường có thể nhẫn, hơn nữa ‘phong cảnh đẹp’ mỗi ngày đều không coi vào đâu tới tới lui lui, quả thực giống như khổ hình.

“Như thế nào, ngươi còn muốn làm quỷ phong lưu? Không nhìn ra ngươi cũng có chí lớn vậy!” Nâng một chân lên gác trên đùi hắn, Nhạc Sở Nhân có chút nhướng mày xem xét hắn, trong phòng ánh sáng tối mờ, nhìn mặt hắn cũng không rõ ràng.

“Thành toàn sao?” Vươn tay để lên đùi của nàng, tuy là cách vài tầng vải dệt, trong đáy lòng lại có thể cảm thụ được xúc cảm trắng mịn cùng với nhan sắc nõn nà kia.

“Thành toàn cái đại đầu quỷ nhà ngươi.” Nâng người lên, Nhạc Sở Nhân một tay đang sờ mặt hắn, lập tức cúi đầu hôn lên môi hắn.

Hắn thuận thế ngửa đầu bắt được môi nàng, một tay khoát lên đùi nàng, một tay từ sau lưng vươn lên giữ gáy nàng, nhưng mà có chút dùng sức áp hướng chính mình.

“Ưm…” Vô ý thức ưm một tiếng, Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn quên hết tất cả. Nàng thích độ ấm của hắn, hương vị của hắn, còn có đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của hắn.

Bỗng dưng, Phong Duyên Thương mạnh mẽ xoay người, Nhạc Sở Nhân đang nằm trên người hắn tức thì thay đổi vị trí bị áp ở dưới. Mở hai mắt đang nhắm ra, ngay sau đó bị hắn hôn oanh tạc lại khép lại.

Cách quần áo vuốt ve bên hông bụng nàng, hô hấp của Phong Duyên Thương trở nên ồ ồ. Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển lên bộ ngực của nàng, chỉ là vừa chạm đến thì ngừng lại.

Nhẹ nhàng mà hôn cánh môi của nàng, hô hấp của Phong Duyên Thương hỗn loạn, khẽ hôn theo chóp mũi của nàng một đường lên trán, “Đều nói chữ ‘sắc’ khó nhịn, nàng là một lòng muốn tra tấn ta sao?” Khí nóng hầm hập phả vào ót nàng, Phong Duyên Thương dứt lời, từ trên người nghiêng qua nằm một bên.

Nhạc Sở Nhân còn có chút mơ hồ hô hấp dồn dập, ánh sáng trong phòng thực tối, thế cho nên nàng trợn mắt cũng không nhìn thấy nóc nhà, “Nhẫn không được sao lại tại ta? Nam nhân nhà ngươi sắc đệp thay cơm, nếu ngày nào đó ta cầm lòng không được cường bạo ngươi, cũng không nên oán hận ta.” Nàng thật đúng là nghĩ muốn ăn hắn, hương vị, mẹ nó, tốt lắm.

“Ha ha, tùy thời hoan nghênh.” Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong tiếng cười mang theo vài tia ám ách, gợi cảm đến cực điểm.

“Không đáng giá tiền.” Nâng cánh tay lên sờ sờ hắn một chút, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

Sắc trời hoàn toàn tối đen, hai người dẹp đường hồi Thất vương phủ. Bởi vì ngày mai khai trương, cho nên ngoại trừ Thích Phong, toàn bộ hộ vệ đều ở lại hiệu thuốc.

Ban đêm Phong Duyên Thương xem thiên tượng nói rằng mùng mười là Diễm Dương Thiên, đêm hôm nay tựa hồ còn có điềm báo trước, bởi vì mây đen trên trời tản ra, trăng treo trên núi, sao thưa lại sáng ngời. (Trùm: đoạn này chẳng biết gì cả hic)